Truyen3h.Co

Đôi cánh của Sky

TẬP 80

maytimhongthi

TẬP 80

Hôm nay không khí khá trong lành, chốc chốc lại có gió nhẹ thổi qua. Nhóc đang đờ đẫn đứng xếp hàng cùng đám người đáng ghét kia, họ có nhiệm vụ phải đón những học sinh mới vào. Cuối kì đã qua, họ cũng đã kiểm tra xong xuôi hết cả. Giờ là lúc những học sinh nhập học, nhóc thì không thích những công việc. Giờ là lúc những học sinh nhập học, nhóc thì không thích những công việc này tí nào....

Bỗng, phía trước một vài bóng người xuất hiện, rồi lần lượt những bóng người đó dần rõ dạng đến khi đứng trước mặt họ...

Hai bên nhìn nhau không nói dù lấy một câu... Không biết chúng có bỡ ngỡ vì trường mới hay không mà thấy luồn linh lực từ phía chúng đột ngột xuất hiện...

Mùa hè lại đến, trường học của nhóc cũng nghỉ học. Họ được về học tại cổng vào của mình, cũng chính là nơi mà họ đã học mù hè năm trước. Nghe nói có ba khu cổng giống như vậy, tức mỗi khu sẽ đảm nhận một tốp học sinh đó trong vòng ba năm, ba năm đủ để họ tốt nghiệp giống những học sinh cấp ba bình thường khác. Và bọn người nhóc là một trong số tốp được khu của của thầy cô nhóc đảm nhiệm. Vậy là họ sẽ học với thầy cô mình thêm 2 năm nữa. Mùa hè cực khổ với lịch học chồng chất và cuộc thi gay gắt cuối hè đã qua...

Giờ đây, bọn nhóc lại bị bắt làm người đón những học sinh mới. Năm nay bọn nhóc ra đón sớm lại phải đợi dài cổ chúng mới xuất hiện. Đã phải thức sớm còn không nói, chúng còn không biết cảm động nói lời chào hỏi đàng hoàng lại chào hỏi bằng cái màn trình diễn linh lực quái quỷ này. Đáng lẽ màn trình diễn này phải do anh chị lớp trên khơi mào chứ...

Nhóc tỏ ra mệt mỏi đờ đẫn chấp nhận cái nguồn linh lực tạt vào mặt mình, nhóc cũng khá ngạc nhiên khi...linnh lực này lại mang sát khí và không thuần khiết cho lắm...

Những người bên cạnh nhóc cũng khá ngạc nhiên, sau đó trấn tĩnh lại phát ra linh lực chống lại. Chỉ có nhóc và ba người họ là không dùng linh lực chống lại, họ chỉ tạo màn chắn linh lực mỏng quanh mình để không bị linh lực đó tấn công...

Nhóc thở dài không muốn tranh đấu, nếu muốn chứng tỏ mình mạnh thì vậy đi, đàn chị đây sẽ nhượng bộ vậy... Nhóc tỏ ra yếu thế lùi lại phía sau, ba người họ thấy vậy cũng lùi lại...

" Khụ...như vậy là được rồi" cô Takano giám thị từ phía sau đi đến

Cô lên tiếng:" Chào mừng các em đến với trường Stubasa này, được rồi các em vào nhận phòng đi"

Nhóc và nhỏ nhìn chúng đi vào rồi cũng đi theo sau...

" Anh chị là học trò của ' quạ đen gãy cánh' sao?"

Giọng nói chế giễu vang lên, một cô gái đi đằng trước đột nhiên dừng lại quay ra sau cười lạnh hỏi.

Bọn họ cũng quen với việc này rồi nên cũng không tỏ vẻ tức giận gì, cô ta thấy họ không nói gì tự cho mình có lợi thế nên nói tiếp:" Thì ra là như vậy, hèn gì mấy chị yếu xìu"

Họ cũng lắc đầu coi như cô ta không có mắt, thản nhiên đi qua cô ta...

Cô ta bị làm ngơ nên tức giận rồi nhìn những người mới xung quanh, chúng cũng gật đầu rồi chặn trước mặt họ. Cô ta ra vẻ dịu dàng đi đến trước mặt anh nói nhẹ:" Em là Hanako, anh rất đẹp trai, em thích anh rồi. Làm bạn trai em đi!"

Nhóc nghe muốn té xỉu, sao thời buổi bây giờ con gái lại táo bạo dữ vậy?

Nhỏ huých vai nhóc:" Sao đây?"

Nhóc cũng không biết nói gì bây giờ, chỉ lắc đầu nói cho qua:" Cậu đẩy mình làm gì? Cậu ta có người thích thì liên quan gì đến mình?"

Nhỏ nhăn mày nhìn nhóc, bỗng một cô gái khác cũng đi đến trước mặt hắn tươi cười nói:" Em là Mika, en nhìn thấy anh lần đầu đã bị anh mê hoặc, anh có muốn làm người yêu em không?"

Nhỏ há to miệng nhìn, nhóc tức cười huých vai nhỏ lại:" Còn bây giờ thì sao?"

Nhỏ mím môi quay sang lôi nhóc đi:" Đi, nơi đây không lên quan đến chúng ta!"

Hai người nhanh chóng rời đi bỏ lại hai anh chàng bị bao quanh bởi hai cô gái. Anh chỉ mỉm cười:" Tôi vẫn chưa muốn có bạn gái"

Hắn lười nhác nhìn cô nàng trước mắt:" Tôi thấy có bạn gái rất chán, mất hết tự do"

Nói rồi hai người cũng nhanh chóng rời đi, hai cô gái bị bỏ lại, trên mặt là vẻ tức giận khó tả.

" Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ cho các người biết tay. Đồ yếu ớt!" lời nói này là của chúng vang lên, khi chúng không biết sẽ đối đầu với nhóm người như thế nào đâu...

n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co