chap1: khởi đầu
Bối cảnh: Một phòng thí nghiệm tối tăm, lạnh lẽo và một biệt thự xa hoa, tráng lệ.
Mở đầu:
Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo rọi xuống cơ thể gầy guộc của Angel. 18 năm... 6570 ngày... Cậu đã sống trong căn phòng vô trùng này, trở thành vật thí nghiệm cho những kẻ mang danh khoa học. Những mũi tiêm buốt giá, những đêm dài đau đớn đã bào mòn thể xác và tinh thần cậu. Đôi mắt xanh nước nhạt, từng trong veo như pha lê, giờ đây phủ một lớp sương mờ của sự cam chịu và tuyệt vọng.
Hôm nay, cánh cửa sắt lạnh lẽo kia một lần nữa mở ra. Nhưng không phải là những gương mặt quen thuộc với ánh mắt vô cảm, mà là một người đàn ông xa lạ. Hắn cao lớn, khí chất lạnh lùng bao trùm cả căn phòng. Đôi mắt đen sắc bén của hắn dừng lại trên cơ thể đầy thương tích của Angel, một tia sáng khó đoán lướt qua.
"Đây là... vật thí nghiệm số A-01?" Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ.
Một gã áo trắng run rẩy gật đầu: "Vâng... thưa tổng tài Lãnh."
Lãnh Hàn không nói gì, chỉ im lặng quan sát Angel. Ánh nắng yếu ớt từ ô cửa sổ nhỏ hắt vào, khẽ chạm lên mái tóc xanh nhạt đang rũ xuống bờ vai gầy của cậu. Khuôn mặt không trang điểm, tái nhợt vì thiếu sức sống, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Đôi mắt xanh biếc như chứa đựng cả một đại dương buồn bã, khẽ ngước lên nhìn hắn, mang theo một tia hy vọng mong manh.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Lãnh Hàn khẽ run lên. Một cảm xúc xa lạ, mạnh mẽ trào dâng trong lòng hắn. Sự chiếm hữu trỗi dậy, thôi thúc hắn muốn giam cầm vẻ đẹp này cho riêng mình. Nhưng sâu thẳm hơn, hắn cảm nhận được sự đau đớn, sự tổn thương ẩn sau đôi mắt xanh kia, khơi dậy một sự xót xa, một mong muốn được che chở, bảo vệ.
"Đưa cậu ta đi." Lãnh Hàn ra lệnh, giọng nói không cho phép
Hai gã vệ sĩ cao lớn tiến đến, nhưng Lãnh Hàn đã phất tay ngăn lại. Hắn tự mình bước đến gần Angel, khẽ nâng cằm cậu lên. Ngón tay thô ráp của hắn chạm vào làn da mềm mại, lạnh lẽo khiến Angel rụt người lại.
"Từ nay về sau, em là của tôi." Giọng nói của Lãnh Hàn vừa bá đạo, vừa ẩn chứa một sự dịu dàng kỳ lạ. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn khóa chặt đôi mắt xanh biếc của Angel, như muốn nhìn thấu tận sâu tâm hồn cậu.
Angel im lặng, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ hoài nghi và sợ hãi. Cậu không biết người đàn ông này là ai, tại sao lại cứu cậu, và tương lai của cậu sẽ ra sao. Nhưng sâu thẳm trong tim, một tia hy vọng nhỏ bé vừa nhen nhóm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co