TẬP 78
TẬP 78
15 phút trôi qua...
Bên trái... bên phải...bên trái...
" Chết tiệt! Lại là ngõ cụt" hắn đập tay vào bức tường tức tối. Không được nóng nảy, phải từ từ ghi nhớ lại đường.... hắn tiếp tục đi tiếp.
Bên phải...bên trái...bên trái...
" A" hắn dừng chân lại, anh cũng đang đứng đối diện hắn.
Hắn bước nhanh đến hỏi:" Cậu tìm được họ chưa?"
Anh nhìn xa lắc đầu:" Không, tôi đã tìm rất kĩ nhưng không thấy tăm tích họ đâu cả. Dọc đường tôi có thấy vài người nữ khá là mệt mỏi dường như không có sức...". Anh vừa nói vừa nhíu mày suuy nghĩ về tình cảnh hiện giờ của họ, anh cũng không có thời gian để lo về những người nữ đó nên đi tiếp...
Đột nhiên... Anh và hắn đồng thời nhíu mày nhìn vào cổ tay mình... Là bị kim tiêm đâm vào...
Một giọng nói nhỏ vang lên:" Ta sẽ gợi ý cho những chàng trai dũng cảm. Các cậu có thể cứu người mình quan tâm bằng cách nào cũng được, bây giờ các cậu chính là thuốc giải. Hãy nghe và tìm đến người quan trọng ấy đi nào!"
Anh và hắn không giống những người khác tản ra tìm kiếm loạn xạ mà họ cần ngồi xuống và vẽ lại biểu đồ của mê cung này.
Họ vẽ được một lúc thì hai nét vẽ giao nhau tại một điểm, cũng chính là nơi hai người đang đứng. Còn một phần của một mê cung chưa được vẽ ra, có vẻ khu vực đó là nơi mà người quan trọng của hai người đang đứng đợi...
Hai người nhanh chóng ghi nhớ lại đường đi rồi đi nhanh cùng nhau vào khu vực đó...
Thật là khác xa với biểu đồ, phần còn lại vẫn còn rất rộng, họ tản ra tìm kiếm xung quanh, một lúc sau họ lại gặp nhau tại một điểm...
Chết tiệt, còn 5 phút...
Nhóc vẫn đang thở dốc khi cơ thể vô lực và mắt bắt đầu nặng trĩu... Nhỏ cũng không khác gì mấy, trước mắt là một mảng trắng xóa và không thể cử động thân thể được...
Kaze, cậu đâu rồi? Cậu không đến là tôi bị loại đấy...tôi sẽ không còn được gặp lại cậu... Cậu có biết tôi nghĩ như thế nào khi không gặp lại cậu không? Cậu chẳng quan tâm đến cảm nhận của người khác tí nào... Cậu đúng thật là...
Shouta, cậu sao vẫn còn chưa đến chứ? Cậu có biết nếu cậu không đến thì tôi sẽ không còn gặp lại cậu nữa không? Một người lạnh lùng không quan tâm ai liệu cậu có quan tâm tôi không? Cậu lúc nào cũng nói những lời khiến người khác phải hi vọng, vậy mà... Cậu đúng thật là...
Đáng ghét!
Nhỏ chợt giật mình, sao mình lại buồn khi suy nnghĩ về mình sắp xa cậu ta như vậy chứ? Mà tại sao cậu ta còn chưa đến...
Nhóc thầm giật mình, sao mình lại đang giận cậu ta chứ, lại sao hình ảnh cậu ta cứ lẩn vẩn trong đầu mình chứ? Mà tại sao cậu tqa còn chưa đến...
Nhóc và nhỏ đồng thời hít một hơi rồi hét lên trời:" Shouta/ Kaze.Cậu mau đến đây cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co