Truyen3h.Co

dofpk | lòng tin

5

souvelyxoxo

LẤY CẢM HỨNG TỪ HIỆN THỰC NHƯNG KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAM KHẢO THÔNG TIN.

cảm ơn vì đã đọc.

---

phòng họp nội bộ đặc biệt của các thành viên đội tuyển liên minh huyền thoại t1 nằm dưới tầng hầm thứ ba của trụ sở, nơi này về cơ bản là một căn phòng nhỏ với bốn bức tường được sơn màu xám nhạt và chỉ có một ánh đèn tuýp trắng dán trên trần nhà luôn lạnh lùng thả xuống thứ ánh sáng nhàm chán đến quen thuộc. tối hôm nay, cả căn phòng đã chìm vào một sự im lìm ngột ngạt kéo dài suốt hơn một tiếng đồng hồ, trên màn hình cảm ứng gắn ở chính giữa bức tường là dòng chữ màu đỏ rực vẫn nhấp nháy liên hồi: DEFEATED.

năm chàng trai trẻ ngồi quanh chiếc bàn kim loại dài, không ai cất một lời nào. bầu không khí đặc quánh ấy càng khiến cho gương mặt ai nấy cũng lạnh lẽo, đến một cái nhướn mày cũng chẳng thể bị bắt gặp. sau năm trận thua liên tiếp với kết quả bị loại khỏi giải đấu, dường như sự kiên nhẫn và sợi dây liên kết giữa họ đã đứt phăng ra, để mặc cho cơn bão hoài nghi và cay đắng tràn vào buồng phổi, đè nặng lên từng nhịp thở.

lee sanghyeok là người đầu tiên lên tiếng xé tan bầu không khí ngột ngạt này. với tư cách là đội trưởng cũng như người anh cả trong đội, anh luôn cố gắng giữ một thái độ điềm tĩnh và logic nhất trước mọi tình huống. thế nhưng ngay lúc này, khi ngồi trong căn phòng họp kín với những người em đồng đội của mình, sâu thẳm bên trong anh đang bắt đầu quá tải. anh dằn vặt bản thân vì những dự đoán sai lầm trong trận đấu vừa rồi, càng lo lắng rằng những nước đi mà mình bày ra lại chẳng may trở thành gánh nặng khiến cả đội rơi vào cái bẫy của đối thủ, để rồi kết quả nhận lại trái đắng mà không ai mong muốn. đôi mắt một mí thâm quầng và hai bàn tay đan chặt vào nhau trên mặt bàn càng làm lộ rõ sự bất an đó, anh thở dài một hơi, chầm chậm cất lời.

"được rồi mấy đứa à, nói chuyện một chút đi."

"anh bảo bọn em nên nói gì bây giờ ạ?"

moon hyeonjun – người đi rừng của đội, cũng là người cao lớn nhất trong năm anh em, vừa nghiến răng vừa đập mạnh cả hai bàn tay xuống mặt bàn, tạo nên một tiếng động đặc biệt chói tai trong căn phòng mà vốn dĩ từ đầu đến giờ chỉ nghe được vài tiếng thở rất khẽ của những người bên trong. thế nhưng hai cánh tay cơ bắp to lớn đó vẫn không giấu được run rẩy của chủ nhân. đằng sau sự nóng giận như lửa cháy ấy chính là cả một nỗi sợ hãi nguyên thuỷ mang tên "bị đánh giá thấp". vị trí jungler mà cậu đang đảm nhiệm thường được coi là vị trí khó khăn và chịu nhiều áp lực nhất trong tựa game liên minh huyền thoại, ngày qua ngày đều phải chịu đựng những lời đàm tiếu không có dấu hiệu dừng lại, do đó cậu đã sớm trở nên ám ảnh với việc chứng minh bản thân một cách điên cuồng. moon hyeonjun hay lao lên phía trước không phải vì bốc đồng, mà vì muốn thể hiện giá trị của bản thân, muốn chứng minh rằng dù thế nào cậu vẫn có thể bảo vệ mọi người bằng tất cả những gì mình có.

"trận vừa rồi em đã lao vào hứng toàn bộ hỏa lực ở khu vực trung tâm, vậy mà không một ai nắm bắt thời cơ, bước tới dồn sát thương vào đối thủ cả! mọi người đã mất tập trung khi thi đấu hay sao?!" moon hyeonjun nói lớn hơn, cơ mặt giật giật liên hồi.

"anh hyeonjun, anh đã lao lên quá nhanh mà chẳng ngó lại xem tầm nhìn của em và anh minseok đến đâu cả!" xạ thủ kim soohwan nghe vậy lập tức phản bác, giương đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ nhìn chằm chằm người anh của mình. không khó để nhận ra chàng trai nhỏ tuổi nhất đội đang phải gánh chịu một áp lực tâm lý lớn. mỗi nỗ lực xả sát thương vào đối thủ bị làm chậm hoặc bị ngăn cản, cậu lại nuốt xuống một ngụm lo lắng, nhìn đồng đội tụt máu không phanh. sự nghi ngờ và chỉ trích khiến kim soohwan bất giác co mình lại, cứ cố chấp tìm cách tự giải quyết mọi vấn đề mà không mở lời nhờ hỗ trợ, để rồi dẫn đến những sai lầm cứ thế nối tiếp nhau.

"đội hình mà chúng ta chọn thường là những đội hình khó có thể giao tranh sớm, thời điểm em còn chưa tích đủ đồ để chuẩn bị giao tranh thì anh đã đâm thẳng vào giữa lòng địch rồi! nếu nói là không tập trung, thì em cảm thấy cả đội không ai tập trung cả!"

"thôi! bớt đổ lỗi cho nhau đi!" nhận thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, ryu minseok mệt mỏi nhắm mắt, nói xong liền day day hai bên thái dương. đúng như cái tên "người chơi hỗ trợ", cậu chịu trách nhiệm giữ mạng cho cả đội, bên trong cậu luôn là cả một trận giằng co dai dẳng của tâm lý sống còn. ryu minseok muốn thừa nhận rằng cậu cảm thấy bất lực và tội lỗi, nhưng điều đó chẳng dễ dàng như trong suy nghĩ một chút nào. nhìn từng thanh sinh tồn của đồng đội tụt dốc mà tay cứ run lên vì không biết phải ưu tiên cứu ai trước, đó chính xác là cảm giác chua chát đến nực cười. "anh là hỗ trợ, thế mà khi đứng trong cái đống hỗn loạn đó, anh còn chẳng biết phải ưu tiên hồi máu cho ai trước. rốt cuộc thì sau đó chúng ta cũng mạnh ai nấy chạy, cả trận liên tục thi đấu không khác gì một đám người xa lạ, chẳng ai cần đến ai hết. như thế nghe đã đủ điên chưa? hay vẫn còn cần thêm?"

người đi đường trên choi hyunjoon với vai trò là người anh lớn thứ hai trong đội, từ lúc bước vào phòng vẫn luôn im lặng cắn cắn môi, thi thoảng lại gãi nhẹ lòng bàn tay tê rần vì nắm quá chặt, vừa khẽ hắng giọng một cái. anh cũng vậy, anh cũng đã nhiều lần chất vấn bản thân rằng cần phải làm gì để giảm bớt gánh nặng cho đồng đội sau những trận đấu liên tục bị đặt vào thế khó mà vẫn chưa tìm được hướng xử lý cụ thể. anh đan hai tay vào nhau, nhẹ nhàng đặt lên bàn, cất lên chất giọng khàn khàn vì mệt mỏi lâu ngày.

"mọi người bình tĩnh lại đi, nghe anh nói được không? nếu hôm nay chúng ta không dẹp bỏ cái tôi để thẳng thắn giải quyết với nhau thì ở trận chiến sinh tồn sắp tới, mỗi người chúng ta sẽ lại rơi vào trạng thái lạc lõng và bị cuốn theo lối chơi của đối thủ ngay từ những phút đầu tiên mà thôi, và mọi người đều biết rõ quy định của giải đấu rồi đấy: thua trận này đồng nghĩa với việc toàn đội phải cuốn gói ra về hết!"

đội trưởng lee sanghyeok lập tức kéo ghế sát lại gần vào bàn, nhìn thẳng vào mắt từng người: "đúng thế. bây giờ tất cả hãy tháo bỏ hết sự dối trá ra đi. ai có bất mãn gì về anh hay với bất kỳ ai thì hãy nói hết ra ngay tại cái bàn này, dứt khoát một lần cho xong. chỉ trích lẫn nhau không khiến chúng ta tốt lên mà chỉ khiến tình trạng tồi tệ hơn thôi. mấy đứa nghe lời anh, hít thở một cái thật sâu vào nào, rồi chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc nhất."

và thế là một đêm dài đã khép lại sau những lời bộc bạch cay đắng nhưng không thể bị chối bỏ. những tầng tầng lớp lớp kìm hãm tâm lý mỗi người suốt bấy lâu nay được bóc tách từng lớp từng lớp một.

moon hyeonjun thừa nhận nỗi sợ trở thành kẻ bị quên lãng, kim soohwan day dứt về sự hoảng loạn của một đứa trẻ đột ngột phải gánh vác một trọng trách quá lớn, ryu minseok trải lòng về gánh nặng đạo đức của người nắm giữ sự sống chết, choi hyunjoon dũng cảm chỉ ra sự cứng nhắc của mình, và lee sanghyeok thừa nhận anh đã quá bảo thủ, nhiều lần vô tình coi đồng đội như những con số trong một ma trận giằng co quyết liệt.

khi những vết thương tâm lý được phơi bày và thấu hiểu, sự hằn học cũng dần tan biến. họ nhận ra mình chỉ đang quá sợ hãi phải thất bại và cũng quá độc lập trong nỗi đau của chính mình mà chưa biết cách để mở lòng và chia sẻ cùng nhau.

lee sanghyeok xòe bàn tay gầy gầy ra giữa bàn, nhìn thẳng vào nó: "chúng ta giống hệt như năm ngón tay trên một bàn tay, và không một ngón nào có thể tự nắm lại thành đấm cả. muốn vượt qua gian khó thì phải học cách dựa vào nhau mới được."

lần lượt, moon hyeonjun đưa cánh tay mình đặt lên tay choi hyunjoon, rồi ryu minseok và kim soohwan cùng đặt tay lên. không cần thêm một lời thề thốt nào, chỉ có năm bàn tay chụm lại làm một đã nói lên tất cả.

năm anh em nhìn nhau, nở những nụ cười tươi, trong đôi mắt đều ánh lên những tia hy vọng sáng chói. họ cùng nhau trở về ký túc xá, nhẹ ngả lưng xuống những chiếc giường đơn với một sự nhẹ nhõm hiếm hoi sau một thời gian dài.

vì kiệt sức, tất cả đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ miên man.

thế nhưng...giấc ngủ của họ đã không kéo dài được bao lâu.

BÍP... BÍP... BÍP...

một chuỗi âm thanh tần số cao xé toạc không gian yên tĩnh của đêm khuya. lee sanghyeok giật mình mở choàng mắt, trước mặt anh lúc này hoàn toàn không phải là trần nhà quen thuộc của phòng ngủ. không khí xung quanh đặc quánh mùi của ozone và kim loại lạnh ngắt.

khó khăn tìm cách ngồi dậy từ trong một khoang ngủ bằng hợp kim titan, lee sanghyeok ho khù khụ vì làn khí ni-tơ lạnh xộc thẳng vào cuống họng. xung quanh anh là bốn cái khoang ngủ khác cũng vừa đồng loạt bật tung nắp. moon hyeonjun, kim soohwan, choi hyunjoon và ryu minseok chật vật bò ra sàn, gương mặt ai nấy đều hiện rõ sự bàng hoàng như chẳng muốn tin vào những gì trước mắt mình nữa.

trên cổ mỗi người không biết từ khi nào đã bị gắn một chiếc vòng kim loại mờ mờ lành lạnh, màn hình led siêu nhỏ đặt ở chính giữa chiếc vòng đang chuẩn bị đếm ngược: 02:00:00.

"chào mừng đội tuyển t1 đã được tích hợp vào hệ thống lõi alpha." một giọng nói máy móc đến khó chịu, mang nặng âm hưởng kim loại khô khan đột ngột vang lên khắp không gian bát giác. "các bạn đã tạm thời bị trích xuất khỏi thực tại. để trở về, các bạn phải vượt qua ba phân khu thử nghiệm và bước vào lõi trung tâm trước khi kết thúc thời gian đếm ngược."

moon hyeonjun nhíu mày, chạm vào chiếc vòng trên cổ, bực bội lên tiếng: "c-cái trò quái quỷ gì thế này? chúng ta đang ở đâu đây?!"

"lưu ý đặc biệt." giọng nói kia tiếp tục vang lên như muốn gạt bỏ mọi hy vọng dù nhỏ nhất rằng tất cả những chuyện này đều chỉ là một giấc mơ. "điều kiện quay trở về thế giới thực: toàn bộ năm thành viên phải cùng nhau bước vào lõi trung tâm. nếu bất kỳ ai không hoàn thành nhiệm vụ trong ba phân khu hoặc bị bỏ lại, mật mã giải thoát sẽ tự động hủy bỏ. tất cả đơn vị lập tức bị kẹt vĩnh viễn trong hư vô, đồng thời bị xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại ở thế giới thực."

lời thông báo nặng nề vừa dứt, chiếc vòng trên cổ kim soohwan nhấp nháy ánh đỏ do nhịp tim cậu vừa tăng vọt chỉ trong vài giây. nếu nói dấu vết tồn tại ở thế giỡi thực bị xóa đi thì điều đó có nghĩa là ở nhà, gia đình, bạn bè và xã hội sẽ hoàn toàn quên đi sự xuất hiện của năm người bọn họ. bố mẹ sẽ không nhớ mình có người con này, tên tuổi của họ trên mọi giấy tờ sẽ biến thành khoảng trống không thể lý giải được.

"soohwan, soohwan, hãy hít thở thật sâu vào!" ryu minseok lao ngay tới gần cậu em út, ngón tay bấm vào huyệt đạo trên cổ cậu để ổn định lại nhịp tim cậu. "nhìn anh này! nhìn anh! đừng sợ, không sao đâu, chúng ta vừa hứa với nhau thế nào ở phòng họp rồi?"

choi hyunjoon bước lên trước vài bước, đôi mắt khẽ nheo lại để nhìn một lượt khung cảnh tối đen xung quanh. "hình như anh hiểu rồi, là trí tuệ nhân tạo đang muốn dùng sự sợ hãi để chia rẽ chúng ta. chỉ cần một người không xong là tất cả đều biến mất, tức là mạng sống của người bên cạnh cũng chính là mạng sống của chính mình..."

moon hyeonjun siết chặt nắm đấm, cảm thấy đầu mình bắt đầu tê rần vì lượng thông tin quá đỗi điên rồ vừa rồi. cậu nhắm mắt cố lấy lại bình tĩnh, rồi ngẩng lên nhìn lee sanghyeok, nhìn choi hyunjoon, rồi quay sang ryu minseok và cả kim soohwan đang đứng ngay gần đó. "phù...vậy cũng được thôi. lần này, em sẽ không lao lên một mình nữa. em sẽ là tấm khiên vững chắc cho mọi người, nhất định em sẽ bảo vệ mọi người thật tốt!"

lee sanghyeok nhanh nhạy nhận ra cấu trúc không gian xung quanh đang biến đổi liên tục. một tiếng "uỳnh" rất lớn vang lên, bảng hiệu màu đỏ lóa mắt báo hiệu đó chính là phân khu một có tên "mê cung của không gian". cánh cổng vừa trượt mở đã hé lộ một khoảng không rộng lớn chẳnt thấy đáy, ngập tràn khối lập phương bằng kính liên tục trôi dạt và cắt nhau theo một chu kỳ nào đó.

không một giây chần chừ, cả năm người nhìn nhau, lập tức tập trung lại một chỗ để vạch ra sơ đồ chiến thuật, hệt như đang bàn bạc đường đi nước bước phức tạp khi thi đấu trò chơi liên minh huyền thoại.

"mấy đứa, hãy nhớ kỹ những gì chúng ta đã nói với nhau vào đêm qua. dù vẫn chưa hiểu cái hệ thống kỳ lạ này là gì và nó xuất hiện bằng cách nào, anh vẫn nghĩ đây có vẻ là một cơ hội thích hợp để cả đội gắn kết với nhau hơn đấy. theo điều kiện đã nêu lúc nãy, toàn bộ năm người chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ và cùng nhau bước vào lõi trung tâm để trở về với thực tại. chắc chắn là rất khó khăn rồi, nhưng bây giờ hoàn toàn không có đường lui nữa, mấy đứa nhất định phải tự tin vào bản thân cũng như lắng nghe nhau để cùng vượt qua nhé!"

"em hiểu rồi! vậy đội trưởng chúng ta bắt đầu thôi." moon hyeonjun trả lời, đặt trọn vẹn niềm tin vào người anh cả mà cậu đã kề vai sát cánh từ những năm chỉ mới mười tám mười chín tuổi.

"được! bây giờ thế này, moon hyeonjun, em dùng sóng siêu âm để quét điểm gãy không gian và dựng một bản đồ ảo nhé, kim soohwan thì giải ma trận toán học để dự đoán trước 3 giây quỹ đạo di chuyển của các nếp gấp không gian giúp anh, choi hyunjoon mau chóng ghi lại và xử lý cấu trúc mê cung, ryu minseok thì bọc lót phía sau và quan sát tổng thể để cảnh báo những vùng nhiễu động bất ngờ nhé. bây giờ anh sẽ bước vào trước, đồng thời giữ luồng xung kích điện để đảm bảo quá trình vận hành cơ khí không bị quá nhiệt. đi thôi, thời gian đã bắt đầu đếm ngược rồi, chúng ta phải khẩn trương lên."

moon hyeonjun bước lên một bước, bật chế độ phát sóng siêu âm tần số cao. chẳng mấy chốc những luồng sóng âm phản xạ lại bề mặt các khối kính trong suốt đã dựng lên một tấm bản đồ định vị bằng ánh sáng ảo ngay trước mắt cả đội. "thấy bản đồ rồi! sóng siêu âm đang hoạt động rất tốt! mau lên!"

ở góc bên phải, kim soohwan ngồi rạp xuống sàn, các ngón tay lướt đi như múa trên giao diện lập trình. cậu vừa quan sát bản đồ ảo vừa cố gắng giải loạt ma trận toán học. "các khối kính đang di chuyển theo dãy fibonacci biến thể! anh sanghyeok, chuẩn bị rẽ trái sau ba giây nữa!"

"anh biết rồi. bám sát lưng anh nhé, từng bước một thôi." lee sanghyeok dốc toàn bộ kinh nghiệm sương máu đã tích lũy được trên bản đồ summoner's rift để dẫn dắt cả đội len lỏi qua từng khe hẹp chỉ rộng bằng nửa bước chân.

cùng lúc đó, choi hyunjoon cũng kèm sát kim soohwan, liên tục kiểm tra sự biến đổi của mê cung. nếu không thể giải mã đường đi số một trong vòng ba phút thì đường đi số hai sẽ lập tức trở nên phức tạp hơn và đặc biệt là càng lúc càng hẹp hơn. rất may mắn là cho đến lúc này mức độ hiệu quả của bộ óc của em út vẫn đang đạt mức độ cực kỳ cao.

ryu minseok bọc lót phía sau cùng, quét mắt bao quát toàn cảnh rất nhanh để cảnh báo những vùng nhiễu động khó đoán, không thấy tín hiệu báo động nào thì liền hô lớn: "tốt lắm mọi người! em nhìn thấy chu kỳ ma trận đang quay chậm lại, chúng ta sắp ra khỏi vùng máy nghiền rồi!"

bằng sự ăn ý tuyệt đối, họ vượt qua hàng loạt cái bẫy không gian khi đồng hồ đếm ngược trên cổ vừa chạm mốc một hai mươi bảy phút.

đương nhiên, khó khăn vẫn chưa thể dừng lại ở đó. ngay sau khi thoát khỏi mê cung chật hẹp thì cả năm người đã ngay lập tức phải tiến vào phân khu hai "hành lang khí độc" – nơi mà họ không ngờ rằng sẽ là một cuộc đấu trí tâm lý cực kỳ tàn khốc. ngay khi bước vào giữa làn khí xám đục không rõ là khí gì, chiếc vòng trên cổ cả năm người đồng loạt nhấp nháy liên hồi, cùng với đó là cảm giác bỏng rát kinh hoàng như máu trong cơ thể đang bị đun sôi lên. điều đáng nói nhất là, ở giữa căn phòng chỉ treo duy nhất hai bộ trang phục cách ly màu trắng.

đúng lúc đó, giọng nói hệ thống từ trên trần nhà lại vang lên đầy khiêu khích: "hãy chọn hai người mang trang phục để đi tiếp."

choi hyunjoon ôm lấy cổ, gân xanh nổi đầy trên mặt vì đau đớn, nhưng anh vẫn cố dùng hết sức mình để đẩy cậu nhóc bên cạnh mình lên phía trước. "khụ khụ...s-soohwan...với minseok mặc...mặc đồ đi... để bọn anh...ở lại..."

"anh hyunjoon!!! đừng mắc bẫy của nó!" ryu minseok gào lên, cả gương mặt đầm đìa mồ hôi vì cơn đau giả lập. cậu nhìn nhanh vào màn hình chỉ số trên tường rồi khẳng định: "nồng độ oxi trong phòng vẫn còn rất ổn định! làn khí này không phải chất độc thật, nó chứa các hạt robot nano truyền tín hiệu đau đớn giả vào não thông qua cái vòng cổ này thôi!"

lee sanghyeok lập tức rút thiết bị định tâm, áp mạnh vào thái dương từng người: "minseok nói đúng! mấy đứa nghe anh, tập trung tư tưởng, kiểm soát nhịp thở đi! đừng để não bộ bị hệ thống đánh lừa sâu hơn!"

"anh hyeonjun, anh minseok, mau chắn gió giúp em!" kim soohwan gào lên, không còn run rẩy mà lao ngay tới bức tường đối diện, cầm lấy một mảnh kim loại cắm thẳng vào cổng dữ liệu vào hệ thống. "em sẽ hack tần số phát sóng của chiếc vòng và ghi đè tần số thần kinh ngay bây giờ!!!"

"làm đi soohwan! ở đây có các anh bảo vệ rồi!" moon hyeonjun và ryu minseok đứng vững như hai bức tường thép, che chắn hoàn toàn cho cậu em út.

các ngón tay kim soohwan thoăn thoắt xử lý dữ liệu, mồ hôi liên tục chảy dọc xuống hai thái dương đang nổi đầy gân xanh, cho đến khi một tiếng "bíp" vang lên, cảm giác bỏng rát trên da mới biến mất hoàn toàn. cả năm người không cho nhau thời gian để ngã ra sàn, chỉ cố gắng dìu dắt nhau bước qua làn khí xám trước sự chứng kiến của cái hệ thống chết tiệt kia.

và phân khu cuối cùng trước khi tới được lõi trung tâm chính là một vực thẳm trọng lực đảo ngược. các luồng hút không gian liên tục giằng co như thể muốn cắt đứt chuỗi liên kết của cả đội, trong khi phía cuối hành lang là một cánh cổng rào cản được bao phủ dày đặc bởi các lớp khóa mã hóa.

"nắm chặt tay nhau! tuyệt đối không được buông ra!" lee sanghyeok gào thật lớn giữa tiếng gió hú cuồng loạn.

moon hyeonjun bám chặt tay vào vách đá kim loại để làm điểm tựa vững chắc cho cả đội. choi hyunjoon thì giữ chặt lấy kim soohwan, tạo thành chiếc cầu người để ryu minseok và lee sanghyeok leo lên tiếp cận ổ khóa dữ liệu của cánh cổng.

đồng hồ đếm ngược đã chuyển sang màu đỏ, cứ tàn nhẫn nhảy số một cách vội vã như không muốn cho ai cơ hội sống nào: 00:05:00...00:04:00...00:03:00...

"anh ơi! mã hóa lớp ngoài dày quá, em sắp kiệt sức rồi..." ryu minseok thở hắt ra, đôi tay bắt đầu run rẩy và gõ chậm lại.

lee sanghyeok lập tức với tay ra nắm chặt lấy cổ tay ryu minseok để trấn an, ngăn sự run rẩy kia: "cố lên minseok à! tập trung vào, em làm được mà!"

"e-em thấy rồi! anh sanghyeok, giải mã của lõi nằm ở dòng thứ tư!" ryu minseok mở to mắt nhìn màn hình rối ren đến cực điểm, lập tức lấy lại tinh thần mà hét lớn.

lee sanghyeok nhanh như chớp gõ cú đúp phím cuối cùng: "xong rồi! cổng mở rồi!"

RẮC RẮC... ẦM! cánh cổng rào cản mở tung ra. cả năm người nhào vào căn phòng hình cầu khổng lồ, nơi lõi trung tâm đang lơ lửng với khối cầu năng lượng màu đỏ đến chói mắt.

giọng nói máy móc cứng nhắc cất lên lần cuối, âm điệu vang vọng đến choáng váng đầu óc: "mật mã giải thoát chỉ chấp nhận một bộ mã ADN sống. hãy nhập bộ mã đó tại đây. thời gian để nhập là sáu mươi giây."

lee sanghyeok đứng thẳng người, mỉm cười nhìn thẳng vào khối cầu năng lượng: "hệ thống à, mày đã nhầm rồi. bản chất của bài kiểm tra này không phải là tàn sát, mà chính là sự đồng điệu!"

thời gian còn lại là ba mươi giây.

"mọi người ơi, nắm lấy tay nhau đi!" choi hyunjoon hô lớn.

không một ai chần chừ một giây nào. cả năm chàng trai trẻ đan chặt tay nhau thành một vòng tròn khép kín. kim soohwan dùng cáp kết nối nối toàn bộ năm chiếc vòng cổ vào chung một ổ cắm trung tâm của bệ điều khiển.

"là bây giờ! truyền đi! đồng bộ hóa toàn bộ chỉ số sinh tồn của năm người chúng ta vào cùng một tần số ngay!" moon hyeonjun gào lên.

"các anh ơi! được làm đồng đội của các anh là điều em tự hào nhất! em truyền đây!" kim soohwan ấn mạnh nút kích hoạt cuối cùng.

00:00:03...00:00:02...00:00:01...

một luồng sáng trắng xóa bùng nổ từ vòng kết nối của năm người, xé tan luồng dữ liệu đỏ rực của hệ thống, sau đó khối cầu năng lượng liền chuyển sang một màu xanh lá cây thuần khiết.

TÁCH! TÁCH! TÁCH! TÁCH! TÁCH!

cả năm chiếc vòng trên cổ đồng loạt rơi xuống sàn. hệ thống bất ngờ vang lên, lần này mang tông giọng trầm ấm đến kinh ngạc: "thử nghiệm hoàn tất. tỷ lệ hợp tác là 100%. chào mừng trở lại, t1."

cánh cổng ánh sáng dẫn về thực tại mở ra rộng lớn trước mắt năm người đồng đội – những người đã cùng nhau vượt qua mọi ma trận tàn khốc bằng sức mạnh của niềm tin tuyệt đối.

...

ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm qua khe cửa sổ phòng ngủ chiếu thẳng vào mặt lee sanghyeok.

anh choàng tỉnh, cảm thấy lưng áo mình ướt đẫm mồ hôi. đây là...phòng ngủ của anh. anh trở về rồi...

lee sanghyeok bật dậy, chạy ra phòng khách lớn, mọi thứ vẫn y như lúc anh chuẩn bị đi ngủ. trong lúc đó, choi hyunjoon, kim soohwan, ryu minseok và moon hyeonjun cũng đồng loạt tỉnh dậy trong phòng ngủ của mình. giống như là tâm linh tương thông, cả năm người đồng loạt chạy tới phòng ăn tập trung.

"mấy đứa...đều ổn cả chứ...?

"chúng ta...cái đó...là thật sao?"

"có vẻ là vậy..."

một cuộc hội thoại ngắn nhưng vô cùng nhẹ nhõm. moon hyeonjun nhìn xuống hai tay mình rồi lại quay sang nhìn kim soohwan đang mỉm cười rạng rỡ, chẳng ai nói thêm với ai câu nào nhưng ai cũng hiểu người kia đang nghĩ gì. choi hyunjoon bước tới vỗ nhẹ vào vai ryu minseok, rồi rất tự nhiên cùng nhau thở phào một hơi thật dài. lee sanghyeok nhìn những người em thân thiết của mình, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa trào dâng tự hào không ngớt. anh tiến tới, dang tay ôm lấy tất cả.

hệ thống đó có phải một giấc mơ hay không thực chất cũng chẳng quan trọng nữa, vì sau tất cả, họ đều đã vượt qua rồi.

họ biết trận đấu tiếp theo ở một giải đấu lớn lại sắp bắt đầu. và lần này, dù có phải đối mặt với bất kỳ ma trận hay đối thủ tàn khốc nào, họ cũng không còn sợ hãi nữa.

cả năm người đều đã thấu hiểu rất rõ một triết lý rằng, họ đã thành công sống sót trở về cùng nhau, và từ đây sẽ luôn cùng nhau tiến lên phía trước mà thôi.

---

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co