Truyen3h.Co

Đợi. - BaeWon

1.

NZwBaewon

Người yêu tôi đang đi làm xa.

Nói đúng hơn là rất xa.

Xa đến mức chúng tôi hiếm khi gọi điện được cho nhau,nói thẳng ra là tôi không gọi được cho em ấy.

Chênh lệch múi giờ, công việc bận rộn, lịch trình thất thường, tất cả khiến những cuộc trò chuyện ngày càng ít đi.

Bạn bè đôi lúc hỏi tôi có thấy tủi thân không.

Tôi luôn lắc đầu.

Bởi từ lúc quen nhau đến giờ, Jinsol vẫn luôn là người bận hơn tôi,em ấy lúc nào cũng như vậy.

————

Lúc mới yêu nhau, có lần tôi sốt đến mức không muốn rời khỏi giường. Tôi chỉ nhắn cho em một câu rằng hôm nay mình không khỏe lắm rồi tắt điện thoại đi ngủ. Đến lúc tỉnh dậy đã là hơn một tiếng sau,căn hộ yên tĩnh đến mức tôi còn tưởng mình đã ngủ quên đến tối.

Cho đến khi ngửi thấy mùi canh rong biển từ trong bếp.Thế quái nào mà Jinsol lại bỏ nửa ngày lương để về chăm tôi thế này?

Jinsol đang đứng quay lưng về phía tôi, tóc buộc tạm lên bằng một chiếc chun màu đen. Em mặc chiếc áo thun rộng của tôi, tay cầm muôi khuấy nồi canh một cách vụng về. Tôi tính vờ như không thấy để xem em ấy sẽ làm gì với tài lẻ nấu nướng của mình.

    "Chị dậy rồi à"

Jinsol quả thật là một cô bé nhạy cảm,chưa gì đã nắm thóp được trò mèo của tôi rồi

    "Em làm gì ở đây?"

    "Người yêu của em sốt,em về chăm,không được sao?"

Giọng điệu bình thản như thể chuyện bỏ việc giữa giờ để chạy sang chăm người yêu là điều hoàn toàn bình thường?

Tôi còn nhớ mình đã mắng em,mắng rất nhiều. Bảo rằng chỉ sốt thôi, có chết đâu mà phải chạy đến. Jinsol nghe xong chỉ cười,sau đó đưa tay sờ lên trán tôi

     "Nhưng em lo"

Có nhiêu đó thôi đó,nhưng lúc đó tôi chẳng mắng em nổi nữa.

————

Jinsol thích nắm tay.

Đi đâu cũng vậy,cứ phải nắm một cái gì đó mới chịu yên,cụ thể là tay tôi.

Có hôm đi siêu thị, tôi đẩy xe, tay bận chọn đồ nên vô thức rút tay em ra.Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều,đi thêm một đoạn mới thấy lạ.

Sao mà im quá,vì Jinsol thường sẽ nói rất nhiều,chỉ để thấy được nụ cười của tôi.

Quay lại thì Jinsol đang đi sau, cách tôi nửa bước, hai tay đút túi áo,mặt buồn hiu như thể tôi đang làm chuyện tày trời với em ấy.

     "Em sao thế"

     "Không sao."

     "Thật không?"

     "Không."

Tôi bật cười,em ấy rõ ràng là đang muốn làm nũng với tôi

     "Chị bỏ tay em."

Người ngoài nhìn vô chắc sẽ nghĩ chúng tôi là mẹ con mất.

Có những lúc Jinsol cư xử như một đứa trẻ,mà cũng vì thế nên tôi chiều em nhiều hơn một chút.

————

Ăn sáng là thói quen của tôi,nhưng với em ấy thì không.

Lì lợm dễ sợ,tôi nhắc em mãi,nhưng em cứ quên ăn sáng mãi thôi.Cái này thì tôi nói hoài cũng không sửa được.

Có những hôm sáng sớm nhắn tin đã thấy em than đói, nhưng lại bảo "trễ rồi, em chạy luôn cho kịp họp".Tôi chỉ biết thở dài.

"Lại uống cà phê thay bữa sáng à?"

"Có sao đâu, em quen rồi."

Quen cái gì cũng nói quen, tôi không biết từ khi nào em bắt đầu có thói quen đó nữa.

Nhưng sau này, cứ mỗi lần thấy giờ em vào họp, tôi lại tự đặt sẵn đồ ăn sáng rồi nhắn qua. Dù biết có thể em không kịp ăn,nhưng tôi vẫn làm.

Vì nếu không làm thì tôi lại sốt ruột.

————

Ở nhà nuôi chuông báo thức sướng thật.

Dù em không ở đây mỗi ngày,có những hôm tôi vừa mở mắt đã thấy gần 20 tin nhắn từ Jinsol:

"Dậy chưaaaaa?"

"Chị bé đẹp dậy"

"₫&@&&''!@₫& đừng ngủ nữa coi cái cục vàng này"

"Đợi chị dậy chắc người ta làm xong nửa ca rồi quá"

Tôi bật cười, vẫn nằm yên trên giường.

Rõ ràng người không ở đây, mà lại hiểu thói quen của tôi hơn cả tôi.Tôi nhắn lại:

"Em đang ở đâu mà biết chị chưa dậy?"

Bên kia im vài giây,rồi hiện lên:

"Em ở trong tim mấy người chứ đâu?Nhiêu đó cũng phải hỏi"

Tôi nhìn màn hình một lúc lâu,khóe miệng tự nhiên cong lên.Không biết từ khi nào, mỗi buổi sáng của tôi đều bắt đầu bằng mấy dòng tin nhắn như vậy.

Có hôm tôi cố tình nằm thêm vài phút,muốn xem em sẽ làm gì.Không đầy năm phút sau,em lại spam một tràn sticker. Tôi thở dài, bật dậy khỏi giường.

"Biết rồi"

"Giỏi"

Úi xời,tưởng là người yêu của tôi là muốn nói gì nói,khen gì khen hả?Vậy mà đúng thật,chỉ cần là Jinsol thì gì tôi cũng chịu.

————

Dạo này tôi thường nghĩ đến Jinsol.

Em đi làm xa đã lâu rồi.Có những hôm tôi tự nhiên nghĩ đến em, không vì lý do gì cụ thể.

Chỉ là nhớ.

Nhớ cách em gọi tên tôi, nhớ giọng em lúc nói chuyện linh tinh, nhớ cả những thói quen rất nhỏ mà trước đây không để ý.

Jinsol à,không biết chừng nào em mới về vậy?  

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co