c2: rừng
Mairk thẫn thờ nhìn về phía xa,nó quay đi, không ai biết nó nghĩ gì, không ai biết nó định làm gì.Nhưng chắc chắc duy chỉ có một điều, không ai quan tâm đến nó cả.
Người ta không nghe thấy nó,nhưng cũng đoán được nó muốn đi đâu.Con bé lấm lét mở cánh cửa gỗ sau xưởng rượu,chạy biến vào rừng.
Gần như quá hiển nhiên,chẳng ngày nào người ta trông thấy nó sau trận đòn đau của mẹ.Nó có thể đi đâu? Bà Helen đang giặt giũ bên vách tường đã mủn,đôi khi vào lúc sớm mai thoang thoảng mùi nắng mới và có đôi phần ẩm ướt từ những giọt sương đêm rả rích chưa kịp tan đi.Thấy con bé chạy đi,bà ngơi tay nhìn nó,thầm cười khúc khích.Chẳng phải vì thương xót,bà nhìn thấy, đương nhiên là bà thấy,vốn dĩ hai căn nhà sát vách sao có thể không thấy.Nhưng bà thấy khinh bỉ nó,vốn chẳng cần nói ra,ánh mắt khinh khỉnh của bà chẳng thèm dấu diếm,dẫu sao nó cũng là thứ con hoang,thứ sau này rồi cũng sẽ đĩ thõa như mẹ nó.Bà vốn chẳng phải người duy nhất nghĩ vậy,gần như ai cũng thế,và chính vì điều ấy mà người ta xem việc đứa con út bị đánh chửi là điều hiển nhiên,vì nó là kẻ tội đồ,vì nó dơ bẩn.
Chẳng thèm bận tâm đến ánh nhìn giễu cợt của người làng và tiếng cười khúc khích chỉ trỏ của những đứa trẻ khác.Đạp lên thảm lá khô,con đường làng nhớp dính khiến đôi chân nó mỏi nhừ và những giọt mồ hôi ướt đẫm tấm lưng,song nó không dừng lại,nó chạy mãi chạy mãi, mải miết...
Chạy khỏi những ánh nhìn phán xét và sự nhục nhã dày xéo từ lời nói của người làng.Băng qua con đường ướt dẻo thấm đẫm sương đêm sau cơn mưa rào rả rích chưa kịp tan đi.Nó lang thang,tiếng lá xào xạc và những con gió thoang thoảng hương hoa dường như làm dịu đi phần nào nỗi buồn tủi trong Mairk.Tiếng chim rả rích sau cơn mưa khiến trong nó thấp thoáng một nỗi khấp khởi xao xuyến xen lẫn một nỗi mong ngóng lạ thường.
Dẫu chẳng phải nơi xa lạ,song nơi đây như chốn bình yên nhỏ nhoi vỗ về cho đứa trẻ nhỏ bé đã chịu quá nhiều tổn thương, như nó.Dẫu chỉ là tự lừa dối mình trong một thoáng bình yên ấm áp lướt qua,song với Mairk,chỉ như vậy thôi cũng đủ rồi..
Nó biết khi trở về sẽ lại bị mẹ đánh chửi,bị người làng cay nghiệt và anh chị em phỉ nhổ.Nhưng vậy thì có sao?Nó đã sống qua những tháng ngày đằng đẵng, những tháng ngày chẳng thấy tương lai,vậy thêm một ngày cũng vậy thôi.
Liệu đó có phải điều một đứa trẻ mười một tuổi xứng đáng phải trải qua không...Chìm trong bao mối suy tư,chẳng mấy chốc.Nó ngơ ngác khi nhận ra mình đã rong ruổi đến giữa rừng.Nơi có ngọn đồi xanh gắn liền với bao điều ước trẻ thơ chẳng nói thành lời..
Cha con bé vẫn nói rằng,chỉ cần thành tâm cầu nguyện với thánh Agret Santomasnia vào mỗi đêm trăng tròn, người sẽ chấp thuận mọi ước nguyện của con nữ.Với người làng thì điều ấy thật nực cười, bởi một gã dân Helientar tị nạn từ phía bắc đảo Blenista thì biết gì về luật thánh?Song với những đứa trẻ, ở cái tuổi trong sáng đến ngây ngô như nó,dẫu đã bao lần ước nguyện,nó vẫn tin cha mình nói đúng,rằng người làng chỉ đang ghen ghét với gã tệ bạc ấy.Có lẽ,vì chẳng biết tình mẫu tử ra sao,chỉ một thoáng thương hại của ông cũng khiến nó ngỡ là tình thương.
Con bé chẳng nói chẳng rằng,dẫu đôi chân mỏi mệt,song có nỗi niềm nào đó đau đáu trong tim.Thôi thúc nó ôm lấy ngọn đồi xanh,ôm lấy ước mơ trẻ thơ..
Tiếng chim sâu rả rích, những tia nắng hạ đầu xuân phảng phất hình bóng một người con gái nhỏ đang ngất ngây trong màu nắng mới và bóng hình người xưa cũ.Nó không biết mình muốn làm gì,có lẽ,chỉ giản đơn như việc thẫn thờ nhìn ngắm bóng cây xào xạc quanh mình cũng khiến nó thấy yên bình,một nỗi vắng lặng chua xót đến lạ.
Sự vắng lặng buổi sớm mai chẳng phải điều gì xa lạ, nhưng có lẽ ấy là điều duy nhất nó mong mỏi.Nhưng không phải ở buổi sớm mai,mà là khi nó ở nhà,ở bên mẹ, được ngắm nhìn gương mặt mà trong suy nghĩ của nó là người phụ nữ đẹp nhất thế gian, được nghe giọng nói hiền từ và ánh mắt trìu mến mà chẳng khi nào dành cho nó.Thực nó nghĩ mọi lỗi lầm là do mình, bởi khi nó không có nhà,mẹ cũng không mắng chửi,mẹ hiền dịu với Jon và bà cũng nhẹ nhàng với Catina,Catina cũng nói rồi còn gì?Mẹ tức giận là vì nó,vì nó khiến bà bực tức.Họ nói không sai, những lời nguyền rủa cay độc của người làng không lúc nào ngơi nghỉ khi nó xuất hiện.Jon nói nó rằng trước khi nó xuất hiện,bà là một người mẹ hiền dịu và mẫu mực.Song từ khi nó xuất hiện,bà như biến thành một con người khác.Cay nghiệt và độc đoán với chồng con.Có lẽ nó là nguồn cội của mọi điều tồi tệ...
Con bé ngước mắt nhìn lên,chạm vào bàn tay loang lổ vết xước của chính mình.Có lẽ những bụi tầm gửi dọc hàng rào đã làm tay nó rỉ máu,song nó không cảm thấy gì cả.Bởi dường như ấy đã là một chuyện chẳng mấy xa lạ.Những vết thương trên gương mặt,tay,chân cứ vậy chồng chéo lên nhau.Chúng đến từ nhiều lý do khác nhau.Song nó không thấy đau,và nó cũng không khóc,vì nó biết.Không ai quan tâm đến nó cả,làm vậy có ích gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co