08.
ánh sáng đủ màu sắc nhấp nháy liên tục, đôi khi chói lóa đến nhức hết cả mắt, hòa cùng nhịp điệu dồn dập của bản nhạc xập xình và cả tiếng cười nói hỗn loạn của đám đông.
lúc này, giữa không gian hỗn độn ấy, ở một góc bàn khuất ánh đèn, hai người con trai lặng lẽ ngồi đối diện nhau.
một người tựa lưng vào ghế, ánh mắt trĩu nặng, bàn tay mân mê ly rượu đã vơi hơn nửa, trông có vẻ đã ngà ngà say. còn người kia gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, đôi mày chau lại, tâm tình dường như chẳng mấy vui vẻ.
"hẹn tao ra đây để nhìn mày nốc rượu à thằng điên này?" - quang anh lạnh mặt hỏi.
đăng dương lại ngửa cổ nốc thêm một ngụm rượu, chất lỏng cay nồng trượt xuống cổ họng, bỏng rát. hơi men xộc thẳng lên óc, khiến đầu hắn nặng trịch, hắn lại nấc lên, giọng nghẹn lại: "ức... tao... tao nhớ an... ức... quá..."
quang anh thở dài, nhìn đứa bạn thân với vẻ bất lực: "mày làm an tổn thương rồi giờ đi nhớ nó?"
đăng dương cười nhạt, hắn nghiêng đầu, giọng nói khàn đi giữa những cơn nấc: "chứ tao phải làm sao? chen ngang vào mối tình giữa hai người đó à?"
quang anh khựng lại, cau mày nhìn đăng dương với vẻ mặt khó hiểu: "sao cơ? mày nói hai người nào?"
"hiếu. an."
"hiếu??"
"ừ."
"ơ hay, hiếu an có phải người yêu đâu mà mày sợ chen vào?"
"nhưng an thích hiếu mà?"
"ai bảo?"
"chẳng phải hồi trước mày bảo an với hiếu có tình cảm với nhau à?"
"ờ, nhưng đó là hồi trước. giờ hết rồi."
"đừng có xạo lồn! bữa tao vừa thấy hiếu tỏ tình an, mà em ấy cũng chấp nhận rồi."
"?" quang anh nghe đăng dương khẳng định, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, liền lôi điện thoại ra hỏi thành an.
[quang anh: chíp ơi]
[thành an: ?]
[quang anh: mày bắt cá bống với thiềm thừ bằng hai tay hả?]
[thành an: ???]
[quang anh: ý tao là, mày một chân đạp hai thuyền à?]
[thành an: ?!?!?]
[quang anh đã chia sẻ một vị trí.]
[quang anh: đến đây chút đi.]
.
.
.
thành an mang theo đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, đi tới vị trí mà quang anh đã gửi cho mình.
bước vào trong, nó khựng lại, ánh mắt hoang mang khi chứng kiến một cuộc xô xát ngay trước mắt.
mà nhân vật chính trong cuộc tranh cãi lại là hai người mà nó quen thuộc.
lúc này, một cú đấm mạnh giáng thẳng vào mặt đăng dương, khiến hắn loạng choạng ngã về phía sau, lưng va vào mép bàn. minh hiếu nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ, giọng nói đầy căm phẫn: "địt mẹ! thành an yêu mày đến vậy mà mày lại làm em ấy tổn thương? mày thích chơi đùa tình cảm của người khác đến vậy à?"
đăng dương không có sức đánh trả. men rượu làm hắn loạng choạng, phản xạ chậm chạp, chỉ có thể giơ tay lên đỡ lấy từng cú đấm đang giáng xuống. nhưng cho dù môi đã rách, máu tanh tràn ra đầu lưỡi, hắn vẫn cười khẩy, giọng nói như có như không thách thức minh hiếu: "ừ. tao thích thế đấy, mày làm gì được tao nhỉ?"
"thằng khốn này—" minh hiếu bị chọc tức, liền muốn cho đăng dương thêm một cú nốc ao trời giáng, nhưng đúng lúc ấy, một đôi tay nhỏ mềm mại giữ chặt lấy cổ tay hiếu: "dừng lại!"
thành an hổn hển, ánh mắt quét qua đăng dương đang ngồi bệt dưới sàn với gương mặt bầm tím và vệt máu loang nơi khóe môi.
nhìn thấy bộ dạng ấy, lòng thành an lại đau nhói, nó quay lại, ánh mắt phẫn nộ nhìn minh hiếu: "hiếu! anh làm gì vậy?"
"anh.. anh chỉ muốn xả giận giúp em thôi..."
"em không cần! anh đừng làm đau dương!"
"..."
thành an đỡ đăng dương đang co quắp dựa vào người mình, nó bình tĩnh lại, nói: "hiếu, anh nghe này. em biết anh quan tâm em, nhưng mà chuyện của em với dương không liên quan tới anh đâu hiếu. nên mong anh đừng xen vào nữa, em không muốn dương hiểu lầm."
_
híu oi híu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co