07.
ngay lúc ôm lấy bờ vai, tôi nghe được hơi thở nặng nề của cậu ấy dần trở nên nhẹ nhõm. doyoung không ôm lại tôi, cậu ấy chỉ ngồi yên đó, gần như là để tôi an ủi cậu ấy. tôi thấy vai áo mình ướt đẫm nước mắt, nhưng không sao, chỉ cần cậu trở nên thoải mái hơn. tôi tình nguyện.
tôi xoa đầu cậu ấy, cậu ấy lại càng làm nũng như một chú mèo nhỏ. doyoung ngước mắt lên nhìn tôi, định nói gì đó nhưng cuối cùng nghẹn lại, vỡ vụn trong tiếng nức nở. tôi cười, cậu ấy đỏ mặt định trốn lại vào chăn, nhưng tôi đã nhanh tay hơn kéo cậu lại vào lòng. khoé mi còn vương chút nước mắt, tôi hôn lên, tựa như đang trấn an cho thiên thần theo một cách nhẹ nhàng nhất.
rất tiếc, tôi không muốn dùng mấy câu tán tỉnh sến sẩm từ thời cha ông đâu, nhưng tôi muốn hỏi: "ba cậu, liệu ông ấy có phải một tên trộm ? vì ông ấy đã đánh cắp hết hàng ngàn vì sao trong dải ngân hà, đặt vào trong mắt cậu mất rồi"
jeongwoo hỏi: "mày không thích doyoung, ấy mà suốt ngày gọi người ta là thiên thần". có thể không nhất thiết phải thích, phải yêu, chỉ yên bình bên cạnh ngắm cậu ấy hàng ngày, không phải tốt hơn sao ?
tôi từng biết tiền bối trường tôi là học trưởng park jihoon lớp A và tiền bối kim junkyu lớp C cùng khóa ấy đã phát sinh ra mối quan hệ tình cảm. ban đầu, hai người bị bạn bè, gia, đình và cái ngôi trường thối nát này ngăn cản. nhưng câu chuyện sau đó được các giáo viên truyền tai nhau kể lại: họ đều đậu vào trường đại học mong muốn, còn chuyện của hai người, không rõ.
vì sao tôi kể lại chuyện này á ? vì thiên thần của tôi không cần phải như những lời rèm pha thối tha đấy. vì thiên thần của tôi không mạnh mẽ như cậu ấy luôn thể hiện. haruto hỏi sao tôi phải cố chấp đến như thế ?
thiên thần của tôi đã vì cả thế giới mà cố gắng, cớ gì một kẻ như tôi phải làm thiên thần vướng bận ?
ngay khoảng khắc này, tôi muốn nói rằng, liệu có phải tôi thích cậu rồi không ? vậy mà lại không đủ can đảm, lời định giãi bày cuối cùng cũng chui lại vào bụng.
thiên thần không cần biết nhiều điều như vậy. cậu chỉ cần biết so junghwan tôi sẽ luôn ở bên cậu lúc cần, sẽ sẵn sàng ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu thấy yếu đuối, sẽ luôn là người ở cuối nói lời yêu thương cậu.
tôi ôm cậu ấy nằm lên giường. đúng là ý tưởng hai thằng con trai quá tuổi dậy thì nằm trên cái giường bé tí tẹo của kí túc xá cũng không hay ho gì cho cam. vì địa hình có chút hiểm trở, tôi càng được đà ôm cậu ấy chặt hơn, hoặc cậu ấy càng rúc vào lòng tôi hơn một chút. không rõ là vì sao, tôi chỉ thấy đêm hôm ấy thật ấm áp.
***
hug được viết trong khoảng tgian tớ stress trong việc học nhất. nên giờ tớ đọc lại, thực sự tớ đã khóc 🥲
julian, 15062022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co