5
Sáng sớm, Kim Doyoung lại đến để đưa Junghwan đến trường, niềm vui của hắn cũng đơn giản lắm đấy chứ, chỉ cần một ngày được đón cậu, tối đến lại được đưa cậu về, chỉ cần vậy thôi thì hắn đã cảm thấy vui rồi.
"Hwanie ơi, trưa nay em muốn ăn gì đây?"
"Ưmmm, hay là ăn cơm trộn đi, lâu rồi em cũng chưa ăn lại món đó." Cậu nghĩ rồi đáp.
"Ok! Chốt đơn, buổi trưa anh sẽ đi mua cơm trộn cho Hwanie, Hwanie nhớ đợi anh đấy, không được đi đâu lung tung có biết không?" Hắn vừa xoa đầu cậu vừa nói.
Junghwan ngoan ngoãn gật đầu, nói thật thì cậu rất thích mỗi khi Doyoung xoa xoa đầu mình ấy, cảm giác hạnh phúc vô cùng, nhưng mà bề ngoài thì cậu phải giả vờ như không, nếu không người khác sẽ đánh giá Hwanie không có liêm sỉ cho xem, Hwanie không có muốn đâu.
Kim Doyoung đưa cậu đến lớp, hắn nhìn sang Sungmin ngồi bên cạnh khẽ liếc mắt một cái, cậu ta ngẩng mặt lên nhìn thấy mà gợn cả tóc gáy. Ấy vậy mà khi Junghwan ngẩng mặt nhìn hắn thì hắn lại mỉm cười rất dịu dàng.
Lật... Lật mặt cũng nhanh quá đi!
"Cục cưng nhỏ, anh về lớp nhé, trưa anh sang đón em, không được chạy lung tung đâu nhé."
"Vâng."
Hắn xoa xoa má cậu một cái rồi mới quay về lớp của mình.
...
"Chuyện gì?"
- Này Doyoung, người yêu của mày có biết chuyện của mày chưa?_Jongdae bên đầu dây bên kia cười khẽ.
"Mày muốn gì?" Hắn cau mày.
- Tao á? Tao chỉ muốn gặp người yêu nhỏ của mày chút thôi, nhóc ấy đáng yêu phết đấy.
"Cút! Đừng để tao biết được mày ve vãn em ấy, nếu không đừng trách tao."
- Haha, Kim thiếu đây đang muốn uy hiếp tao đấy à? Tao sợ quá cơ!
Nói xong, gã tắt máy, Kim Doyoung bực tức nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mình, ánh mắt hắn hằn lên tia giận dữ.
'Khốn kiếp, nó dám uy hiếp mình.'
...
[ Buổi trưa ]
Kim Doyoung đặt thức ăn bên ngoài giao đến, hắn cả gan lấy cả danh của giáo viên chủ nhiệm mình để đặt thức ăn đấy. Nói thật, chẳng có chuyện gì mà hăn chả dám làm đâu.
Lấy đồ ăn xong, Kim Doyoung nhanh chân chạy đến lớp Junghwan.
Vừa đến, hắn nhìn thấy một tên nam sinh nào đó đang ở bên cạnh Junghwan, hai tay vòng qua người cậu, cả người cậu đều được cậu ta bao lại.
"Cục cưng nhỏ ơi, anh đến rồi đây."
Junghwan đang nói chuyện với bạn, vừa nghe thấy hắn gọi liền ngẩng mặt lên, tươi cười gọi hắn, "Tiền bối!"
"Cơm trộn của cục cưng nhỏ oder đây, tiền bối đến giao đây ạ."
Junghwan nghe hắn nói thế thì bật cười đáng yêu, đôi mắt híp lại trông cực kỳ yêu, hắn nhìn mà muốn nhũn tim.
Kim Doyoung đến trước bàn cậu, hắn liếc nhìn tên bạn học kia, cậu ta cười cười rồi nhanh chóng rời đi.
Hắn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, còn giúp cậu trộn cơm, hắn sợ bạn nhỏ nhà mình tự làm rồi làm bẩn áo, xong rồi bạn nhỏ khó chịu, mà bạn nhỏ khó chịu thì hắn cũng không vui đâu.
"Chiều nay anh lại đưa em đi chơi nha." Hắn nháy mắt.
"Không được đâu tiền bối, chiều nay em còn phải đi học thêm nữa." Cậu bĩu môi.
Kim Doyoung gượng cười, hắn suy ngẫm một chút rồi hỏi, "Em đi học thêm ở đâu?"
"Trong trường đấy ạ, là học thêm phần bị thiếu mấy hôm trước, chắc khoảng sáu giờ mới xong, anh đừng đợi nha."
"Ồ, anh biết rồi."
Đợi Junghwan ăn xong hắn dọn dẹp mọi thứ, xong rồi mới quay về lớp mình.
...
[ Buổi chiều ]
Hắn đến lớp thì đúng là lớp cậu đang học thêm thật. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, thấy bây giờ mới có hơn ba giờ, còn lâu lắm cậu mới học xong.
Hắn suy ngẫm một chút xong rồi quyết định ngồi bên ngoài lớp cậu đợi.
Đợi từ lúc ba giờ đến tận hơn sáu giờ lớp cậu mới tan.
So Junghwan đi ra khỏi lớp, cậu ngạc nhiên nhìn Kim Doyoung đang ngồi bệt trên hành lang, người tựa vào tường lớp, hai tay ôm balo mà ngủ quên mất.
"Junghwanie, cậu..."
"Suỵt."
Sungmin đi ra định rủ cậu đi ăn Tokbokki với mình thì thấy cậu ra hiệu im lặng, cậu bạn lặp tức ngập miệng rồi lặng thầm rời đi.
Bạn cùng lớp nhìn thấy cũng không dám nói gì mà nhanh chân li khai.
"Tiền bối ơi..." Cậu khẽ gọi.
"Cục cưng nhỏ..." Hắn mấp máy môi nói mớ.
Junghwan bật cười, cậu đưa tay xoa xoa tóc hắn, mái tóc được vuốt keo nhưng vẫn mềm mại, mái tóc anh ánh đỏ trông thật bắt mắt.
"Tiền bối ơi, Hwanie của anh học xong rồi." Cậu nói khẽ.
Kim Doyoung vẫn chưa tỉnh, hắn hai tay ôm balo, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
So Junghwan ngồi nhìn hắn một lúc rồi mới đưa tay kéo kéo, đánh thức hắn dậy.
"Ưm, Hwanie, em học xong rồi hả?" Hắn mơ màng nhìn cậu.
"Vâng ạ, đã hơn sáu giờ rồi đấy tiền bối."
"Anh xin lỗi, anh ngủ quên mất, để anh đưa Hwanie về."
Cậu nhìn hắn đứng dậy, hắn cũng kéo cậu cùng đứng dậy rồi đưa cậu ra khỏi cổng trường.
"Tiền bối ơi..."
"Ơi?"
"Anh ở lại chỉ vì muốn đưa em về thôi ạ?"
"Thật ra... niềm vui của anh nhỏ bé lắm, được đưa em đến trường rồi đón em về là anh vui rồi." Hắn gãi gãi đầu nói.
Junghwan bĩu môi, tim cậu bị câu nói này của hắn làm cho trật một nhịp rồi.
Đến nhà, So Junghwan không vội đi vào mà nắm lấy tay áo hắn, cậu chớp chớp đôi mắt cún con của mình.
"Tiền... Tiền bối ơi, chúng... chúng ta hôn một cái có được không ạ?"
Kim Doyoung ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó liền nhanh chóng phản ứng lại.
"D-được thôi."
So Junghwan ngẩng mặt, hai tay cậu nắm lấy bả vai hắn làm điểm tựa, chân nhón lên, nhắm vào môi hắn mà hôn, nhưng mà khổ nỗi cậu nhắm mắt nhắm mũi mà hôn đại nên chỉ hôn trúng vào mũi hắn.
"Em... Em..." Cậu ngại ngùng nhìn hắn.
Kim Doyoung phì cười, hắn bóp nhẹ má cậu, "Cục cưng nhỏ của anh đáng yêu quá."
Hắn nói rồi hai tay ôm lấy hai má cậu, cúi mặt xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng đang chu chu ra kia, khẽ mút mát lấy cánh môi mềm mại lại ngọt ngào, hắn như mê đắm trong sự ngọt ngào ấy, cứ hôn lấy hôn để, mút mát một lúc lâu mới có ý định buông ra.
"Cục cưng nhỏ..."
Hai cánh môi tách ra, sợi chỉ bạc ấm nóng kéo dài khỏi hai khuôn miệng xinh đẹp. So Junghwan đỏ mặt nhìn hắn.
"Tiền bối ơi..."
Kim Doyoung cắn môi mình, nếu như không phải vì cậu chưa đủ tuổi thì có khi hắn đã kéo cậu đi về nhà rồi... cậu đấy.
"Em vào trong nhé!"
"Ừm, hôn thêm một cái nữa được không?"
_________
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co