Truyen3h.Co

[DoGav] PlayBoy x Trapboy

6. Chia Ly

Jion_Cheminai204

Đăng Dương- người đã từng vì Đặng Thành An mà làm tất cả chỉ vì sự ngây thơ của những ngày còn thơ ấy

Đặng Thành An- người đã tự tay giết chết đi hy vọng cuối cùng cắt đi sự hồn nhiên của Trần Đăng Dương

———

2 năm qua vào mùa Hè sẽ có một Đăng Dương đau xót hết cả người

Chỉ vì đó chính là biến chứng sau tai nạn giao thông kinh hoàng năm đó

Vào mùa Hè người ta tưởng rằng sẽ tuyệt nhất còn riêng với Đăng Dương nó chính là cực hình

1 năm Đăng Dương chỉ ở trong bệnh viện , lúc ấy bệnh viện chính là ngôi nhà thứ hai của Đăng Dương

Không thể đóng băng việc học cho nên Đăng Dương chỉ có thể học online hết tất cả kiến thức

Và mỗi mùa Đông , người của Đăng Dương sẽ không tự chủ được mà yếu đuối cả người đều đau ầm ĩ , cảm giác đau nhẹ nhưng một giây sau lại đau điếng không thôi

Cả người như không có một gram thậm chí nếu như đẩy nhẹ thì có thể đổ ập cả người xuống

Đó là thứ mà Đăng Dương phải trãi qua sau khi vụ Tai nạn đó , các biến chứng để lại

Người nhức mẩy có thể do từng bị đánh thừa sống thiếu chết chăng...?

2 năm qua Đăng Dương sống trong ác mộng

Người tiếp tay tạo ra cơn ác mộng này chính là người mà Đăng Dương tin tưởng nhất -Đặng Thành An...

Ngày đó Đăng Dương trước khi mất đi ý thức đã nhìn rất rõ , Đặng Thành An thấy Đăng Dương bị chiếc xe lao thẳng vào đã tàn nhẫn lao vút xe đi như không có gì

Chiếc xe đang chạy chậm rãi của Thành An bỗng chốc lại tăng tốc lao đi không quan tâm Đăng Dương sống chết ra sao

Nếu như ngày đó Quang Anh không đi mua trà sữa thấy gọi người nhà đến thì bây giờ Đăng Dương xanh cỏ lâu rồi

————

Ngồi nhìn vào gương trước mắt Đăng Dương khẽ người thẳng quan sát khuôn mặt mình

Ngày đó Đăng Dương không đẹp nhưng hiện tại vì hiện tại Đăng Dương đã được thay đổi do các anh chính là người bảo hộ không cho phép Đăng Dương được yếu đuối

Có lẽ phải chấm dứt chuyện này tại đây nhỉ Đăng Dương đã thấm mệt rồi không còn muốn như thế nữa

Sau này sẽ không còn một Trần Đăng Dương si mê Đặng Thành An mà làm tất cả nữa

Đăng Dương sẽ rời khỏi đây rời đi như lần trước và mãi mãi cũng sẽ không bao giờ gặp lại Thành An

Thành An: anh yêu đang suy nghĩ gì đó?

Đang nghĩ tới con khác đúng khôngggg

Thành An ôm lấy cổ của Đăng Dương mà nhụi đầu vào

Đăng Dương: An buông anh ra nào

Anh mệt

Thành An: tại sao lại mệt nói bé nghe xem nào?

Thành An buông Đăng Dương ra ngó nghiêng xem anh mệt chổ này

Đăng Dương: anh mệt khi phải diễn cái vai này rồi An

Thành An: hả?

Anh nói gì vậy Dương?

Đăng Dương: em nhìn kĩ xem đi

Xem anh là ai?

Đăng Dương thở dày nhìn thẳng vào mắt Thành An

Thành Anh khẽ nhíu mày nhìn hết tất cả nơi trên người Đăng Dương

Đăng Dương: nếu như không nhìn ra thì để anh

Người mà 2 năm trước em nhẫn tâm không quan tâm chết sống em nhớ không An?

T-R-Ầ-N Đ-Ă-N-G D-Ư-Ơ-N-G?

Thành An: anh...?

Thành An không tin vào mắt mình

Cái người hiện tại khiến em yêu say đắm chính là người năm xưa em nhẫn tâm vứt bỏ?

Đăng Dương: anh dùng tên thật tuổi thật chỉ để mong em nhận ra anh thôi vậy mà

Lúc đó anh đau lắm An , từng con dao mũi kéo đâm vào người anh chỉ để níu kéo lại một nửa mạng sống đã rời khỏi xác của anh đó An?

2 năm qua rồi không ngày nào anh sống yên hết An

Anh đau lắm...

Tại sao nhỉ An? Em ghét Dương tới mức đó à...

Thành An ngồi thẫn thờ trên giường không dám nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương

Nói không yêu là nói dối

Thành An lúc đó thật sự đã nghiêm túc với tên ngốc Đăng Dương nhưng chỉ vì ham mê vật lạ đó mà ngựa quen đường cũ

Lúc đó Thành An chỉ nghĩ nhẹ là Đăng Dương chạy theo mình mệt quá nên té ngã xuống bên đường thôi

Nếu như thật sự không còn thương thì Thành An chạy xe chậm rãi để làm gì...?

Lúc bấy giờ nghe sự thật Đăng Dương bị tai nạn lúc đó

Hoá ra đây cũng là lý do Đăng Dương biến mất không một dấu vết sau hôm đó

Đăng Dương: mình chia tay nha

Thành An: không Dương em không muốn Dương!

Em sẽ bù đắp lại cho anh Dương đừng bỏ em

Em xin anh đừng bỏ em anh muốn gì em cũng sẽ kiếm ra cho anh hết xin anh đừng bỏ em Dương

Thành An liều mạng ôm lấy Đăng Dương không muốn cho người này rời đi

Đăng Dương: nhìn đi An

Em bây giờ như anh lúc đó vậy á

Cũng níu kéo em cũng van xin em

Mà nhận lại số không

Thôi yêu em nhé , lần cuối cùng yêu em nhé

Đăng Dương quay lại ôm lấy Thành An hôn nhẹ lên trán một nụ hôn nhạt

Thành An muốn gào khóc lên xin anh đừng bỏ mình nhưng không thể gào lên

Chỉ có thể không chống đỡ lại được mà từ từ nhắm mắt lại mặc cho mình muốn kéo anh không để anh đi

Chỉ có thể bất lực nhìn anh rời đi...

———

Hếttt

Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co