ONE SHOT
Hạ Chi được đưa tới nhà họ Nguyễn năm chín tuổi vào một ngày mưa rất lớn. Cô bé gầy tới mức chiếc váy cũ trên người gần như rộng thùng thình, trong tay ôm một con thỏ nhồi bông đã rách bụng. Lúc Bà Q cúi xuống bảo "Từ giờ đây là nhà con", Hạ Chi không khóc, cũng không cười. Cô chỉ cúi đầu thật thấp như sợ làm phiền ai đó.
Ngôi nhà ấy luôn yên tĩnh tới kỳ lạ. Trong phòng khách có ảnh cưới cũ nhưng chưa bao giờ thấy người đàn ông trong ảnh xuất hiện. Chỉ có A thỉnh thoảng nhắc rất tự nhiên rằng "Ba hôm nay lại tăng ca rồi." Hạ Chi lúc đầu còn hỏi, sau này thì thôi. Bởi A nói điều đó với vẻ quá bình thường, tới mức cô nghĩ có lẽ chỉ là mình chưa gặp ông ấy thật.
A lớn hơn cô sáu tuổi, học ở trường nghệ thuật danh tiếng nhất thành phố và từng là niềm tự hào của cả nhà. Ngày đầu tiên gặp chị, Hạ Chi đã đứng ngẩn người nhìn A múa giữa phòng khách. Váy ballet màu xanh nhạt xoay theo tiếng nhạc piano cũ kỹ, đôi chân trắng và thẳng tới mức giống như chẳng hề chạm đất. Hạ Chi khi đó đã nghĩ, nếu thiên nga tồn tại thật thì chắc sẽ giống chị ấy.
A đối xử với cô rất tốt. Tốt đến mức Hạ Chi chưa từng dám cãi lời chị một lần nào. Những đêm cô gặp ác mộng, A sẽ ôm cô ngủ. Khi cô bị bạn học chế giễu vì là con nuôi, A lăn xe tới tận trường để đưa cô về. Có lần Hạ Chi khóc vì thi trượt một bài kiểm tra múa, A chỉ xoa đầu cô rồi cười nhẹ: "Không sao, em múa đẹp hơn chị ngày xưa nhiều." Hai chữ "ngày xưa" luôn khiến Hạ Chi thấy khó thở.
Bởi A không đi được nữa.
Vụ tai nạn năm mười sáu tuổi đã cướp mất đôi chân của chị. Từ đó, căn nhà bắt đầu tối dần. A không còn mở nhạc, không còn tập múa, không còn cười lớn. Chị chỉ ngồi bên cửa sổ hàng giờ, nhìn xuống con đường bên dưới bằng ánh mắt trống rỗng. Cũng từ lúc ấy, Hạ Chi được vào trường nghệ thuật thay chị.
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, Hạ Chi đã bật khóc vì áy náy. Cô nói mình không muốn học nữa nếu điều đó làm chị buồn. Nhưng A chỉ cười rất dịu rồi bảo: "Ít nhất một trong hai chúng ta vẫn còn múa được." Chính câu nói đó đã biến sự biết ơn trong Hạ Chi thành mặc cảm tội lỗi.
Những năm sau, Hạ Chi càng nổi tiếng. Báo chí gọi cô là "thiên nga mới của nhà hát". Người ta tặng hoa cho cô sau mỗi buổi diễn. Các giáo viên đều nói cô sinh ra là để đứng trên sân khấu. Nhưng càng được ngưỡng mộ, Hạ Chi càng sợ về nhà. Bởi mỗi lần nhìn thấy A ngồi trên xe lăn, cô lại có cảm giác mình đang lấy đi thứ vốn thuộc về chị.
Điều đáng sợ nhất là A chưa từng tỏ ra ghen ghét. Chị vẫn dịu dàng như cũ, vẫn nhắc cô ăn uống, vẫn đợi cô về khuya bằng một cốc sữa nóng. Chỉ là đôi lúc, rất khẽ thôi, A sẽ nhìn đôi chân cô thật lâu rồi cười: "Ngày xưa chị cũng nhảy được như thế."
Mỗi lần như vậy, Hạ Chi đều thấy lồng ngực mình nặng đến nghẹt thở.
Rồi Hạ Chi yêu một người biên đạo trẻ. Anh ta muốn đưa cô sang nước ngoài diễn, muốn cùng cô bắt đầu một cuộc sống mới. Lần đầu tiên trong đời, Hạ Chi có ý định rời khỏi căn nhà ấy. Nhưng tối hôm cô kéo chiếc vali xuống khỏi tủ, A đã xuất hiện ở cửa phòng.
Tiếng bánh xe lăn vang lên rất chậm trong bóng tối.
A nhìn chiếc vali rất lâu rồi hỏi: "Em định bỏ chị lại thật à?"
Hạ Chi cứng người. Cô còn chưa kịp giải thích thì A đã bật cười nhỏ. "Hạ Chi này, em có bao giờ thấy mình rất vô liêm sỉ không?"
Câu nói ấy khiến đầu óc Hạ Chi trống rỗng.
A lăn xe vào phòng, giọng nhẹ tới mức gần như dịu dàng. Chị kể rằng Ông L ngoại tình với mẹ Hạ Chi rồi sinh ra cô. Rằng em gái song sinh của A chết vì cú sốc ấy. Rằng mẹ Hạ Chi đã thuê người giết ông L vì tiền bảo hiểm. Rằng tất cả bất hạnh của gia đình này đều bắt đầu từ sự tồn tại của Hạ Chi.
Không một điều nào là thật.
Nhưng Hạ Chi không biết.
Cô vốn là kiểu người chỉ cần được đối xử tử tế một chút cũng sẽ mang ơn cả đời. Nên khi người cô tin tưởng nhất dùng giọng nói dịu dàng đó để bảo rằng cô chính là nguyên nhân khiến mọi người đau khổ, Hạ Chi gần như sụp đổ hoàn toàn.
A không hề quát tháo. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Chị chỉ bình tĩnh nhìn cô rồi nói: "Em mặc đồ của em gái chị. Học ở nơi chị từng học. Đứng trên sân khấu bằng đôi chân mà chị không còn nữa."
Hạ Chi bật khóc, liên tục lắc đầu nói mình không biết gì cả.
A chỉ mỉm cười.
"Đúng. Em lúc nào cũng vô tội."
Rồi chị nhìn thẳng vào đôi chân của Hạ Chi.
"Nhưng em vẫn đang sống bằng phần đời cướp từ gia đình chị đấy."
Đêm đó Hạ Chi không ngủ. Cô ngồi bó gối trên giường tới tận sáng, nhìn đôi chân mình rất lâu như thể lần đầu tiên cảm thấy chúng đáng ghét đến vậy.
Ngày hôm sau cô vẫn tới nhà hát, vẫn trang điểm, vẫn mặc váy diễn và cúi đầu cảm ơn khán giả như chưa có gì xảy ra. Không ai biết trước giờ biểu diễn cô đã nôn trong nhà vệ sinh vì hoảng loạn.
Sau buổi diễn cuối, Hạ Chi đi lên tầng ba của nhà hát một mình. Trời mưa rất lớn. Cô đứng trước lan can thật lâu, trong đầu chỉ còn vang lên giọng nói dịu dàng của A.
"Em sống bằng phần đời cướp từ gia đình chị đấy."
Khi rơi xuống, Hạ Chi tiếp đất bằng chân trước.
Theo phản xạ cuối cùng của một vũ công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co