10.
khi thành an dìu đăng dương về tới nhà hắn, em đã mệt đến bở cả hơi tai.
hắn nặng thật đấy.
đến nỗi, em cứ ngỡ mình là tề thiên đại thánh, phải cõng cả ngũ hành sơn cơ.
"này, dậy! dậy!" thành an lay người đăng dương.
"hửm?" đăng dương mơ màng tỉnh giấc, ậm ừ vài tiếng.
"chìa khoá đâu?"
đăng dương không trả lời, mắt hắn mông lung nhìn thành an một lúc lâu. đột nhiên, hắn chậm rãi cầm lấy tay em, rồi áp bàn tay nhỏ nhắn ấy lên lồng ngực to lớn của mình.
thình thịch, thình thịch, thình thịch.
nhịp tim đăng dương đang đập mạnh mẽ bên dưới lớp áo mỏng. từng nhịp, từng nhịp như dội thẳng vào lòng bàn tay thành an, làm em khẽ giật mình.
nhưng nghĩ hắn đang ám chỉ mình rằng chìa khóa nằm bên trong túi áo, thế là thành an khẽ cắn môi, ngón tay run run lần mò quanh vạt áo hắn, luồn vào túi tìm kiếm.
nhưng em mò mãi cũng chẳng thấy gì, nên hơi bực dọc hỏi: "thấy mẹ gì đâu dương?"
"đây mà.. trong tim anh này." đăng dương lại một lần nữa, túm bàn tay em lại, rồi đặt tay em chuẩn xác vào vị trí "trái tim" của hắn.
"?" cái đéo gì?
thành an cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh, hỏi: "trong tim anh?"
"ừ."
"trong tim anh có chìa khoá à?"
"không có."
địt mẹ! dương ơi, em điên mất? bộ anh muốn tối nay ngủ ngoài trời à?
"nhưng có em."
sau đó, thành an bị đăng dương ôm vào lòng.
siết chặt.
trong lòng ngực ấm áp, thành an ngước lên nhìn đăng dương, đôi mắt trong veo chạm phải ánh nhìn sâu thẳm nhưng chứa đầy dục vọng không chút giấu diếm.
ánh nhìn của hắn khiến da đầu em hơi tê dại, em vô thức nuốt một ngụm nước bọt, rồi ngập ngừng hỏi: "này... anh có đang say thật không đấy?"
"say rồi." nói rồi, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán thành an, sau đó là mắt, mũi, và cuối cùng chầm chậm đặt một nụ hôn thành kính lên môi em.
vốn dĩ đăng dương chỉ định hôn lướt qua như lúc nãy, nhưng khi hắn cảm nhận được vị ngọt nị trên môi thành an vươn lại nơi đầu lưỡi này,
hắn mất kiểm soát.
đăng dương siết chặt vòng tay, kéo thành an sát vào mình hơn, nụ hôn của hắn trở nên tham lam, ngấu nghiến, gấp gáp như thể muốn chiếm trọn lấy hơi thở của em.
thành an khẽ 'ưm..' một tiếng, mắt em mở to, trong đôi mắt chứa đầy sự hốt hoảng, vì bất ngờ bởi màn cưỡng hôn đầy mạnh bạo của đăng dương.
sau khi sự ngạc nhiên qua đi, thành an định thần lại, em cố vùng vẫy, hai tay run rẩy chống lên lồng ngực hắn, nhưng người hắn như bị dìm trong bể rượu vậy.
nặng trịch.
chẳng thể nào xê dịch được.
"đừng... dừng lại... khụ... em... không thở được..."
giọng thành an nghẹn lại, hơi thở gấp gáp như con cá nhỏ mắc cạn. một lần nữa em dùng hết sức bình sinh đẩy đăng dương ra.
nhưng hắn chỉ hơi nới lỏng vòng tay một chút, rồi lại tham lam cúi xuống, tiếp tục liếm mút cánh môi mềm mại của em.
hắn muốn em chết vì một nụ hôn à?
ngạt thở chết mất!
thành an tức giận rồi, em dồn hết sức đẩy mạnh hắn ra. may mắn là lúc nãy hắn đã nới lỏng tay, nên em mới thoát ra được, em nhanh chóng lùi lại một bước, giữ khoảnh cách với hắn,
và rồi—
'chát!'
cú tát trời giáng khiến đăng dương khựng lại.
khuôn mặt điển trai in hằn dấu tay đỏ rát, hắn nhìn thành an như một đứa trẻ bị mắng oan, đôi mắt long lanh, bờ môi mím chặt, trông tủi thân và buồn bã lắm.
đến mức, thành an cảm giác như chỉ cần em lớn tiếng thêm chút nữa, hắn sẽ ngay lập tức bật khóc luôn ấy.
em nhìn bộ dạng đó của hắn, trong lòng vừa bực vừa buồn cười. không nghĩ tới khi say men, hắn lại nhõng nhẽo đến vậy.
thở dài một hơi, em khẽ nhón chân lên, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn xem như đền bù: "được chưa?"
"muốn được thơm thêm chín trăm chín mươi chín cái nữa cơ."
"không!" hắn bị điên à? hôn thế có mà nát môi em mất!
bị từ chối, đăng dương liền ỉu xìu, đôi mắt cụp xuống, nhìn đáng thương không chịu nổi, khiến thành an cũng không nỡ từ chối nữa.
hừmm... cứ đồng ý trước vậy, sau rồi quỵt cũng được. người say rượu chả nhớ mẹ gì đâu.
"được rồi."
"mà vào được nhà trước đã."
"chìa khoá đâu?"
"đây ạ!" nghe được câu đồng ý của thành an, mắt đăng dương bỗng sáng lên hẳn.
sau, hắn hí hửng thò tay vào túi quần rồi róp rẻn lấy chùm chìa khoá ra, dâng hai tay đưa cho thành an.
***
sau khi đỡ đăng dương về đến tận giường, thành an đang muốn rời đi, liền bị hắn kéo lại, nhét vào lồng ngực.
đầu đăng dương vùi sâu vào vai thành an, hơi thở hắn đều đều phả nhẹ bên cổ em. và rồi trong không gian tĩnh lặng, em nghe giọng nói khàn khàn của hắn vang lên: "không cho đi..."
thành an nhíu mi, lên giọng hỏi: "quậy cái gì?"
nếu giờ còn không về, khang sẽ đánh gãy chân em mất!
nhưng chướng ngại vật họ trần tên dương không biết điều, cứ dụi đầu vào cổ em, còn giở trò nũng nịu:
"nhớ em..."
"nhớ bạn nhỏ... nhớ lắm..."
"không để muốn em đi đâu..."
nói đến đây, đột nhiên vòng tay hắn siết chặt hơn, giọng nói lại còn có hơi run rẩy:
"anh xin lỗi..."
"anh sai rồi..."
"bạn nhỏ đừng bỏ anh..."
thành an cảm giác viền mắt mình đang nóng lên, cổ họng nghẹn lại, và cuối cùng,
một giọt nước mắt lăn dài trên má em.
em ngước lên, nhìn gương mặt hắn trong màn đêm mờ ảo. hắn say mèm, hàng lông mày nhíu chặt, môi khẽ run run như đang định nói điều gì đó.
nhưng vì giọng hắn quá nhỏ, lại còn xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào, nên thành ra em chẳng thể nghe rõ gì nữa.
cuối cùng, em chỉ khẽ thở dài, bàn tay run run đặt lên lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ về: "ngủ đi... em không đi đâu."
.
___
ngược nữa hong ạ =)))
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co