4.
dưới bầu trời Hà Nội lất phất những hạt mưa phùn, hơi lạnh len qua từng cơn gió nhẹ. Thành An kéo cao cổ áo, đôi mắt có chút mơ hồ khi nhìn theo những vệt nước lấp lánh dưới ánh đèn đường. em không nhớ từ bao giờ, cơ thể mình đã có chút chệnh choạng. một cơn sốt nhẹ chẳng đáng gì, nhưng cái cách mà mọi thứ trở nên mông lung khiến em có chút khó chịu. trong lúc bận rộn, em vẫn cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng. Đăng Dương nhận ra ngay, anh vốn nhạy cảm với sức khỏe của Thành An từ sau lần em ngất đi trước đó.
hôm nay quán vắng khách vậy nên em mới có thời gian ngồi ngắm đường ngắm phố thế này. từ trong quán, Đăng Dương bước ra, tay cầm theo một cốc trà gừng còn nóng, làn khói mỏng bốc lên giữa trời đêm se lạnh. anh đặt cốc trà xuống bàn, giọng điệu có vẻ thờ ơ nhưng lại xen chút trách móc quen thuộc.
- uống đi, đừng để tôi lại phải cõng cậu vào viện lần nữa.
Thành An cau mày, định phản bác rằng mình không yếu đến thế, nhưng rồi lại nuốt hết lời xuống. em liếc nhìn cốc trà gừng, mùi thơm cay nhè nhẹ phảng phất, lan tỏa cả lòng bàn tay khi em vô thức nắm lấy. một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, khiến em không kìm được mà nhấp một ngụm. hương vị ấy, vừa cay, vừa ấm, lại có chút ngọt nhẹ. cứ như con người Đăng Dương vậy, tưởng chừng đáng ghét, cợt nhả nhưng lại âm thầm để tâm, ấm áp đến lạ.
Đăng Dương không nói gì thêm, chỉ đứng đó, tay đút túi quần, mắt nhìn ra phía đường phố vắng vẻ. dưới ánh đèn đường vàng nhạt, khuôn mặt anh trông có chút dịu dàng hơn thường lệ. Thành An lặng lẽ nhìn anh vài giây, rồi khẽ quay đi.
nhưng anh thì không quay đi. anh nhìn theo Thành An, ánh mắt phức tạp. anh thích em từ lâu rồi, từ thời cả hai còn là những đứa học sinh cấp 3. ở cái tuổi thiếu niên trong sáng ấy, anh đã phải lòng em. ngay từ cái chạm mắt đầu tiên trên sân trường, lúc khai giảng. và khi ấy Đăng Dương đã luôn bám theo Thành An để trêu chọc, chỉ mong nhận được một ánh nhìn hay một sự để tâm nhỏ bé từ em.
tình cảm ấy được anh chôn giấu cho tới tận năm cuối cấp. Đăng Dương vẫn ngập ngừng chẳng nói ra. cứ nghĩ câu chuyện đơn phương tuổi học trò ấy sẽ trôi đi theo năm tháng, nhưng lại chẳng ngờ dù đã 6 năm trôi qua. khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy một lần nữa, trái tim anh vẫn chẳng thể kiềm được mà ấm nóng lạ thường. nhưng Đăng Dương luôn im lặng, bởi vì anh hiểu rằng Thành An chưa sẵn sàng, hoặc có lẽ, em vẫn còn đang chạy trốn.
quán đóng cửa muộn hơn thường lệ. Thành An dọn dẹp một cách chậm rãi, cảm giác mệt mỏi len lỏi trong từng cử động. em không hiểu sao hôm nay mình lại như thể. cứ có chút gì đó chênh vênh, như thể có thứ gì đó đang dần thay đổi mà em không thể kiểm soát.
bước ra khỏi quán, em hơi bất ngờ khi thấy Đăng Dương đang đứng dựa vào xe máy, vẻ mặt điềm nhiên như thể chờ đợi là điều hiển nhiên.
- tôi đưa cậu về.
anh nói, không cần hỏi xem em có đồng ý hay không.
Thành An mím môi, định từ chối theo phản xạ, nhưng rồi lại thôi. em lẳng lặng leo lên xe, cũng không hiểu vì sao mình lại dễ dàng nghe lời anh như vậy.
Đăng Dương lái xe chầm chậm, con đường về nhà quen thuộc nhưng hôm nay có gì đó khác lạ. trời vẫn lất phất mưa, từng hạt nước nhỏ li ti đọng lại trên mái tóc Thành An. em đưa tay ra hứng, chạm vào những giọt mưa lạnh ngắt, rồi chợt nhận ra áo khoác của mình có chút khác thường. nó quá ấm so với bình thường.
Hà Nội về khuya tĩnh lặng một cách lạ lùng. đường phố không còn nhộn nhịp như ban ngày, chỉ còn những ánh đèn mờ ảo soi rọi từng con đường ướt nước. xe chạy qua những gánh hàng rong muộn, những mái hiên cũ kỹ đọng nước, cả những hàng cây im lìm đứng lặng trong màn sương mỏng. Thành An nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng bỗng thấy một nỗi bất an không tên. em biết mình đang sợ điều gì. sợ sự thay đổi, sợ bản thân đã quá quen với sự có mặt của Đăng Dương, sợ rằng nếu một ngày anh rời đi, em sẽ không biết phải đối diện thế nào.
em nhìn tấm lưng trước mặt, vừa vặn thấy Đăng Dương chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng. Thành An cúi xuống nhìn áo khoác trên vai mình, hơi ấm vẫn còn vương lại.
khoảnh khắc đó, một dòng suy nghĩ bỗng ùa đến trong đầu em.
tại sao em lại để Đăng Dương đối tốt với mình đến thế?
là đồng nghiệp ư? không đúng.
là bạn bè? cũng chẳng giống.
vậy thì là gì?
nếu là thích, vậy từ khi nào? có phải từ những lần anh pha trà cho em, từ những buổi tối muộn anh vẫn chờ, hay từ chính cái cách anh luôn ở đó, bất kể em có muốn hay không?
nhưng nếu Đăng Dương thích em, tại sao anh chưa từng nói ra? nếu anh đã thích từ lâu, tại sao vẫn cứ giữ khoảng cách nửa vời thế này?
hay là em chỉ đang nghĩ quá nhiều?
nếu em hỏi, liệu anh có phủ nhận không? nếu cậu thử tiến thêm một bước, liệu có phải sẽ phá vỡ thứ cân bằng mong manh giữa hai người?
nỗi sợ đột nhiên ập đến, bóp nghẹt lòng ngực Thành An. em không dám nghĩ nữa. em sợ mình nhầm lẫn, sợ rằng những hành động quan tâm của Đăng Dương chỉ là thói quen, không mang bất cứ ý nghĩa đặc biệt nào. nếu vậy, em chẳng phải đã tự huyễn hoặc chính mình hay sao? nhưng nếu không phải, nếu thực sự có điều gì đó nhiều hơn thế, thì em phải làm gì?
Đăng Dương, ngược lại, không có quá nhiều do dự. anh biết bản thân mình đang làm gì, biết mình quan tâm Thành An hơn bất kỳ ai. nhưng anh cũng hiểu rằng, Thành An chưa sẵn sàng. em vẫn còn đang phòng bị, vẫn còn đang sợ hãi, vẫn còn nghĩ rằng giữa họ chỉ là một mối quan hệ không tên, một sự quan tâm vô nghĩa. anh chưa nói ra tình cảm của mình vì anh muốn cho em thêm thời gian, để em tin tưởng anh hơn và chấp nhận anh.
Đăng Dương khẽ thở dài. nếu em không đẩy anh ra xa, anh sẽ cứ ở bên cạnh em mãi thôi.
suốt chặng đường còn lại, Thành An không nói gì, chỉ im lặng, nhưng trong lòng như có một cơn sóng nhỏ đang dần dần cuộn lên. vẫn là con đường về nhà ấy, vẫn là ngồi sau xe anh. nhưng giờ trong lòng em lại chẳng còn cảm giác khó chịu mà thay vào đó là một nỗi lo sợ âm ỉ nếu bóng lưng của người kia biến mất.
__
đêm hôm ấy, Thành An nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà nhưng tâm trí lại trôi dạt đến một nơi xa xôi nào đó.
em nhớ lại từng chút một. dáng vẻ của Đăng Dương khi pha trà cho mình, ánh mắt lo lắng của anh khi nhận ra em mệt, những lần trêu chọc nhưng chưa bao giờ thực sự làm em khó chịu. em nhớ cả những buổi tối muộn, khi em bước ra khỏi quán và luôn thấy anh đứng đó, dưới ánh đèn đường vàng vọt, chờ em như một thói quen.
và rồi, em chợt nhận ra.
em không muốn mất đi điều này.
không muốn Đăng Dương chỉ đơn thuần là một người chủ, một đồng nghiệp, hay thậm chí là một người bạn.
mà là… một điều gì đó hơn thế.
nhưng lỡ như em chỉ đang hiểu sai thì sao?
nếu Đăng Dương không có ý gì khác ngoài sự quan tâm thông thường, nếu như em chỉ đang tự vẽ nên một câu chuyện không có thật, thì em phải làm gì với những cảm xúc đang ngày một lớn dần trong lòng mình?
__
mưa phùn lất phất, những hạt nước li ti rơi xuống mặt đường lát đá, tạo thành những vòng tròn loang rộng rồi nhanh chóng hòa vào nhau. dưới ánh đèn đường hiu hắt, những giọt nước lấp lánh như bụi sáng, rơi mãi không ngừng. không gian tĩnh mịch đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách và hơi thở khe khẽ của hai người.
dưới mái hiên nhỏ của quán cà phê, Thành An co người lại, cơn mưa đột ngột ào xuống, hạt nước nặng nề vỡ tan trên mặt đất. Thành An giật mình lùi lại, tránh khỏi làn mưa bất chợt. em vốn định đi về, nhưng bây giờ thì bất khả thi rồi.
Đăng Dương đứng ngay cạnh, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang Thành An, vẻ như đang suy tính gì đó. một cơn gió rét thổi qua, mang theo hơi ẩm lạnh buốt, em vô thức thu người lại, kéo vạt áo mỏng ôm lấy cơ thể.
- cậu không chịu mặc áo dày, lỡ bệnh nữa thì tôi lại phải chăm à?
Đăng Dương cất giọng trầm thấp, lẫn chút trách móc nhưng không nặng nề.
Thành An hừ nhẹ, không thèm đáp. em nhìn mưa, rồi liếc sang con hẻm nhỏ bên cạnh quán, suy tính xem có nên liều chạy một mạch về hay không. nhưng vừa mới nghĩ đến chuyện đó, một lớp vải dày ấm áp đã nhẹ nhàng phủ lên vai em.
em giật mình quay sang. là áo khoác của Đăng Dương.
Thành An sững lại một chút. hơi ấm từ áo khoác của anh vẫn còn, như một thứ gì đó bao bọc lấy em giữa cái lạnh cắt da.
- anh...
- đừng có bướng.
Đăng Dương cắt ngang, giọng bình thản.
- mặc vào đi.
Thành An mím môi, không phản đối nhưng cũng không nói lời cảm ơn. em chỉ lặng lẽ kéo áo lại gần hơn, để nó che đi chút run rẩy của mình.
Đăng Dương không rời đi, anh vẫn đứng đấy. khoảng cách gần đến mức chỉ cần em hơi dịch sang một chút là có thể chạm vào vai anh. nhưng Thành An không dịch. em đứng yên, lặng lẽ nhìn màn mưa phía trước, cố tình tránh đi ánh mắt của anh. anh rũ nhẹ nước mưa trên tóc, liếc nhìn Thành An một thoáng trước khi lặng lẽ đứng chắn gió cho em.
ban đầu, em không nhận ra. chỉ đến khi em vô thức siết chặt vạt áo vì cơn gió lạnh lùa vào, em mới phát hiện gió đã bớt đi nhiều. quay sang, em thấy Đăng Dương đứng hơi chếch về phía trước, chắn gió cho mình một cách tự nhiên.
- …anh làm gì vậy?
Thành An nhíu mày, giọng có chút không tự nhiên.
- chắn gió.
Đăng Dương trả lời đơn giản, không quay sang nhìn em.
em không đáp chỉ cảm thấy mặt mình dần nóng lên, Thành An không hiểu vì sao mình lại thấy lúng túng như thế.
cả hai cứ thế đứng đó, dưới mái hiên nhỏ hẹp, im lặng nhìn mưa rơi.
không còn những câu trêu chọc như mọi khi. không có sự đùa cợt cố ý hay những lời thả thính nửa đùa nửa thật. Đăng Dương chỉ đứng yên, hai tay đút túi quần, ánh mắt trầm tĩnh như đang lắng nghe tiếng mưa.
bình thường, em vẫn luôn giữ khoảng cách với Đăng Dương, luôn tìm cách lảng tránh những sự quan tâm của e. nhưng giờ đây, giữa đêm mưa tĩnh lặng này, khi chỉ có hai người họ đứng bên nhau, cậem lại chẳng kiểm soát được mà để ý đến người con trai đứng bên cạnh, cảm nhận hơi ấm len lỏi qua lớp áo khoác, nhìn từng giọt nước đọng trên mái tóc đen của anh. đến cái cách anh khẽ nghiêng đầu nhìn về phía em, ánh mắt chăm chú mà bình thản.
đột nhiên, Đăng Dương cất giọng, nhẹ như tiếng gió lướt qua.
- cậu còn ghét tôi không?
Thành An giật mình. em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh.
đó là câu hỏi em không ngờ sẽ nghe thấy vào lúc này.
mưa phùn rơi trên mái hiên, tạo thành những hạt bụi nước li ti lơ lửng trong không trung, khiến khung cảnh trước mắt bỗng trở nên mơ hồ đến lạ.
em thấy ánh mắt sâu thẳm của Đăng Dương đang nhìn mình. trong đôi mắt ấy không còn nét bông đùa thường thấy, mà chỉ có một sự dịu dàng pha lẫn chút gì đó đè nén, như thể anh đã muốn hỏi câu này từ rất lâu rồi.
Thành An mở miệng, nhưng rồi lại không biết phải trả lời thế nào.
em từng ghét anh. đó là sự thật.
nhưng bây giờ thì sao?
nếu em còn ghét anh, tại sao khi anh khoác áo lên vai em, em lại không phản đối?
nếu em còn ghét anh, tại sao khi đứng dưới mái hiên này cùng anh, em lại không cảm thấy khó chịu?
nếu em còn ghét anh, tại sao em lại lặng lẽ lắng nghe từng lời anh nói, để ý từng ánh mắt của anh, từng hơi thở của anh trong màn mưa?
còn ghét không ư? không. nhưng nếu không phải ghét thì là gì?
em không có câu trả lời.
nhưng sự chần chừ của Thành An dường như đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Đăng Dương khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn chút bỡn cợt nào. nó nhẹ nhàng, nhưng cũng mang theo một tia cam chịu.
anh hít sâu một hơi, rồi nói chậm rãi, giọng nói rõ ràng đến mức hòa lẫn vào tiếng mưa rơi.
- anh thích em.
ba từ ấy rơi xuống giữa không gian tĩnh lặng, vỡ tan như những giọt mưa trên mặt đường.
Thành An đứng sững. trái tim em như ngừng lại trong một khoảnh khắc, cơn mưa phùn vẫn rơi đều, phủ lên không gian một màn hơi nước mờ ảo. nhưng giây phút này, em chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực.
gió đêm lùa qua, mang theo hơi ẩm và cả sự bối rối tột độ của em.
em ngỡ mình đã nghe lầm.
- anh nói gì cơ?
giọng em run lên, không biết là vì cơn gió đêm lạnh buốt hay vì những cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng.
Đăng Dương không trả lời ngay. anh chỉ nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu hết thảy mọi suy nghĩ của em.
rồi anh lùi xuống một bước.
khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến mức Thành An có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh.
em vô thức lùi lại một chút, nhưng phía sau là bức tường gạch lạnh ngắt, không còn đường lui nữa.
Đăng Dương vươn tay, nhẹ nhàng kéo sát lại chiếc áo khoác trên vai em, giọng nói thấp xuống, mang theo một sự kiên định không thể chối từ.
- anh thích em, từ hồi cấp ba đã thích rồi.
- nhưng khi ấy anh chẳng dám nói ra vì sợ rằng em sẽ càng ghét anh thêm nữa.
anh dừng lại một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi em.
- nhưng bây giờ, anh không muốn giấu nữa.
Thành An cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt.
mưa phùn rơi trên mái hiên, từng giọt nhỏ xuống nền đất, loang thành những vệt nước nhạt nhòa. em cảm thấy cả người mình như bị đông cứng. em không trốn được. không thể trốn tránh ánh mắt kia, cũng không thể trốn tránh cảm xúc trong lòng mình nữa.
em không biết nên làm gì, không biết nên nói gì.
chỉ có một điều duy nhất em nhận ra lúc này. trái tim em đang đập rất nhanh.
nhanh đến mức em không thể phớt lờ nó được nữa.
em nhìn Đăng Dương, nhìn ánh mắt chân thành đến mức không thể phủ nhận của anh.
em nhớ lại những lần anh lặng lẽ quan tâm mình.
nhớ lại cách anh luôn chờ em tan làm, dù chẳng bao giờ nói trước.
nhớ lại cách anh luôn trêu chọc em, để khiến cho em cười mặc kệ cho có phải nhận lại những lời không hay từ em bao nhiêu lần.
nhớ lại cách anh luôn xuất hiện đúng lúc em cần nhất, như một điều hiển nhiên.
mưa vẫn rơi tí tách, từng giọt chạm xuống nền đất, gột rửa đi lớp bụi bẩn của phố phường.
cũng giống như khoảnh khắc này, gột rửa đi những ngộ nhận bấy lâu trong lòng Thành An.
em đã từng nghĩ rằng nếu Đăng Dương cứ bám lấy em rồi trêu chọc mãi thì đến một lúc nào đó em sẽ có thể hét vào mặt anh rằng "tôi ghét anh". nhưng em lại chưa từng có ý định làm làm vậy dù chỉ một lần, dù có bị anh chọc đến phát phiền. thì 3 từ "tôi ghét anh" ấy chưa bao giờ có chỗ trong tâm trí của em. vì em chính em cũng không nỡ nói lời ấy.
em bỗng nhớ lại khoảng thời gian cấp 3 những ngày tháng sau khi anh ra trường, em cứ ngỡ mình sẽ vui vẻ và thoải mái biết bao khi không còn phải nhìn thấy anh nữa. ấy vậy mà chẳng biết từ bao giờ, trong lòng em đã tồi tại một nỗi nhớ nhung mà chính em cũng chẳng thể hiểu được.
và nó em khiến nhận ra một điều. em không thật sự ghét anh như em nghĩ, và có thể là chưa từng ghét anh.
em chỉ cố tình không muốn hiểu rõ cảm xúc của mình mà thôi.
em cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo khoác.
- anh… tại sao lại thích tôi?
giọng em nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt mất.
Đăng Dương khẽ cười. một nụ cười không còn chút bỡn cợt nào, mà chỉ có sự dịu dàng đến tận cùng.
anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu em.
rồi anh cúi xuống, ghé sát tai em, thì thầm một câu duy nhất.
- vì anh chưa từng muốn thích ai khác ngoài em.
giây phút đó, Thành An cảm thấy toàn thân mình như bị một làn sóng ấm áp nhấn chìm.
có lẽ là do mưa lạnh.
có lẽ là do gió đêm.
hoặc có lẽ… là do trái tim em cuối cùng cũng chịu thừa nhận, em không còn muốn trốn tránh nữa. em đã thật sự yêu người con trai này mất rồi. một nụ hôn nhẹ được em đặt lên môi anh, nụ hôn vụng về mang vị ngọt của tình đầu. họ là tình đầu của nhau, mối tình đầu ấy được những cơn mưa bất chợt của Hà Nội mang về với nhau. dù đã có không ít những lần cách xa.
tình yêu ấy nảy mầm vào một ngày mưa, và kết quả cũng vào một ngày mưa như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co