Truyen3h.Co

Đôi cánh của Sky

TẬP 88

maytimhongthi

TẬP 88

Gió nhẹ thổi, nhưng nó đủ sức cuốn trôi mọi thứ... Hàng cây xào xạt đung đưa theo gió, cảnh trước mắt trở nên tĩnh mịch im lặng đến khó thở...

Nhóc ngồi lặng lẽ trên lang can của sân thượng với nét mặt đượm buồn nhìn về phía xa của ngọn núi. Trước mắt nhóc cũng không còn rõ hình dạng gì nữa, nó nhòe đi... bởi giọt nước nóng hổi đang đọng trong mắt...

Vù... vù...

Nhóc lờ mờ cảm nhận có ngồi cạnh nhóc, nhóc cũng mặc đó là ai từ từ nghiêng đầu lên đôi vai đó... Một mùi este của thuốc ngủ chợt xông thẳng vào mũi... Cảnh vật trước mắt đã trở nên tối đi...

Nhỏ khó hiểu đi quanh trường, đáng lẽ nhóc phải ở sân thượng chứ, sao tìm hoài không thấy? Nhỏ chạy quanh trường một lần nữa rồi gặp hắn và anh.

Nhỏ thở dốc hỏi:" Hộc...hộc...hai cậu có thấy Ami đâu không?"

Hắn nhíu mày:" Cậu tìm không thấy sao? Ami thường ở đâu?"

" Hộc...cậu ấy thường ở trên sân thượng, nhưng tôi đã lên trên đó nhưng không thấy"

Anh có cảm giác không được tốt:" Chúng ta lên đó xem thử một lần nữa". Nói rồi họ nhanh chóng đi lên sân thượng...

Trên đường đi nhỏ ghé sát hắn hỏi nhỏ:" Cậu khuyên được cậu ta rồi?"

Hắn lắc đầu:" Tôi chưa gặp cậu ta thì cậu ta đã xuất hiện trước mặt rồi nói muốn tìm Ami. Tôi cũng thấy khó hiểu"

" Chắc là cậu ấy đã suy nghĩ lại về điều tôi nói. Ha...ha...ha"

Hắn không biết nên nói gì với cô nàng này đây, cô nàng hơi đắc ý nhỉ?

Lên đến sân thượng... không bóng người.... Anh đi đến lan can nơi có vật gì đó, một chiếc khăn. Anh cầm chiếc khăn đó lên rồi nhíu mày, mùi của thuốc ngủ.

Anh nắm chặt chiếc khăn rồi quay phắt lại:" Ami đang gặp nguy hiểm!"

Nhỏ và hắn cũng không nói gì thêm, nét mặt họ cũng thay đổi trở nên nghiêm túc đến kì lạ. Nhỏ bẻ khớp tay:" Đi thôi, tôi sẽ tìm người nào dám làm hại Ami rồi tẩn cho hắn không còn đường lui"

Ba người họ nhanh chóng đi về phía khu rừng, nơi có một vài ngọn cây bị gãy do có người sơ ý đi qua nó. Họ chạy nhanh về phía trước, rồi trước mặt họ dần hiện ra ba con đường.

Ba con đường không có dấu hiệu gì để lại do người đi qua, không một dấu chân hay cành cây gãy. Nhỏ nôn nóng:" Nên đi đường nào đây?"

" Chúng ta nên chia ra?" hắn nhìn quanh

Anh lắc đầu:" Không nên, có thể sẽ có người mai phục. Sức một người cũng chưa chắc là đấu lại chúng. Chúng ta lựa chọn kĩ"

Anh nhắm mắt lại, nơi đây lặng khá lặng gió do có nhiều cây rừng che chắn... Một luồn gió yếu ớt di chuyển đi vào một con đường bên phải...

Anh mở mắt, rồi nhìn về con đường đó nói:" Là con đường đó"

Hai người nhìn con đường rồi nhìn anh, gật đầu:" Được, đi thôi". Họ nhanh chóng đi vào con đường đó, phía trước dần hiện ra ngõ cụt... Nhưng cũng hiện ra một đám người mặc áo đen, chúng đang vác một người nào đó. Chính là nhóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co