Truyen3h.Co

Đợi Bình Yên Tới

Chương 7

ChisenpTK

Chương 7 : Bí mật của Trần Quân 


   Cuối buổi, Nhân Vương nói: "Nếu tình hình chuyển biến xấu, chắc là học sinh trên địa bàn Nhân Giới phải nghỉ mấy tuần, tối nay tăng cường phòng vệ ở thành vòng ba, thông báo đến toàn dân sau khi mặt trời lặng đến sáng không được ra ngoài, trong trường hợp cần thiết sẽ phát lương thục cứu trợ , lập tức thi hành ." Ông nhìn sang Võ Hoàng: "Còn năm vị, phiền chuyển đến nội cung, phủ này hiện không an toàn nữa."

Chiếu chỉ lập tức được ban xuống, chúng quan tụm năm tụm ba rời đi, Vương Hậu cũng tiến ra ngoài, chỉ duy có Giai Lan vẫn chưa hiểu gì. Trần Quân đến bên Võ Hoàng, hỏi: "Điện hạ, người gọi em về, là có chuyện gì sao?“

Võ Hoàng thở dài, nhỏ nhẹ: "Còn hỏi? Song Kiếm gặp vấn đề, em ở lại đó sẽ gây nguy hiểm. À mà, tụi nó không nghe lời em hả?"

Trần Quân nói: "Chắc vậy, hôm nay tự nhiên nó biến lớn được, nhưng làm sao điện hạ biết?"

Võ Hoàng cười: "Có gì mà ta không biết? Em qua nói cho Giai Lan đi, nhớ là nói cho khéo vào đấy!"

Trần Quân nghe lời nhất, hắn đi qua chỗ Công chúa, chưa kịp mở miệng, nàng đã chen vào: "Ôi mẹ ơi! Cái thứ gì gì đó đã xuất hiện trong phòng chị sao? Em có bị gì không? Không hả? Không là tốt rồi. Anh trai chị làm cho chị quên mất đúng không? Thật là đáng sợ quá đi đó mà!"

Có vẻ như Lê Ngô đã kể hết rồi, Giai Lan không thấy Trần Quân trả lời, nàng cũng biết hắn đang gật đầu trong lòng. Tuy đang sợ muốn chết, có lẽ khá hơn lúc sáng, Công chúa vẫn đang cố bình tĩnh, nàng hỏi: "Thế cần em về để làm gì?"

Võ Hoàng trả lời: "Tối nay phải vào cung rồi, cuộc sống ở đó không vui lắm đâu, bây giờ cần ăn gì thì đi ăn, cần mua gì thì đi mua luôn, mấy ngày sắp tới sẽ khá khó khăn đó."

"Ừm."

Nãy giờ không để ý, bọn họ chẳng thấy Văn Nam đâu, con người này mờ nhạt quá, Trần Quân cũng chả buồn hỏi. Nghe có hơi vô tâm, nhưng Võ Hoàng không sao là được rồi, hắn còn phải quan tâm kẻ khác làm gì? Giai Lan ngồi vào bàn, tính tính toán toán, ghi lại tất cả những thứ cần mua, nàng nói rằng nếu không ghi lại, lúc ngồi nhà thì nhớ kỹ lắm, đến lúc đi mua thì chẳng nhớ phải mua gì. Võ Hoàng nói: "Bây giờ đến chỗ Văn Nam trước, sau đó hẵng đi chơi."

Ba người còn lại đều đồng ý, nhưng Văn Nam lại về rồi, hắn có vẻ hoảng hốt lắm, đi vào phủ thì thở hổn hển mấy hơi, cuối cùng mới nói: "Có thêm một cá thể xuất hiện ở bên sông Dung rồi đó, đứng từ trường có thể nhìn thấy luôn, đám học sinh đã được nghỉ ngày hôm nay đang đuổi nhau chạy về nhà kìa."

Tất cả chỉ biết thở dài, riêng Giai Lan còn không được đi ăn, nói chung là nỗi đau nhân đôi. Cũng phải biết rằng, loài sinh vật kì quái này theo truyền thuyết ghi lại là người, Trần Quân đã phủ nhận, còn đúng hơn là thứ gì thì không rõ. Hơn nữa, lần gần đây chúng xuất hiện là đời vua cuối cùng của triều đại trước, mang theo cả lũ lụt và dịch bệnh, thời kì đen tối đó kéo dài khoảng năm, sáu năm, sau đó Nhân giới gần như sống lại nhờ quân đội của Thần giới, chuyện cách đây cũng sáu trăm năm rồi.

Nên người ta rất thích tìm hiểu lịch sử nơi đây, những chỗ khác toàn bình bình yên yên mấy vạn năm, chẳng có gì đáng nghe, còn vì phương pháp dạy sử của Nhân giới hay, môn học này được đánh giá là môn có số lượng học sinh không ngủ gật cao nhất. Cá nhân Trần Quân không thích học sử lắm, vì đa phần hắn biết hết rồi, hắn còn nói quyển này chép sai, quyển kia chép không đúng, từ sau khi hắn tập hợp được năm thần khí và sát giới thì lịch sử mới biến động không ngừng, khoảng thời gian trước đó gần như không được đưa vào sách. Cũng phải thôi, gần mười bảy ngàn ba trăm năm rồi chứ ít gì.

Sông Dung là một địa điểm khá gần với trường, xui xẻo hơn lại là nguồn cung cấp nước chính cho một làng đông đú , đó chưa phải xui nhất, ngôi làng này tên là Quy Dung Hà, là vùng đất hoang dã, thu hút rất nhiều người đến thă , mà chắc đã nói ở trên, loại sinh vật này có thể lây lan dịch bệnh.

Trần Quân hỏi: "Điện hạ, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì."

Võ Hoàng cau mày: "Có vẻ như không ra ngoài được rồi, mọi người phải cẩn thận, mau đến phòng sinh hoạt chung, tuyệt đối không ở một mình." Y tạo thêm cho phủ này một màn ngăn, nó có thể bảo vệ họ một lúc. 

Cả năm cùng nhau vào phòng sinh hoạt, nơi này khá lớn, có thể đủ cho tất cả, còn có phòng tắm và phòng vệ sinh bên trong. Giai Lan dùng Bình Thường dọn dẹp hết đồ đạc, Võ Hoàng vẽ ra cho mỗi người một cái giường ở bốn góc, có một cái giường tầng, y còn vẽ thêm mền gối và đồ trang trí đáng yêu để giảm bớt nỗi lo. Võ Hoàng nói: "Tạm thời phải ở như vậy thôi , đây là giai đoạn vô cùng nguy hiểm. Nhớ đó, tuyệt đối không được rời khỏi căn phòng này, cho dù có nghe tiếng gọi từ bên ngoài. Ta đã thông báo cho Nhân Vương rằng chúng ta sẽ ở lại đây, không có ai đến làm phiền đâu. Nhắc lại, đến lúc trời sáng hẳn, tuyệt đối không được bước ra ngoài."

Tất cả gật đầu lia lịa, y nói tiếp: "Văn Nam, theo dự đoán, đêm nay sẽ có bao nhiêu người mất mạng?"

Văn Nam ra vẻ nghiêm túc: "Bao nhiêu thì không rõ, nhưng chắc chắn sẽ có người chết vì thứ quái gở này."

Trần Quân xen kẽ: "Chắc chắn không dưới mười người."

Văn Nam hỏi: "Vì sao?"

Trần Quân cười: "Lúc nào cũng sẽ như vậy, kể từ khi cá thể thứ hai xuất hiện, đêm thứ nhất sẽ có mười người chết, các đêm sau đó thì cứ cộng năm lên, đến khi thiên tai xảy ra."

Giai Lan run nhẹ, tất nhiên là sợ rồi, nàng hỏi: "Thế họ sẽ chết như thế nào?"

Trần Quân đáp: "Lột da, moi ruột, móc mắt hay những điều khủng khiếp hơn."

Nghe xong, Công chúa lập tức nắm chặt hai tay, nàng không muốn cho mọi người thấy rằng mình đang sợ, nhưng Võ Hoàng đọc được suy nghĩ của nàng mà không cần Bất Nhất, y nói: "Không sao, ngày mai đừng đến hiện trường là được."

Giai Lan gật đầu, nàng bổ sung: "Đừng ai làm cho em quên đoạn này nha."

Câu nói của nàng khiến cả đám cười lên, đêm đó họ nằm nhưng không ngủ được. Tất cả cửa hay cửa sổ đều bị khoá chặt, lửa giảm nhiệt và lửa thoáng mát được treo trên trần nhà, mấy lớp màn bảo vệ chắn quanh căn phòng. Giường của mỗi người đều có một tấm màn che riêng tạo không gian riêng tư , âm thanh ở trong sẽ không lọt ra ngoài. Bên ngoài nghe rất nhiều âm thanh, nào là tiếng lục đục kéo bàn ghế, tiếng la hét, tiếng gõ cửa, tiếng người gọi bọn họ ra, năm người ở trong cố không cử động, tiếng động mỗi lúc một nhiều, cuối cùng Võ Hoàng phải tạo thêm một chắn cách âm. Làm xong, y cũng chẳng còn tâm trạng nằm trên giường, giường y nằm là giường tầng, phía dưới có Trần Quân, y nhìn xuống, thấy hắn cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ mỗi cái đầu ra. Ma xui quỷ khiến, y bước xuống dưới, đứng ngay bên cạnh hắn. 

Võ Hoàng hôm nay hơi táy máy tay chân, y vốn chỉ định nhìn một xíu rồi thôi, nhưng sau đó đứng nhìn một lúc lâu, vì cũng chẳng ai thấy nên cuối cùng, y giở trò lưu manh , muốn chọt má hắn một cái. Tay vừa đặt lên mặt, lại muốn véo cho, tại mặt hắn mềm như em bé, sờ thích chết đi được. Võ Hoàng thầm nghĩ nếu người này biết được, y sẽ đào cái hố chui xuống cho rồi. 

Không may, Trần Quân mở mắt, ánh mắt hắn như có thể đâm xuyên người ta, khác hẳn với vẻ dạ dạ vâng vâng mọi ngày. Chưa kịp nhục nhã, Võ Hoàng bị hắn kéo vào và vật xuống giường, cái lực đạo này hơn y mấy bậc. Thái tử nhíu mắt lại, thầm chờ án tử hình, nhưng đợi một lúc, vẫn chẳng thấy gì, y mới bắt đầu lén nhìn. Trần Quân ở tư thế bò trên người y, thoáng chốc đã mang lại đôi mắt ngây thơ như thường, hắn hỏi: "Điện hạ, sao người lại...?"

Võ Hoàng ngượng chín cả mặt, y thở dốc, nói: "Em ngồi lên đi."

"Vâng." Trần Quân gật đầu, sau đó hắn nhẹ nhàng đưa tay vòng qua eo y, đỡ y dậy."

Võ Hoàng ho hai tiếng, Trần Quân liền hoảng hốt : "Điện hạ, có gì không ổn sao?"

Hắn đây chính là tạo đường để y nói dối, y ngại gì mà không đi? Võ Hoàng nói: "Thật ra cũng có, sợ em có chuyện nên xuống xem thử."

Trần Quân cười nhẹ: "Vâng, xin lỗi, em không cố ý làm điện hạ sợ đâu."

Tai Võ Hoàng ửng đỏ, từ trước đến nay, chưa lần nào y bị người ta vật ngã, còn ngã trong cái tư thế khó coi nhất, không dám nghĩ tới vẻ mặt lúc nãy của mình, Thái tử trọng hình tượng lắm. Trần Quân từ đầu vẫn nhìn y, gương mặt không rõ ý gì, có như cười cợt, lại như lo lắng, qua bao nhiêu năm, rất nhiều cảm xúc của hắn bị chôn dưới nụ cười thương mại này. 

Võ Hoàng nhìn nhìn, hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi, y lại phát hiện ra đứa nhỏ ngày nào, bây giờ đã cao hơn một chút, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ cao vượt y mất. Rồi lại nghĩ đến cảnh nam nhân cao hơn y một cái đầu, dịu dàng đặt y xuống giường, hai tay vuốt mặt y nhẹ nhàng, sau đó, không có sau đó nữa. Thái tử thuần khiết bây giờ trong đầu toàn thứ gì đâu, mặt y cũng phải hồng nhẹ lên, Trần Quân lúc này đúng là lộ ra vẻ lo lắng thấy rõ, hắn không dám động tay động chân lại mồ hôi cho y, chỉ dám hỏi nhỏ: "Điện hạ không ổn sao?"

Võ Hoàng lắc đầu: “Không, không sao...”

Trần Quân thở nhẹ ra, hắn tiếp tục nhỏ giọng: "Điện hạ đêm khuya xuống đây, chắc không phải chỉ để nhìn em thôi nhỉ? Người có việc gì cần hỏi sao?"

Đúng là đọc được lòng người mà, Võ Hoàng đúng là đang có chuyện muốn hỏi, nhưng suy đi nghĩ lại, y vẫn thấy không nên hỏi. Câu chuyện năm nào đ , vị Thái tử kia có phải kiếp trước trước trước nữa của y không, y đoán Trần Quân biết câu trả lời, Minh Đường Âm không cho phép, họ hạ chú lên người hắn để khi muốn nhớ, hắn sẽ chẳng nhớ được. Nguyên nhân của chuyện này cũng rất dễ, họ sợ luân hồi bị đảo lộn, đó là một điều thật kinh khủng. 

Võ Hoàng dụi mắt, y buồn ngủ nhưng không dám ngủ, Cổng giới đóng, họ không thể nào trở về, Giai Lan là mục tiêu đầu, hôm nay có thể là ngày cuối của em gái mình, làm sao mà anh trai như y có thể không lo? Y muốn tìm chuyện để nói cho đỡ chá , cuối cùng lại hỏi: "Em biết em khác biệt chỗ nào không?"

Trần Quân vừa hỏi vừa trả lời y: "Ý điện hạ có phải là việc em có thể xác?"

Võ Hoàng chính là có ý này, các tội nhân Xích Luyện Tiêu đều là người chết, thế nên họ chỉ có ba hồn, hình phạt tách hồn trong xác chỉ áp dụng với những người cố tình tìm đến để gánh, đâu ai rảnh vậy? Hắn là người đầu tiên đó. Trần Quân lại trưng ra nụ cười gượng, hắn nói: "Điện hạ thật sự quan tâm đến vậy sao?"

Võ Hoàng lắc đầu: "Cũng không hẳn. Xích Luyện Tiêu Ngục đồng ý cho em về, rõ ràng em đã hết tội từ trước, thật ra nếu em không muốn kể, ta cũng không ép đâu."

Ai mà ngờ bầu không khí trở nên nghiêm túc ảm đạm như thế này, Trần Quân không kể, Võ Hoàng đúng thật không muốn nghe, y thở dài: "Sao lại không ngủ vậy?"

Trần Quân sẽ không dám nói rằng hắn đợi điện hạ hỏi câu này từ đầu rồi đâu, hắn nghe xong muốn đi ngủ ngay, nói: "Thật ra em đang ngủ, nhưng vì điện hạ xuống nên em tưởng có ma."

Võ Hoàng bật cười: "Em sợ ma sao?"

Trần Quân gật đầu, hai mắt hắn long lanh như sắp khóc rồi kìa. Hắn nói: "Em từ bé đã sợ ma rồi, điện hạ không sửa được đâu."

Võ Hoàng có chút động lòng nha, y rất thương trẻ con, thế nên y mới mắt bẫy, y nói  "Nhưng không ngủ là không tốt đâu, mau đi ngủ đi."

Cái bẫy đáp: "Nhưng em rất sợ, điện hạ không sợ, người cũng định không ngủ đêm nay, thế thì em cũng thức luôn."

Võ Hoàng lắc đầu: "Thức đêm mệt lắm, nếu sợ, ta ngồi đây với em."

Hai mắt Trần Quân sáng như đèn pha, hắn lập tức đồng ý. Thế là hắn ngồi ngủ luôn, bởi vì Võ Hoàng cũng ngồi nên hắn tựa đầu vào vai y, y cũng không ý kiến gì, xấu hổ hơn là còn có chút thích thích. Sau khoảng chưa đầy năm phút, Võ Hoàng theo người kia bắt đầu thiu thiu ngủ, y vốn sợ mọi người xảy ra chuyện nên thức, không hiểu vì sao bây giờ có chút ỷ lại, có cảm giác rằng cả thế giới không động vào mình được, y tựa ngược lại lên đầu Trần Quân, đêm nay còn ngủ rất ngon. 

Trần Quân mở mắt ra, hắn chỉnh lại tư thế nằm cho y, thử gọi kiếm ra, lần này có phản ứng, thần hồn của hắn chắc là tụ gần đủ rồi. Trần Quân cầm sẵn kiếm trên tay, nhìn lại Võ Hoàng, hắn thì thầm: "Điện hạ, chờ em một chút."

Hắn nhẹ nhàng như một sợi tơ, mở được cửa, lẻn ra bên ngoài.

Đêm nay yên tĩnh hơn những ngày khác rất nhiều, nhà nhà tắt đèn, quân đội canh gác ở thành vòng ba đều đã yên giấc, trời không có trăng, gió cũng không, tĩnh lặng đến lạnh người. 

Trần Quân khoác chiếc áo đen rộng, mũ che nửa mặt, thong thả bước đi trong đêm, nói là đi, nhưng hắn đi rất nhanh, như một luồng khí bay lướt qua, chú lính đi tuần cảm nhận được nên phát run. Hắn đi đến một khu rừng nhỏ trong thành, âm u có lẽ là từ thích hợp nhất để miêu tả nơi này. Rừng Chu Long nằm một bên trong thành, một bên ngoài thành, đây cũng là nơi lớp bảo vệ suy yếu nhất, rất dễ xâm nhập hoặc đi ra. 

Trần Quân thì không đi ra, hắn thần thần bí bí đến đây là có chuyện khác. Bởi vì vừa  có vị trí đặc biệt nguy hiểm, kèm theo sự âm trầm đáng sợ của khu rừng, rất ít người dám bén mạng đến đây. Cũng vì vậy, cất giấu gì đó đúng là quá phù hợp. Trần Quân giẫm lên mấy cành cây khô tiến vào, một thứ to lớn nhảy lên người hắn. Hắn bị đè cố định trên đất, giống như lúc nãy hắn làm với Võ Hoàng vậy. Thứ to lớn kia liếm lên mặt hắn, Trần Quân nói nhỏ: "Leo xuống, nếu không sẽ bị bắt!"

Thấy trên người nhẹ đi, hắn mới đứng lên, gọi: "Thị Kiếm, chiếu đèn đi, nhớ là đừng sáng quá."

Ngay lập tức, ánh sáng mờ ảo rọi khắp nơi, Trần Quân đâu phải không biết đặt lớp tàn hình, cho nên bây giờ không ai thấy hắn hết. Thứ màu trắng kia là một con chó lớn quá mức, khi nó đứng bằng bốn chân thì đã cao hơn người rồi, chắc tầm khoảng hai gia rưỡi. Con chó này Trần Quân gặp lúc đến Nhân giới, mỗi ngày hắn đều chạy ra cho nó ăn mấy lần, hôm nay định đưa nó về nơi an toàn thì được lệnh cấm di chuyển. Rõ là xui!

Nhớ không nhầm thì đây là linh vật cưỡi của người nào đó đi lạc, khổ nỗi lạc thế nào mà lọt vào được trong thành này, nếu Trần Quân không phát hiện trước và đem đi giấu thì có lẽ nó đã trở thành đồ ăn rồi. Loài chó như vậy xuất hiện nhiều ở Quỷ giới, hắn định đem nó về đó trong hôm nay, vì Cổng giới Quỷ-Nhân một tháng mới mở một lần, bây giờ chắc đóng luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co