Truyen3h.Co

Đôi bàn tay

Chương 3

Min_thwinnn

-"Lúc đấy em ôm cứng nó, mồm thì rên rỉ "Việt Anh ơi tao nhớ ơn mày suốt đời, sau này nhất định tao sẽ trả, không trả nổi tao sẽ bán thân cho mày, làm trâu làm ngựa để bù đắp cho mày!" Thế đấy."

Sau này anh Hoàng kể lại mà tôi ngại muốn độn thổ, còn tại sao tôi phải nghe kể lại thì là do tôi khóc mệt quá ngủ mịa lên người nó luôn, thức dậy thì quên sạch chả nhớ gì. Ảo thật chứ!

Nói gì thì nói, mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn còn cảm giác xúc động hệt như ngày đó. Tuy đến tận bây giờ vẫn chưa có dịp nào để tôi trả ơn nó, nhưng tôi nghĩ rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ cần đến sự giúp đỡ của tôi thôi. Chắc vậy...

Còn bây giờ thì tôi sẽ chăm sóc Mốc thật thật tốt, bởi vì Việt Anh đã hi sinh quá nhiều để mang nó tới bên tôi mà. Và đây sẽ là thú cưng cuối cùng mà tôi nuôi, không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ thế, nhưng trong một khắc nào đó ngắm nhìn Mốc rồi nhớ lại chuyện cũ, tôi đã tự hứa với lòng vậy đấy.

-"Tuệ ơi, xuống ăn cơm nào."

Vừa nghe tiếng anh Hoàng là tôi tự động bật dậy như lò xo. Lúc này mới cảm nhận được hàng loạt cuộc biểu tình trong bụng, tôi ba chân bốn cẳng bế Mốc nhỏ chạy nhanh xuống nhà.

-"Tuệ sao lại ngồi vào bàn rồi? Qua nhà Việt Anh gọi bạn sang ăn nào."

-"Vâng con đi ngay."

Mẹ Thư vừa giúp anh Hoàng dọn cơm ra bàn vừa nhắc tôi, phận là đứa con ngoan biết nghe lời nên tôi nào dám cãi, đi ngay sang nhà người bạn thân thiết mời bạn ấy ăn cơm.

Thật ra là tôi cũng từng bộc bạch sự khó chịu của mình rồi, tại sao đã ăn ké còn bắt người ta sang mời? Đáng tiếc nỗi lòng của tôi bị cả nhà phản đối gay gắt. Nào là:

"Bạn làm sao mà biết khi nào nhà mình ăn cơm mà sang, từ đây qua đó chưa tới 100 mét mà con cũng lười được à Tuệ?"

"Có mất của con bao nhiêu thời gian đâu mà con khó chịu vậy? Bạn ở nhà có một mình làm sao mà tự lo cơm nước cho bản thân được. Là hàng xóm, bạn bè từ nhỏ mà con không thấy thương bạn hả?"

Tới anh Hoàng cũng hùa theo bố mẹ chỉ trích tôi, bảo tôi vô tâm, lạnh lùng, không có trái tim. Haizz phận là con nuôi tôi còn làm được gì ngoài qua nhà đứa con ruột thịt mời nó ăn cơm.

-"Bạn Việt Anh ới, đi ăn cơm nào. Trời ạ mày định đốt mỡ trong này hay sao mà không bật máy lạnh?"

Bây giờ cũng phải giữa trưa, nhiệt độ chắc cũng chạm ngưỡng 34 35 độ chứ chả ít, thế mà nó nằm thin thít trong phòng, đã không bật máy lạnh thì chớ lại còn trùm chăn kín mít.

-"Đấy xem, mặt mũi đỏ au mồ hôi đổ ướt hết cả giường luôn rồi."

Tôi tiến tới giật cái chăn ra, mặt kệ tôi cằn nhằn kiểu gì, nó vẫn nhắm mắt không thèm đáp, hàng lông mày nhíu chặt sắp dính vào nhau đến nơi. Xong!

Bạn Việt Anh của tôi ốm rồi!

Quên bén mất cứ đến dạo tựu trường là nó ốm, bảo sao sáng nay tôi cứ thấy tai nó ửng đỏ, cứ đinh ninh là nó phấn khích quá vì được đi học lại.

Hôm nay bác Ngọc giúp việc nhà nó nghỉ về thăm cháu, mỗi mình nó ở nhà. Tôi đi tới mở tung hết tất cả cửa trong phòng nó, may sao mặc dù trưa nắng nhưng lại có gió nhẹ rất dễ chịu.

Xuống nhà tìm nhiệt kế đo xong xuôi lại dán miếng hạ sốt cho nó, rồi tôi vội phi về nhà thông báo tình hình cho phụ huynh biết. Anh Hoàng hay tin lật đật đi nấu cho nó nồi cháo thịt băm, còn tôi thì đạp con xe thời nhà Minh mua thuốc cho nó, xong lại gồng cơ mông chạy về.

Tận chiều muộn nó mới hạ sốt, cả một ngày trời tất bật làm tôi quên khuấy mất đói bụng. Một đứa vừa vật vã trãi qua cơn ốm, một đứa chăm đứa kia quên cả ăn đã chén sạch đĩa thịt rang và bát canh rau ngót to bự, bonus thêm nồi cháo thịt băm cho bệnh nhân còn thừa.

-"Bố mẹ đâu rồi Hai?"

Ngả lưng ra sau tựa vào ghế, tôi vừa xoa xoa cái bụng no căng vừa nhìn ra sân tìm tìm kiếm kiếm. Theo giờ gian biểu là bây giờ bố mẹ tôi đang đánh cầu lông trong sân, sao hôm nay yên lặng thế?

-"Ừ chưa nói với em, bố mẹ bị chuyển công tác đột ngột xuống tỉnh, thế nên là hai người dọn về căn nhà dưới ấy cho tiện đi lại. Việt Anh tối nay sang ngủ với anh, ở nhà một mình nhỡ sốt lại thì mệt lắm."

Lòng tôi không khỏi trùng xuống, dù đã quen với việc bố mẹ bận rộn, không thường xuyên ở nhà, thế nhưng lần này thì khác, họ dọn hẳn xuống tỉnh ở cơ. Tôi dõi ánh mắt buồn bã theo bóng anh Hoàng đang dọn bãi chiến trường của hai con ma đói.

-"Yên tâm, mỗi tháng bố mẹ sẽ cố sắp xếp về nhà vài lần."

Anh ấy biết tỏng tiếng lòng của tôi, nên mặc dù đang rửa bát vẫn an ủi tôi một câu.

-"Nó giả vờ thế thôi chứ trong lòng đang vui bỏ xừ ra."

Cái thằng trời đánh!

Để trừng phạt cái miệng của nó, tối đó tôi lôi nó vào phòng mình... xem phim ma! Cái tướng thì cũng đâu có nhỏ nhắn gì mà sợ ma khủng khiếp, nó bị tôi quần nguyên đêm đến mức chả dám tự đi về phòng anh Hoàng, còn năn nỉ tôi dẫn nó đi vệ sinh. Ôi nhìn cái vẻ mặt lo ngay ngáy vui đáo để!
......

-"Tuệ ơi, sang Việt Anh chơi nào."

Đang làm dở bài tập lý giờ ra chơi thì bị Duy cùi gọi. Không buồn ngó tới nó, vì tôi cần tập trung cao độ cho môn này, nó là thứ khiến tôi e ngại trong kì kiểm tra sắp tới. Dù mới vào học chưa lâu nhưng tôi không thể nào làm mất phong độ được.

Đặt biệt là khi thành tích cả năm tốt có thể tôi sẽ có cơ hội được chen chân vào A1, ước muốn ban đầu cảu tôi khi đặt chân vào ngôi trường này.

-"Èo, giải mãi cũng chẳng ra đâu, áp dụng sai công thức rồi." Nó trề môi ra rồi gõ gõ vào vở tôi.

-"Thế á? Thảo nào làm mãi mà vẫn không ra. Thế áp dụng công thức nào hả mày?"

-"Không nói, đi qua mà hỏi Việt Anh của mày ý!"

Duy cùi buông một câu rồi chạy biến ra cửa, tôi bất lực chỉ có thể liếc theo bóng đến tận khi nó biến mất. Nhưng nghe chừng thằng đấy nói hợp lý. Tôi nên qua hỏi Việt Anh thôi. Vì hôm nay đại ca Mạnh nghỉ nên chẳng ai nói chuyện cùng tôi cả, thằng Duy cùi thì khỏi bàn đi, cứ giải lao là lại chả thấy mặt mũi đâu.

Ôm đống bài tập mò mẫn qua cái lớp bên kia hành lang. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt, lần đầu tiên từ lúc nhập học tôi mới bước chân qua đây, thật sự quá bất ngờ!

Nếu lớp tôi là một mảng yên tĩnh, mỗi người một đống tài liệu trước mặt rồi cắm đầu vào ghi ghi chép chép thì bên đây... hệt như cái chợ!

Lớp Việt Anh chủ yếu là nam, đếm trên đầu ngón tay chắc được chừng chục bạn nữ, không biết có phải vì thế không mà tôi hơi e dè, cứ lóng ngóng trước cửa, ngó thằng bạn chí cốt đang gục đầu xuống bàn ngủ với hi vọng nó sẽ cảm nhận được lời cầu cứu của tôi mà ngóc dậy.

-"Bạn gái xinh đẹp gì đó ơi! Không phải ngại ngùng gì đâu nè, cứ tự nhiên vào đây."

Mấy bạn nam khác phá lên cười vì câu đùa ấy, riêng tôi thì tôi chả thấy vui vẻ gì, ngại bỏ xừ đi được.

-"Bạn tìm ai thế? Tớ hả? Ôi dào không phải ngại, tớ chưa có người yêu đâu nè." Một bạn nam khác lại chêm thêm vào giữa tràng cười.

Cũng may lúc ấy Khang đi đâu về, vừa hay gặp tôi đang tiến thoái lưỡng nan trước cửa nên kéo tôi vào lớp luôn. Mấy bạn nam trong lớp thì ồ lên như thể đang được xem một cảnh phim ngôn tình. Và vô tình làm cho thằng cốt của tôi ngóc đầu dậy.

-"Ngủ cứ như chết, bà đứng ngóng mày mỏi hết cả chân. Mà lớp gì toàn đực rựa thế này?! Bảo sao Duy cùi nó cứ thích chạy qua đây."- Tôi vừa lấm lét nhìn đám con trai đang đùa cợt nhau về mấy câu chuyện chả ra đâu bên kia vừa ca thán.

-"Điện thoại mày để làm gì?"- Nó ngáp một cái rõ to rồi hỏi lại tôi.

-"Chả cầm theo, nào tỉnh rồi thì chỉ bài cho tao với, câu này tao làm mãi chẳng ra."

-"Có tí chuyện cũng làm phiền ông đây. Đâu xem nào, bài này phải làm như này này, mày phải tách vế này ra thế này trước đã... xong rồi thì áp dụng công thức này vào."

Uầy siêu thật, không phải mới biết nó học giỏi nhưng lần nào được nó chỉ bài tôi lại cảm thán, nó học siêu đỉnh, giảng bài lại dễ nghe dễ hiểu, phải mà nhờ thằng Duy cùi giảng cho chắc giờ tôi với nó đang đánh nhau luôn cũng nên.

Vừa nghĩ tôi vừa ngó đám đông đang tụm trước cửa lớp. Khiếp xem kìa, tôi cứ tưởng nó phải học lớp này mới đúng ấy, khoác vai mấy bạn nam cười đùa trông vui vẻ phết. Có lẽ nó cũng có tham vọng như tôi, nên giờ làm quen trước để sau khỏi bỡ ngỡ? Thằng này thâm phết, vậy thì tôi cũng phải cố gắng mới được.

-"Từ sao muốn gì gọi tao sang, đừng có qua đây, mấy thằng lớp này thích trêu gái lắm, mày mặc dù không đẹp thì tụi nó cũng không chê đâu. Này có nghe tao nói gì không đấy, cứ đực mặt ra thế?"

-"Au ui đau! Sau mày cứ cốc đầu tao thế, tao ngu đấy!"

Thằng này từ bé đến giờ nó rất hay cốc đầu tôi, không đau mấy nhưng mà tôi không thích thế đâu, ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của tôi. Mà tôi ghét thì ghét, nó vẫn cứ nhơn nhơn cái mặt ra.

-"Biết rồi, thôi về lớp đây. À ra về chạy sang phố bên kia tí nhé, tao có việc."

-"Mày lại định phá cái gì nữa đấy hả, về muộn anh Hoàng lại lo đấy."

-"Cưng không cần phải lo, hôm nay anh ấy đi học nhóm không về nhà, tí tan đợi tao ở nhà xe nhé. Khang ới vào lớp rồi, dậy đi mày ơi." - Đi ngang bàn của Khang tôi nắm vai nó lắc lắc gọi dậy, tiện thể vò vò tóc nó.

-"Bạn xinh đẹp ơi về rồi hở? Có cần infor của mình không? Không phải ngại gì đâu nè á há há há."

Khiếp mấy đứa học giỏi là nó hay bị như này ấy hả, trông cứ nhơn nhơn báo đời thế này ai mà biết toàn thủ khoa không, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co