3.
"cần thơ, ngày 8 tháng 11 năm 1960.
gửi cậu hai dương,
cậu đã tới sài thành chưa ạ? em ở đây lo lắm, cứ phân vân mãi chẳng biết có nên đề thư cho cậu không. nhưng nhớ quá, bao nhiêu khó chịu, ấm ức khi vắng bóng cậu làm lòng em bồn chồn không yên, nên đánh liều gửi cho cậu mấy con chữ, cậu đừng thấy em phiền hà nha. thư này em lén ông bà gửi, cậu không được mách em đâu đó.
nhớ khi trước, cậu hai dạy em học chữ suốt cả năm trời, em cứ than lên thở xuống, rưng rức mỗi khi cậu khảo bài đến tận khuya rồi lại dọa cấm cơm khi em lì lợm, trốn học đi chơi cùng tụi thằng tý. cậu chỉ được cái giỏi dọa mồm, cơm cá em ăn có thiếu bữa nào đâu. chắc lúc ấy cậu mệt lắm, tại cứ dăm hôm lại phải đi tuốt ra tận cuối đồng lôi em về học chữ, thằng tý nhìn cậu tay cầm roi mây, tay dắt em như dắt trâu thì y như rằng hôm sau nó lại hỏi cậu vụt an mấy cây, chứ sao mắt an sưng đỏ chùm bụp như ong đốt thế? ừ thì, cậu bắt về ăn mắng rồi ăn cơm, chứ có roi nào đâu, tại cậu mắng kinh quá, em sợ nên em khóc thế thôi.
tự nhiên nghĩ lại thấy thương cậu ghê, có khi thầy đồ ông bà mời về còn không tận tâm với cậu như vậy, tại em thấy hết giờ là thầy về thẳng à, cũng không đội nắng đội mưa vác roi đi kiếm mỗi khi cậu vắng nhà.
chết chưa, tự nhiên em viết tuốt tuồn tuột gần hết một mặt giấy mà toàn kể mấy chuyện xưa ơi là xưa, cũ mèm mà khi ở nhà, cậu cũng ngồi nghe em luyên thuyên suốt.
nhà vắng cậu buồn kinh khủng dù thằng tý con tâm cũng hay sang, dắt em đi quanh xóm bắn bi, nhảy dây, ú tim, nhiều lắm á. em đi chơi vui, xong về í ới gọi cậu nhưng chẳng nghe tiếng đáp thì lại buồn xụ.
dù cậu vừa đi mấy hôm nhưng mà, bao giờ thì cậu mới về với an?
dạo này chẳng hiểu sao ông trời cứ mưa suốt, đêm khuya gió réo nghe sợ lắm. phòng cũng không còn cậu, quen hơi rồi, không có người ngủ cùng, em khó ngủ, nên em gom hết mền gối xuống nhà dưới ngủ cùng anh khang. mà ảnh với em ngủ xấu như nhau, mới đêm còn nằm trên phản đắp chăn ấm, sáng mở mắt thì đã thấy hai đứa nằm gọn dưới sàn, tay chân lạnh cóng như tảng đá. lúc ấy em nhớ cậu muốn khóc luôn.
cậu trên đó có khỏe không? trên sài thành thế nào? có mưa, có lạnh như ở quê mình không? em cứ lo không ai ủ ấm chăn nệm, đun nước rót trà những khi cậu học, đầu cậu nhức chẳng ai xoa cho. thời tiết sớm nắng chiều mưa thế này dễ sinh bệnh, cậu ra ngoài đừng quên áo ấm, đừng ham làm mà bỏ bữa nha, em không có ở cạnh mà nhắc nhở cậu nữa đâu.
còn quá trời chuyện luôn, cơ mà hết giấy mất tiêu rồi nên em buộc phải dừng bút luôn đây.
cậu ở sài thành mạnh giỏi.
đặng thành an."
___
"sài gòn, ngày 15 tháng 11 năm 1960.
an thương mến,
thư em tới hôm kia, cậu đã đọc xong từ lúc bì thư còn vương hơi nắng ấm từ bưu điện, nhưng còn bận chuyện hồ sơ nhập học, mua sắm đủ thứ cho nhà mới nên tuốt đến tận hôm nay cậu mới rảnh rỗi đề thư cho an, đáp lại tấm lòng mong nhớ của em nơi quê nhà. tình cậu em giữ riêng em, tránh để ông bà biết lại rầy la em cậu.
em viết dài quá, cậu đọc đi đọc lại mấy hôm nay, chữ nào cũng đúng chính tả, an giỏi quá, công cậu chẳng hề bỏ sông bỏ biển chút nào. thấy em trách cậu mắng dọa khi xưa, cậu vừa buồn cười, vừa thương đứt ruột, em khóc cậu cũng có dễ chịu chi đâu? hồi ấy cậu mà không bắt, chắc em còn mãi rong chơi tới giờ. nhớ khi cậu ra đồng, thấy em đầu cổ toàn bùn đất, chân trần đạp lên sình lầy đen thui, trông bẩn nên cậu giận, nhưng nhìn em buồn cười khiếp. cậu phải nén lại, lôi em lên, bùn đất trên mặt em nhuộm nâu khăn cậu. nhỏ mà lì thế, chứ khóc rồi lại dụi mắt ôm cậu, miệng lí nhí xin tha, ai nỡ giận lâu được?
mấy hôm ở đây, tuy việc học cũng bộn bề, nhưng lúc nào ngơi ra là cậu lại nhớ nhà, nhớ khi ba má rầy la, nhớ tiếng em cười, lời em nói, nhớ con mèo mướp hay ườn ra ngủ giữa sân, nhớ cả mùi khói bếp sáng sớm. ôi nhớ không kể xiết em ơi.
an à, sài thành đông đúc, xô bồ.đi ra chợ, người chen chúc như nêm, mùi xe khói phủ đầy phố, chẳng có lấy một mảnh vườn nhỏ hay tiếng gà gáy sáng. trời ở đây cũng mưa dai dẳng mấy hôm nay. sẵn đây cậu dặn, tuổi 17 của em chỉ bẻ khoai, bẻ hoa, không bẻ gãy sừng trâu được đâu an, mưa đầu mùa dính vào là ốm ngay, không ham vui mà dầm mưa với tụi thằng tý nghe không? hồi trước còn cậu ở nhà quản thúc, cậu đi, sợ em lại bướng sinh hư. cậu lo em bệnh, người dưới chăm nom không kĩ càng như cậu, nên em tránh được thì tránh nha an. cậu có nhờ dì bảy để mắt tới em, có ai tị nạnh, ăn hiếp thì phải biết mở mồm ra mách cậu, nhớ chưa?
ở nhà em nhớ cậu, thì ở đây cậu cũng day dứt nhớ em. tối nằm nghe mưa đập vào mái hiên, chăn ấm nệm êm nhưng đơn chiếc, lạnh căm. không ai gác chân lên bụng, cũng không có tóc mắc vào khuy áo, không phải nửa đêm tỉnh giấc đắp chăn cho ai. chẳng ai vướng víu vậy nữa, giường rộng ra, nhưng lòng thì chật chội vì nhớ thương chất đầy.
an xuống ngủ với thằng khang cũng được, miễn là đắp chăn cho kỹ, đừng để lạnh mà sinh bệnh. còn thằng khang ngủ xấu, cậu biết từ nhỏ rồi, thế mà em vẫn chịu nằm chung. phòng cậu ấm hơn nhưng thiếu hơi người an nhỉ? chắc vậy nên em mới chịu trận. cậu sẽ nhờ người sửa lại mấy phòng cũ cho đám người dưới vào ở, giường rộng phòng ấm, ngủ với thằng khang cũng không sợ lọt sàn nữa. chắc em ấm ức lắm, cậu thương, dù cậu đi xa cũng sẽ lo cho em chu toàn, đừng khóc em nha.
em lo cậu không ai rót trà, không ai nhắc ăn, cậu nghe mà ấm lòng, nhưng em yên tâm đi, cậu quen rồi. có điều, lúc đau đầu chẳng ai xoa thật, lúc cậu gục xuống bàn ngủ cũng không ai đắp lại mảnh khăn, nên cậu cũng phải tự nhắc mình giữ sức, để còn chóng về với an.
em hỏi bao giờ cậu về. cậu chưa dám hứa, vì lời hứa dễ lắm, mà giữ thì khó. cậu chẳng muốn hứa cho em yên lòng, để rồi chính mình lại thất hứa, khiến em buồn lòng. nhưng em tin cậu đi, nơi cậu muốn về, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là nơi có em.
chỉ là nhớ em thôi mà dài quá, cậu dừng bút đây. em thử xem áo có vừa người không? kẹo đường thì em đưa dì bảy giữ nhé, mỗi ngày chia em bốn viên thôi, không thêm kẻo đau răng. an nhớ phải nghe lời cậu dặn nha em.
em ngoan, nhớ giữ sức khỏe, chờ cậu.
trần đăng dương."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co