Truyen3h.Co

dohwan 𝜗𝜚 hug

05.

calmad

trời mùa đông ngày một lạnh, tức là kì kiểm tra định kì của trường tôi sắp tới. học sinh khối D lo lắng 1, thì chắc hẳn học sinh lớp A lo lắng tới 10 phần. chúng tôi lo bị ba mẹ rầy la, họ lo sẽ trượt khỏi top những người đứng đầu. đề kiểm tra này đối với tôi không quá khó, vì tôi vẫn có thể hoàn thành tốt cả bài của lớp C, nhưng với cậu ấy, bạn cùng phòng của tôi, thì không như vậy. cậu ấy đã luôn cố gắng rất nhiều để lọt top 15 học sinh xuất sắc nhất trường. không biết là vì thầy cô, bố mẹ hay áp lực từ môi trường xung quanh thế nào, tôi chỉ thấy trong tuần thi, gương mặt cậu ấy lúc nào cũng mệt mỏi và căng thẳng.

với tư cách bạn cùng phòng với cậu ấy (người không lo lắng bất cứ điều gì cho kì thi này), tôi có quyền được lo lắng cho doyoung, đúng chứ ? tôi để ý từ trước rồi, doyoung trong cái tuần kinh hoàng này sẽ thiếu ngủ, cậu ấy sẽ học xuyên bữa trưa và thậm chí là cả ngày chỉ ăn một bữa. sau tuần đó, cậu ấy sẽ lại ốm một, hai ngày cho xem. cơ thể cậu ấy đâu có tốt như tôi, cậu ấy là tất cả những gì trân quý tôi muốn nâng niu, sao tôi có thể nhìn cậu ấy mệt mỏi được đây ?

môn đầu tiên chúng tôi thi là toán, sau đó là tiếng anh và anh văn. tôi đoán rằng ba môn này sẽ khiến không chỉ doyoung, mà tất cả các học sinh khối A đều căng thẳng. dù sao đó cũng chỉ là một kì thi, sẽ chẳng ai dựa vào một kì thi đó mà đánh giá cả một con người cả. nhưng tôi biết, với một số người, thất bại ở một điểm dừng sẽ khiến họ tồi tệ như muốn chết đi.

các cậu ấy cố gắng rất nhiều cho kì thi này. tôi chưa từng được xem qua đề thi của lớp A. tất cả chỉ là sự mơ hồ khi được nghe doyoung miêu tả lại. tôi không biết nó khó thế nào, chỉ là trong khi tôi nằm dài ra học thuộc văn mẫu, thì cậu ấy lại miệt mài viết bài văn dài tận bốn mặt giấy.

trời về đêm rất lạnh, mà ngoài phòng bếp thì không có máy sưởi hay bất kì thứ gì giúp làm ấm người. nhưng doyoung vẫn có thể ngồi học bài ngoài đó tới tận hai giờ đêm. đôi lúc ra uống nước, tôi sẽ thúc giục cậu ấy mau về phòng, vì tôi thấy tai và tay cậu ấy đỏ lên vì lạnh. sẽ có lần cậu ấy ngoan ngoãn về phòng như lời tôi nói, cũng sẽ có lần cậu ấy chun mũi nói cậu mới là người đang lạnh chết cóng kia kìa. dù buồn ngủ lắm rồi, tôi cũng sẽ khoác chăn ra ngồi cùng cậu ấy, cho tới khi nào cậu ấy chịu về phòng thì thôi.

vỏ quýt dày, thì đã có móng tay nhọn !

————
hello, đã quên mình chưa =))))))

julian, 24042022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co