Truyen3h.Co

Đợi Cậu

Chương 2: Bí Mật

Yunanekk

Quả nhiên,...

Xuống chung xe với nhau thì chắc chắn bị... "hiểu lầm" rồi.

"Cái tên đáng ghét này..."

Hàn Thư cằn nhằn.

"Mỗi người một hướng, không tiễn."

Cả hai nói đồng thanh cùng một lúc rồi chia ra mỗi người một bên.

Sau hơn 20 phút không đi chung lối, cuối cùng hai cô cậu này vẫn dừng chân trước lớp 10A1.

"Cậu... cậu, sao từ đầu cậu không nói là cậu học lớp này?"

Hàn Thư khẽ nói, giọng có chút run rẩy, tay chỉ vào giấy nhập học.

"Ồ, chung lớp à?"

Giọng Long đầy thản nhiên như chẳng bất ngờ mấy. Thư khó hiểu quay sang nhìn cậu bạn.

"Sao lại có thể trùng hợp thế chứ?"

Cô đâu biết được, Long không bất ngờ là vì đã được người chị mà cô tin tưởng nhất "bán đứng".

Một tháng trước ngày nhận lớp.

"Ờm... chị Di ơi..."

"Sao?"

"Chị có thể nói..."

Hoàng Long chưa kịp nói hết câu đã bị Tử Di chặn họng.

"Không."

Cô vốn biết rõ thằng nhóc này đến đây làm gì, vì trước khi cậu kịp bước chân vào nhà, thì chị gái cậu – Thanh Yến đã thông báo tình hình cho Tử Di.

"Thằng nhóc nhà tao không hiểu sao, mới vừa biết mình học lớp 10A3 đã hét toáng lên rồi khóc lóc các thứ."

Yến khẽ than thở, nhưng lại có chút buồn cười vì lần đầu tiên thấy bộ dạng đó của em trai mình.

Tử Di cười khẽ, giọng mang theo ý trêu chọc:

"Mày tin 3 giây nữa thằng em trai mày sẽ xuất hiện ở đây cầu xin tao không?"

Thanh Yến bật cười, giọng cà khịa:

"Bớt ảo tưởng đi má, thằng em tao không phải kiểu người mất giá vậy đâu."

"3..."

"Ủa?! Mày dám đếm thật à?"

Yến vừa dứt lời thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng chuông.

Tử Di ra mở cửa, trước mắt là Hoàng Long nhưng với dáng vẻ hoàn toàn khác. So với tính cách lạnh lùng, ngang ngược thường ngày, hôm nay cậu lại mang đôi mắt u sầu cùng vẻ mặt đượm buồn.

Tử Di khẽ cười.

"Nhóc này nay sao thế?"

"Ờm... chị Di ơi..."

"Sao?"

"Chị có thể nói..."

"Không."

Nghe vậy, mắt Long ươn ướt, long lanh như sắp khóc.

"Em còn chưa nói xong mà..."

"Cái ý định của mày quá rõ ràng rồi, ai chả biết."

Thanh Yến chen vào, giọng có chút khó chịu:

"Ê nha, tao không biết nè mày. Ít nhất cũng phải cho tao biết lý do nó bị vậy chứ."

Hoàng Long rưng rưng nhìn rồi nắm tay áo chị mình.

"Chị ơi, hay chị giúp em khuyên chị Di đi..."

"Mày cút, trả lại em trai cho tao."

Tử Di khẽ bật cười.

"Không phải là chị không muốn nói, nhưng đây cũng là chuyện của em gái chị. Hay là để chị hỏi nó xem nó có đồng ý cho chị nói không nhé?"

Cô lấy điện thoại ra, giả vờ bấm bấm gì đó.

"Chị ơi! Chị bắt em làm gì cũng được hết!"

Tử Di không suy nghĩ, liền đáp dứt khoát:

"Một chuyến nghỉ dưỡng 1 tuần ở Côte d'Azur, vé hạng thương gia, resort 5 sao cho 2 người."

"Dạ được hết ạ, chị nói nhanh đi không là hết hạn đổi mất!"

"Lớp 10A1."

Cô vừa nói xong, Yến kéo em mình về nhà, thuận miệng nói:

"Bye, bé cưng. Tao về đây."

Mang theo rất nhiều thắc mắc, Thanh Yến hỏi em trai mình:

"Vốn dĩ có thể hỏi thẳng hiệu trưởng, tại sao nhất quyết phải đi hỏi Di, rồi cuối cùng lại phải bỏ tiền ra để mua câu trả lời vậy?"

Khác với vẻ mặt lúc nãy, Hoàng Long bây giờ lại lạnh lùng hơn rất nhiều, nhưng giọng cậu vẫn mang theo chút vui vẻ:

"Đơn giản chỉ là muốn tặng quà cho chị dâu thôi."

Quay lại hiện tại.

Hoàng Long khẽ cười.

"Bớt hỏi nhiều và vào lớp đi, không là muộn bây giờ."

"Mới ngày đầu nhận lớp đã học gì đâu, sao mà muộn được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co