Truyen3h.Co

Đôi cánh của Sky

TẬP 63

maytimhongthi

TẬP 63

Những sóng cát lần lượt ập vào nhóc, giờ đây nơi nhóc đứng chỉ vỏn vẹn một núi cát. Cậu mỉa mai:" Tôi đã nói rồi..."

Vù...

Một luồn gió mạnh đẩy núi cát bay lên, giữa cơn bão cát, nhóc mỉm cười nhìn cậu. Tay nhóc cử động, cơn bão cát ập vào cậu cuốn cậu bay xa, cậu rớt xuống một cách nhanh chóng...

Keng...keng...

Những tiếng động mạnh giữa những cú va chạm vang lên kịch liệt. Nhỏ xuất ra nhiều tảng băng khá lớn, sau hồi lâu thì những tảng băng nhỏ xuất lại lại biến thành nước. Nhỏ hốt hoảng thu năng lực lại, nhỏ nhìn tay mình:" Chuyện gì xảy ra vậy? Không lẽ băng đã tan thành nước?"

Cô chách miệng:" Chậc chậc, có vẻ năng lực hiếm hoi đó của ngươi đã mất đi tác dụng nhỉ? Ha..ha.. bây giờ chịu chết đi!"

Cô nhanh chóng bay về phía nhỏ, một khối đá bay đến...

" Thủy phong kết hợp! Hàn băng chưởng!"

Một luồn gió và nước hòa vào nhau liền biến thành một tảng băng lớn bay về phía tảng đá. Hai bên đẩy nhau bất phân thắng bại.

Nhỏ và nhóc hô lên:" Aaaa..."

Tảng băng mạnh mẽ đẩy lùi tảng đá bay về phía cô, cô nhanh chóng lãnh trọn cả hai khối băng, đá...

Nhóc và nhỏ lè lưỡi:" Plè, đừng quên chúng tôi là một đội nha"

Hai luồn sét va vào nhau kịch liệt, hắn nheo mắt khi nhìn thấy sét của bà ta đang nuốt sét của mình. Luồn sét của hắn nhanh chóng bị nuốt lấy và đã thuộc về bà.

Bà cười kinh bỉ:" Còn non lắm nhóc con"

Bà tỏ vẻ tự tin nắm chắc phần thắng... Hắn vẫn không nói gì chỉ cười mỉa mai, bà không hiểu vì sao hắn lại cười. Đột nhiên... bà ta cảm thấy đau đớn:" Á"

Bà ta không chống đỡ được liền khụy xuống. Luồn sét từ trong người bà tỏa ra bay đến tay hắn, hắn nắm lấy các tia sét ấy mỉm cười:" Bà cũng đã quá khinh thường tôi rồi". Nói rồi hắn phóng nhanh tia sét vào người bà. Bà ta đau đớn ngã quỵ xuống không động đậy...

Hắn nhìn bà nằm đó:" Mọi chuyện đã kết thúc, bà đã thua rồi"

Bà thở khó nhọc nhưng không che giấu được nét cười tự mãn:" Ha... ngươi đừng quên mẹ của ngươi đang ở trong tay ta, có vẻ giờ này bà ta đã chết rồi cũng nên. Ha...ha...khụ..."

Hắn nắm chặt tay thành nấm đấm:" Bà đã làm gì mẹ tôi?"

" Không có chuyện gì với mẹ cậu đâu" anh đập tay lên vai hắn

Hắn ngạc nhiên quay lại, nhóc tiếp lời:" Mẹ cậu có phải người phụ nữ nằm trên một tảng băng lạnh ngắt không?"

" Đúng" hắn gật đầu. Nhóc nói tiếp:" Bà ta đã sai người giết mẹ cậu, cũng may chúng tôi đến kịp lúc nên mẹ cậu vẫn không sao"

Hắn thở phào, bà ta thở gấp tức tối:" Các ngươi...các ngươi cứ chờ đấy!"

Rầm...rầm....

" Ha...ha... có vẻ nó không chống chịu được bao lâu nữa. Ha...ha..ha" bà ta cười điên dại

Nhỏ nhìn xung quanh đang rung chuyển một cách bất thường:" Chuyện gì xảy ra vậy?"

Hắn lo lắng:" Nơi đây phải nhờ linh lực của đá năng lượng mới không bị sụp đổ, nhưng đá năng lượng bị mất khá nhiều nên phần này không còn đủ sức nữa"

Anh hỏi:" Vậy phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co