đôi ba câu chuyện | textfic | 0097
4
a few moments later
☆
Một ngày đông xám xịt, cơn gió heo may lướt qua khung cửa sổ, cuốn theo những chiếc lá vàng cuối cùng còn vươn lại trên nền đất lạnh lẽo. Dưới ánh đèn vàng ấm áp phảng phất một bóng hình, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía khoảng không vô định. Kể từ hôm ấy, Đăng Dương đã cố gắng tạo ra khoảng trống giữa mình và Quang Hùng, một khoảng trống vừa đủ để trái tim cậu không bị tổn thương thêm một lần nào nữa
Thanh âm kẽo kẹt vọng lại từ cửa chính. Đăng Dương giật mình, vốn tưởng rằng Minh Hiếu và Quang Anh đã về. Nhưng khi chạm mắt với đối phương, tay cậu khẽ run. Người bước vào không ai khác chính là Quang Hùng, người thương của cậu, trái tim Đăng Dương như hẫng đi một nhịp. Cậu muốn quay lưng, muốn giả vờ không nhìn thấy nhưng đôi chân như bị ghìm chặt dưới mặt sàn, không tài nào cử động được
Không đợi người kia kịp phản ứng, Quang Hùng đã nhanh chân lao đến, ôm chầm lấy Đăng Dương. Cái ôm siết đến nghẹt thở, như thể em sợ rằng nếu buông ra, Đăng Dương sẽ biến mất. Mùi hương quen thuộc phảng phất xoa dịu khứu giác khiến Đăng Dương không kìm được theo phản xạ vòng tay ôm lấy. Cái chạm thân thuộc ấy khiến mọi phòng bị trong lòng cậu vỡ tan. Nhưng sau đó lý trí kịp thời quay lại, cậu vội đẩy Quang Hùng ra. Cậu sợ, sợ cái cảm giác ấm áp, quen thuộc này sẽ làm cậu không thể kiểm soát được bản thân.
Hành động dứt khoát của Đăng Dương như giọt nước tràn ly. Nỗi tủi hờn, nỗi ấm ức và cả sự nhớ nhung tích tụ bấy lâu bỗng chốc vỡ òa. Nước mắt em cứ thế tuôn rơi, lăn dài ướt đẫm gò má. Giọng nghẹn ngào run rẩy nói
"Bống tránh mặt tớ...Bống hết thương tớ rồi"
Quang Hùng nghẹn lại, câu nói của em bị đứt quãng bởi tiếng nấc. Đăng Dương vẫn im lặng, nhưng trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu không chịu nổi khi thấy Quang Hùng khóc, nỗi đau và sự tủi thân trong đáy mắt Quang Hùng khiến cậu quên đi mọi sự giận dỗi. Những cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay bỗng trỗi dậy. Đăng Dương đưa tay ôm lấy mặt người nhỏ , ngón cái khẽ vuốt lên gò má ướt đẫm nước mắt, sau đó không thể kiềm chế, cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi ấy.
Đứng trước hành động của Đăng Dương, Quang Hùng như chết lặng, đôi mắt mở to. Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng sự ngọt ngào đã bất ngờ cuốn lấy cả hai cộng thêm việc mang theo men say. Đăng Dương càng trở nên dứt khoát hơn, đầu lưỡi ngang tàn cậy mở khoang miệng, càn quét hút hết mật ngọt. Cậu hôn Quang Hùng như một người đang khát cháy, như con thiêu thân lao đầu vào đóm lửa. Quang Hùng có chút bất ngờ theo bản năng nhắm mắt lùi lại. Nhưng người phía trên đã nhanh tay hơn, trong chớp mắt vòng tay ghì chặt eo, khiến em không còn đường lui
Dưới sự dẫn dắt của Đăng Dương, Quang Hùng nhanh chóng bị cuốn vào khiến thần trí mơ hồ, vô thức chủ động đáp lại. Em vòng tay qua cổ, ấn đầu đối phương xuống để nụ hôn dần trở nên sâu hơn. Hai đôi môi mạnh mẽ dính chặt vào nhau, điên cuồng không cho phép khoảng cách nào được tồn tại giữa cả hai
Sau nụ hôn, Đăng Dương khẽ nâng mặt người nhỏ, hôn nhẹ lên gò má ửng hồng còn vươn chút ánh nước. Không khỏi đau lòng lên tiếng
"Đồ ngốc, sao lại khóc?"
Quang Hùng khẽ lắc đầu, giọng có chút run nói ra hết những tâm tư kìm nén bấy lâu nay
"Vì ấm ức, vì nhớ cậu, và vì tớ... lỡ thích cậu mất rồi"
Đối mặt với lời tỏ tình bất ngờ khiến Đăng Dương bỗng chốc ngây người. Hóa ra, đoạn tình cảm này không chỉ đến từ một phía. Cậu xúc động ôm chặt lấy Quang Hùng, cái ôm siết chặt như thể Đăng Dương sợ rằng, viễn cảnh tuyệt đẹp này chỉ là giấc mơ, nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến vào hư không
Sau vài giây chìm đắm trong hạnh phúc, cậu nhẹ nhàng nâng mặt Quang Hùng lên, dùng trán mình áp vào trán người đối diện. Cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt đều là sự bối rối, hạnh phúc. Mắt em vẫn còn ướt, Đăng Dương mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng, vừa ngây ngô
"Tớ cũng vậy, tớ cũng thích cậu từ lâu lắm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co