Chương 1. Được Chọn
7 giờ 46 phút tối.
Mưa phùn lất phất rơi.
Ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường ướt lạnh, kéo dài thành từng vệt sáng méo mó như máu loãng.
Nguyên Sơn xách túi laptop bước ra khỏi công ty điện tử Minh Khải với vẻ mặt chết lặng quen thuộc.
Áo sơ mi nhăn nhúm.
Cà vạt lệch sang một bên.
Quầng thâm dưới mắt đậm đến mức trông như sắp đột tử vì tăng ca liên tục.
Điện thoại rung lên.
"Mẹ" gọi tới.
Nguyên Sơn vừa đi vừa bắt máy.
"Con đây."
Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng phụ nữ quen thuộc:
"Tan làm chưa?"
"Mẹ hầm canh rồi, nhớ về ăn đấy."
Nguyên Sơn bất lực cười khẽ.
"Vâng..."
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.
Mệt.
Rất mệt.
Cuộc sống mỗi ngày của anh gần như lặp lại không khác gì một đoạn mã lập trình cố định:
Tăng ca.
Sửa bug.
Họp hành.
Bị sếp mắng.
Bình thường đến mức nhàm chán.
Nhưng đôi khi...
Nguyên Sơn lại cảm thấy như vậy cũng không tệ.
Ít nhất.
Vẫn còn có nơi để trở về.
—
Đúng lúc ấy.
"Ting."
Một âm thanh điện tử đột ngột vang lên.
Màn hình quảng cáo LED bên kia đường bỗng nhiễu loạn dữ dội.
Tách.
Tách tách.
Sau đó—
Tất cả màn hình quảng cáo trên cả con phố đồng loạt chuyển thành màu đỏ máu.
Một dòng chữ chậm rãi hiện lên.
⸻
【KHÔNG ĐƯỢC NHÌN LÊN TẦNG 14】
⸻
Nguyên Sơn khựng bước.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng xôn xao.
"Cái gì vậy?"
"Quảng cáo phim kinh dị à?"
"Hack màn hình sao?"
Một cô gái trẻ còn bật cười:
"Marketing giờ ghê thật."
Nhưng ngay giây tiếp theo—
PHỤT!
Toàn bộ đèn đường đồng loạt tắt ngóm.
Cả con phố chìm vào bóng tối.
—
Không khí lạnh xuống trong nháy mắt.
Nguyên Sơn vô thức cau mày.
Theo bản năng, anh ngẩng đầu nhìn về phía tòa chung cư đối diện.
Tầng 1.
Tầng 2.
Tầng 3...
Ánh mắt anh dừng lại.
Bởi vì—
Tòa nhà kia vốn không hề có tầng 14.
Nhưng ngay tại khoảng không lẽ ra không tồn tại ấy...
Lại xuất hiện một ô cửa sổ sáng đèn.
Phía sau lớp kính mờ.
Một người phụ nữ mặc váy đỏ đang đứng lặng lẽ nhìn xuống.
Khuôn mặt bà ta trắng bệch.
Khóe miệng kéo dài thành một nụ cười quỷ dị.
—
ẦM!!!
Không gian đột nhiên méo mó dữ dội.
Tiếng la hét vang lên khắp nơi.
Mặt đất dưới chân trực tiếp sụp đổ.
Nguyên Sơn chỉ kịp cảm thấy cơ thể mất trọng lực—
Sau đó bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng.
—
Khi mở mắt lần nữa.
Anh đang đứng trong một hành lang dài hun hút.
Đèn huỳnh quang trên trần liên tục chớp tắt.
Tường bong tróc.
Không khí ẩm mốc.
Mùi máu tanh nồng nặc quanh quẩn trong mũi.
Bên cạnh là cửa sổ.
Nhưng bên ngoài hoàn toàn tối đen.
Không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
—
Nguyên Sơn lập tức cảnh giác.
"...Đây là đâu?"
Một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên bên tai.
⸻
【Đã tiến vào Quái Đàm: Chung Cư Vô Diện】
【Độ nguy hiểm ban đầu: C】
【Nhiệm vụ sống sót: Tìm đường rời khỏi tầng 14】
⸻
Nguyên Sơn cứng người.
Quái Đàm?
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Tiếng bước chân đột nhiên vang lên cuối hành lang.
Nguyên Sơn lập tức lùi lại.
Nhưng khi bóng người kia tiến gần—
Anh sững sờ.
Đó là một cô gái rất nhỏ nhắn.
Áo hoodie đen rộng thùng thình.
Quần thể thao xám.
Mái tóc đen hơi rối.
Miệng còn ngậm một cây kẹo mút vị dâu.
Gương mặt baby đến mức trông chẳng khác nào học sinh cấp ba.
Nếu bỏ qua việc—
Trên tay cô đang kéo lê một cái xác không đầu.
Máu chảy thành vệt dài phía sau.
—
Nguyên Sơn:
"..."
Cô gái cũng nhìn thấy anh.
Ánh mắt lười biếng dừng trên người anh vài giây.
Sau đó hơi nhíu mày.
"...Người thường?"
Nguyên Sơn theo bản năng hỏi lại:
"Cô là ai?"
Cô gái buông cái xác xuống.
Tiện tay lấy cây kẹo khỏi miệng.
"Ngọc Hoà."
"Tội phạm truy nã cấp quốc gia."
Nguyên Sơn:
"...Hả?"
—
Ngọc Hoà đánh giá anh từ trên xuống dưới.
Sạch sẽ.
Không có dị năng.
Không có thiết bị chiến đấu.
Rõ ràng chỉ là một dân văn phòng xui xẻo bị kéo vào.
Phiền thật.
Cô vốn đang làm nhiệm vụ cứu viện.
Ai ngờ Quái Đàm đột nhiên thăng cấp.
Từ cấp C trực tiếp nhảy lên cấp A.
Toàn bộ đội cứu viện mất liên lạc.
Hiện tại.
Cả không gian Quái Đàm đã bị phong tỏa hoàn toàn.
Không ai ra ngoài được nữa.
—
Nguyên Sơn vẫn còn hỗn loạn.
"...Chờ chút."
"Cô đang đùa đúng không?"
"Tội phạm truy nã mà cô còn giới thiệu kiểu tự hào thế à?!"
Ngọc Hoà nhàn nhạt đáp:
"Không đáng để tự hào sao?"
"Dù gì cũng nổi tiếng hơn khối minh tinh."
"..."
Nguyên Sơn nghẹn họng.
—
Đúng lúc ấy.
Tách.
Đèn hành lang vụt tắt.
Một mùi tanh nồng đột nhiên lan tới.
Ngọc Hoà ngẩng đầu.
Ánh mắt lập tức lạnh đi.
"...Đến rồi."
Nguyên Sơn:
"Cái gì?"
Không ai trả lời.
Bởi vì ngay giây tiếp theo—
Một khuôn mặt người đột nhiên lồi ra từ bức tường cạnh anh.
Da thịt bị ép dẹt trong xi măng.
Mắt trợn trắng.
Miệng há rộng.
"Tìm thấy rồi..."
Nguyên Sơn hoảng hốt lùi lại.
Nhưng càng khiến anh sởn tóc gáy hơn là—
Từng khuôn mặt khác bắt đầu hiện ra khắp hành lang.
Trần nhà.
Mặt đất.
Cửa kính.
Tất cả đều đang nhìn anh.
Tất cả đều đang cười.
—
Giọng hệ thống lại vang lên.
⸻
【Cảnh báo】
【Độ nguy hiểm tăng lên】
【Quái Đàm "Chung Cư Vô Diện" chính thức thăng cấp A】
【Quy tắc bắt đầu hình thành】
⸻
Khoảnh khắc ấy.
Tiếng trẻ con khóc vang lên cuối hành lang.
Oa...
Oa oa...
Ngọc Hoà khẽ chậc lưỡi.
"...Tôi ghét mấy thứ biết khóc."
"Ngoài khóc lóc ra thì chẳng được tích sự gì."
Cô bước lên trước.
Đứng chắn giữa Nguyên Sơn và đám khuôn mặt quái dị.
Dáng người cô rất nhỏ.
Nhưng không hiểu vì sao...
Lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ an toàn.
—
ẦM!!!
Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội.
Một cánh tay trắng bệch khổng lồ xuyên thẳng từ trần nhà xuống.
Móng tay dài ngoằng.
Nó lao thẳng về phía Nguyên Sơn.
Theo bản năng, anh giơ tay che đầu.
Nhưng—
Không có đau đớn xuất hiện.
Nguyên Sơn chậm rãi mở mắt.
Sau đó hoàn toàn chết lặng.
—
Ngọc Hoà đang đứng trước mặt anh.
Một tay cô giữ lấy cánh tay quái vật.
Nhẹ nhàng đến mức như đang bóp một lon nước.
Nhưng không gian xung quanh cánh tay kia...
Lại đang méo mó dữ dội.
RẮC.
RẮC RẮC.
Xương cốt bên trong bắt đầu bị nghiền nát.
Ngọc Hoà nghiêng đầu.
Má bánh bao hơi phồng lên vì vẫn ngậm kẹo.
Giọng lười biếng vang lên:
"...Mày làm tao mất hứng ăn kẹo rồi đấy."
Khoảnh khắc tiếp theo—
Cô bóp tay.
ẦM!!!!!!!!!
Cả cánh tay quái vật trực tiếp nổ tung thành mưa máu.
Máu đen bắn đầy hành lang.
Những khuôn mặt trên tường đồng loạt phát ra tiếng gào thét méo mó.
"AAAAAAAAAA——!!!"
Nguyên Sơn đứng ngây ra tại chỗ.
Đầu óc hoàn toàn không theo kịp.
Một cô gái trông như học sinh cấp ba...
Một tay bóp nổ quái vật?
—
Ngọc Hoà phủi máu trên tay.
Vẻ mặt chán đời như vừa bóp nát một gói snack hết hạn.
"...Ồn chết đi được."
Cô cúi xuống nhặt cây kẹo vừa rơi dưới đất.
Nhìn lớp bụi dính bên ngoài.
Im lặng hai giây.
Sau đó tiện tay nhét luôn vào miệng con quái vật đang hấp hối bên cạnh.
"Cho mày."
Con quái vật:
"..."
ẦM.
Đầu nó trực tiếp bị trọng lực nghiền nát.
Nguyên Sơn khó khăn lên tiếng:
"...Cô có thể đừng giết quái kiểu ghê rợn như vậy được không?"
Ngọc Hoà liếc anh.
"Tôi đang làm nhiệm vụ cứu người."
"Không phải quay phim mà đòi hoa mĩ."
"..."
Nguyên Sơn lần nữa nghẹn họng.
—
Đúng lúc ấy.
Đèn hành lang bắt đầu chớp tắt liên tục.
Tách.
Tách.
Tách.
Một âm thanh rè rè vang lên từ chiếc loa phát thanh cuối hành lang.
Sau đó.
Giọng nữ méo mó chậm rãi cất lên.
⸻
"Cư dân tầng 14 xin chú ý..."
"Quy tắc sinh hoạt ban đêm... đã bắt đầu..."
⸻
Không khí lập tức lạnh xuống.
Ngọc Hoà hơi nhíu mày.
"...Ra quy tắc rồi à."
Giọng nói tiếp tục vang lên.
⸻
【QUY TẮC TẦNG 14】
1. Sau 8 giờ tối, không được mở cửa cho "hàng xóm".
2. Nếu nghe thấy tiếng trẻ con khóc, lập tức bịt tai.
3. Tầng 14 không có cư dân sống.
4. Nếu nhìn thấy người không có mặt, tuyệt đối không được nói chuyện với họ.
5. Xin hãy làm một gia đình tốt.
6. Nếu thấy bé gái đứng cuối hành lang — tuyệt đối không được chạy.
⸻
Nguyên Sơn đọc xong mà da đầu tê dại.
"...Cái quái gì thế này?"
Ngọc Hoà chỉ nhàn nhạt đáp:
"Quái Đàm cấp A đều thích chơi quy tắc."
Nguyên Sơn nhìn cô.
"...Sao cô còn bình tĩnh được vậy?"
Ngọc Hoà:
"Vì tôi mạnh."
"..."
Hợp lý đến mức không thể phản bác.
ẦM!!!
Một tiếng động cực lớn vang lên từ cuối hành lang.
Sau đó là tiếng hét thảm thiết của con người.
"Aaaaa——!!!"
Nguyên Sơn lập tức biến sắc.
"Có người sống?!"
Ngọc Hoà cũng quay đầu nhìn về phía bóng tối cuối hành lang.
Ánh mắt vốn lười nhác hơi thay đổi.
"...Là đội cứu viện."
Cô vốn tiến vào Quái Đàm để cứu người.
Nhưng từ lúc nơi này đột ngột thăng cấp thành A...
Toàn bộ tín hiệu của đội đều biến mất.
Hiện tại xem ra.
Vẫn còn người sống sót.
—
Nguyên Sơn theo bản năng hỏi:
"Chúng ta đi cứu họ à?"
Ngọc Hoà liếc anh một cái.
"Anh đi nổi không?"
"...Tôi là dân văn phòng thôi đấy."
"Nhìn ra."
"..."
Nguyên Sơn cảm thấy mình vừa bị khinh thường cực kỳ rõ ràng.
—
Nhưng ngay lúc ấy.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Một âm thanh khác vang lên.
Tiếng bước chân.
Rất chậm.
Rất nặng.
Từ cuối hành lang tối om.
—
Ngọc Hoà lập tức kéo Nguyên Sơn lùi lại.
ẦM!
Một áp lực vô hình giáng xuống.
Trần nhà phía trước trực tiếp lõm sâu.
Khoảnh khắc tiếp theo—
Một "người" chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.
Không.
Không thể gọi đó là người.
Nó mặc váy ngủ màu trắng.
Mái tóc đen dài phủ kín cơ thể.
Nhưng phần mặt...
Hoàn toàn trơn nhẵn.
Không mắt.
Không mũi.
Không miệng.
Chỉ có một lớp da trắng bệch phủ kín toàn bộ khuôn mặt.
—
Nguyên Sơn lạnh cả sống lưng.
Theo bản năng nhớ lại quy tắc vừa rồi.
【Nếu nhìn thấy người không có mặt, tuyệt đối không được nói chuyện với họ】
Con quái vật đứng im giữa hành lang.
Sau đó.
Cái đầu không mặt kia chậm rãi xoay về phía bọn họ.
—
Tách.
Đèn vụt tắt.
Trong bóng tối.
Một giọng nói rất nhỏ đột nhiên vang lên sát bên tai Nguyên Sơn.
"Anh nhìn thấy mặt tôi không?"
Mồ hôi lạnh lập tức chảy dọc sống lưng anh.
Nó đang đứng phía sau anh.
Rất gần.
—
Nguyên Sơn theo phản xạ muốn quay đầu.
Nhưng một bàn tay nhỏ đột nhiên che kín mắt anh lại.
Là Ngọc Hoà.
Giọng cô vang lên sát bên tai.
Rất thấp.
"Đừng nhìn."
Không hiểu vì sao.
Giọng nói lười biếng ban nãy...
Lúc này lại khiến người ta an tâm đến kỳ lạ.
—
Con quái vật lần nữa cất giọng.
"Anh thấy mặt tôi không?"
Không ai trả lời.
Không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi—
ẦM!!!!!!!
Trọng lực khủng bố đột ngột bùng nổ.
Tiếng va chạm vang vọng khắp hành lang.
RẮC!
RẮC RẮC!
Âm thanh xương cốt bị nghiền nát khiến da đầu người ta tê dại.
Khi Ngọc Hoà buông tay xuống.
Nguyên Sơn nhìn thấy—
Con quái vật không mặt đã bị ép dính lên tường.
Toàn thân méo mó.
Như vừa bị xe tải cán qua hàng chục lần.
—
Ngọc Hoà chống cằm nhìn nó.
"...Mặt mày xấu quá."
Con quái vật:
"......"
ẦM.
Cả cơ thể nó trực tiếp nổ tung thành một vũng máu đen.
—
Nguyên Sơn nhìn cảnh ấy vài giây.
Sau đó thật lòng hỏi:
"...Cô thật sự là con người chứ?"
Ngọc Hoà nghiêm túc suy nghĩ một chút.
Rồi đáp:
"Chắc vậy."
"..."
Càng đáng sợ hơn rồi.
—
Đúng lúc ấy.
Bộ đàm trong túi áo Ngọc Hoà đột nhiên vang lên tiếng rè rè.
Một giọng nữ gấp gáp truyền tới.
"Ngọc Hoà!"
"Nếu cô còn sống thì trả lời ngay!"
Ngọc Hoà lấy bộ đàm ra.
"...Nguyễn Ngọc?"
Đầu dây bên kia lập tức thở phào.
"May quá."
"Tôi còn tưởng cô chết rồi."
Ngọc Hoà bình tĩnh đáp:
"Tôi mà chết thì cô phải trả tiền bảo hiểm nhiều lắm."
"Giờ còn đùa được à?!"
—
Tín hiệu bên kia cực kỳ nhiễu loạn.
Nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng chiến đấu và tiếng nổ liên tục vọng lại.
Nguyễn Ngọc nhanh chóng nói:
"Nghe đây."
"Quái Đàm này không phải cấp A bình thường."
"Nó đang ăn."
Ngọc Hoà hơi nheo mắt.
"...Ý cô là gì?"
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Sau đó Nguyễn Ngọc thấp giọng:
"Nó đang ô nhiễm người sống."
"Biến họ thành một phần của Quái Đàm."
"Càng ở lại lâu, mức độ ô nhiễm sẽ càng tăng nhanh."
"Phải kết thúc phó bản càng sớm càng tốt."
Ngọc Hoà nhàn nhạt đáp:
"Biết rồi."
—
Khoảnh khắc ấy.
Tiếng trẻ con cười đột nhiên vang lên khắp hành lang.
Ha ha ha ha—
Đèn huỳnh quang đồng loạt chuyển thành màu đỏ máu.
Sau đó.
Một dòng chữ chậm rãi hiện lên trên tường.
Được viết bằng máu.
⸻
【TÌM THẤY RỒI NHÉ】
⸻
Không khí lập tức đông cứng.
Dòng máu trên tường vẫn đang chảy xuống tí tách.
Nguyên Sơn nhìn chằm chằm hàng chữ kia.
Da đầu tê dại.
Theo bản năng, anh quay sang nhìn Ngọc Hoà.
Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Ánh đèn đỏ phản chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
Miệng vẫn ngậm kẹo mút.
Nhưng—
Áp lực quanh người cô bắt đầu trở nên cực kỳ bất ổn.
Tường nứt ra.
Sàn nhà hơi lõm xuống.
Như thể trọng lực xung quanh đang mất kiểm soát.
—
Bộ đàm vang lên giọng của Nguyễn Ngọc.
"Ngọc Hoà?"
"Có chuyện gì vậy?"
Ngọc Hoà im lặng hai giây.
Sau đó nhàn nhạt đáp:
"...Không có gì."
Rồi trực tiếp tắt bộ đàm.
Nguyên Sơn:
"Rõ ràng là có chuyện mà?!"
Ngọc Hoà liếc anh.
"Anh nhiều chuyện thật đấy."
"..."
Tiếng trẻ con cười lại vang lên.
Lần này—
Gần hơn rất nhiều.
Ha...
Ha ha ha...
Âm thanh non nớt vang vọng trong hành lang đỏ như máu, nghe vừa ngây thơ vừa quỷ dị đến cực điểm.
Sau đó.
Một quả bóng màu đỏ chậm rãi lăn ra khỏi bóng tối.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Nó lăn đến trước chân Nguyên Sơn rồi dừng lại.
—
Nguyên Sơn vô thức cúi đầu nhìn.
Trên quả bóng.
Có một hàng chữ nguệch ngoạc viết bằng bút màu:
【CHỊ ƠI】
"...Tôi cảm thấy hơi mắc tiểu."
Nguyên Sơn thật lòng lên tiếng.
Ngọc Hoà liếc quả bóng dưới chân anh.
Sau đó tiện chân đá ngược nó về phía bóng tối.
ẦM!!!
Quả bóng trực tiếp nổ tung giữa không trung.
Máu đen cùng tóc người văng tung tóe khắp hành lang.
"...Đừng gọi lung tung."
"Ai là chị mày?"
"Tao không có đứa em xấu như thế."
—
Khoảnh khắc ấy.
Tiếng cười lập tức biến mất.
Cả hành lang rơi vào im lặng tuyệt đối.
Sau đó—
KÉT————
Tất cả cửa căn hộ hai bên hành lang đồng loạt mở ra.
Âm thanh kim loại cọ xát vang vọng khiến người ta nổi da gà.
Bên trong tối om.
Nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy—
Có người đang đứng.
Một.
Hai.
Mười.
Hàng chục.
Tất cả đều đứng yên trong bóng tối nhìn ra ngoài.
Không ai có mặt.
Chỉ là những lớp da thịt trắng bệch trơn nhẵn.
—
Nguyên Sơn lập tức nhớ tới quy tắc.
【Nếu nhìn thấy người không có mặt, tuyệt đối không được nói chuyện với họ】
Tim anh đập thình thịch.
Hơi thở cũng vô thức nhẹ đi.
—
Rồi.
Tất cả những "người" kia đồng loạt nghiêng đầu.
Sau đó—
Một giọng trẻ con vang lên từ toàn bộ căn hộ cùng lúc.
"Chị ơi..."
"Lại đây chơi với bọn em đi..."
ẦM.
Không khí quanh Ngọc Hoà đột nhiên rung lên.
Sàn nhà nứt toác.
Ngay cả Nguyên Sơn đứng cạnh cũng bị ép đến mức suýt quỳ xuống.
Anh kinh hãi quay sang nhìn cô.
Ngọc Hoà chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt đen lạnh đến đáng sợ.
"Đã bảo..."
"Đừng gọi lung tung rồi mà."
Khoảnh khắc tiếp theo—
Cô biến mất khỏi vị trí cũ.
ẦM!!!!!!!
Một tiếng nổ vang lên cuối hành lang.
Nguyên Sơn thậm chí còn không nhìn rõ chuyển động của cô.
Chỉ thấy—
Một cánh cửa căn hộ trực tiếp nổ tung.
Cả cửa thép bị ép thành một cục sắt méo mó.
—
Ngọc Hoà đứng giữa căn phòng đổ nát.
Một tay bóp cổ một con quái vật không mặt.
Nó điên cuồng giãy giụa.
"Mẹ ơi—"
RẮC.
Ngọc Hoà trực tiếp bẻ gãy cổ nó.
"Đừng gọi tao như vậy."
ẦM!
Con quái vật bị cô đập mạnh xuống sàn nhà.
Máu đen cùng nội tạng bắn tung tóe.
Nhưng—
Tiếng cười trẻ con vẫn tiếp tục vang lên.
Từ khắp mọi nơi.
"Mẹ..."
"Mẹ..."
"Mẹ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co