Chương 4: Bước ba
Lại một ngày dài, Tiểu Đồng lê thân xác nặng nề. Ngã vào chiếc giường cũ kỹ.
Giả vờ vui vẻ, cười nói. Gặp ai cũng tìm cách bắt chuyện và đối phó. Rất mệt mỏi.
Cô lại nhìn trần nhà mục nát, chiếc đèn chưa sửa. Bỗng, có âm thanh reo từ điện thoại.
"Con ơi, cha nhậu xỉn. Tai nạn, mất rồi !" Giọng mẹ hơi hoảng, cảm xúc trào ra bên ngoài.
Không nhớ ngày đoạn tụ gần nhất khi nào, mẹ thật sự thương cha đến vậy ?
"Này, ổn không ? Đừng lo, mẹ sẽ thường xuyên ở nhà hơn !"
Tiểu Hoa lo Tiểu Đồng đau lòng, tình mẫu tử vẫn là thiêng liêng.
Nói xong liền cúp máy, trả lại không gian tĩnh lặng.
Cô ngồi bệch, nước mắt rơi xuống chăn. Dù thời gian này không được yêu thương, nhưng cha vẫn là cha, mẹ vẫn là mẹ.
Không ai thay thế được.
Nhận ra gia đình đang tan, không kiềm được cảm xúc. Ném tất cả mọi thứ ở trước mắt, cả thân xác cũng không cần.
-Đau.. sao nó lại đau đến như vậy ?
Từng vết cào cấu trên da, từ bắp tay đến khuôn mặt. Chỉ để quên dằn vặt trong tim.
Trải qua một tuần u ám, đưa tang cha. Cô trở lại trường học.
Nghe các bạn kể, Tuỵ Tuỵ cũng không đến lớp, kể từ hôm đó.
Tiểu Đồng liền đến phòng giáo viên.
"Thưa cô, Tuỵ Tuỵ ốm đúng không ạ ?"
"Là em à !" Minh Viên đang xem bài tập lớp, tay đẩy kính. Nhìn lại.
"Tuần trước gặp tai nạn, cha mẹ xin nghỉ học. Cô cũng tiếc, mãi mới có học trò cưng là học bá. Tội nghiệp em ấy !"
Tâm trạng Tiểu Đồng đi xuống, không thể để ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt.
Cô rời khỏi thật nhanh, quên cả chào giáo viên.
Một lúc sau, tiếng thở hồng hộc xuất hiện trước nhà Tuỵ Tuỵ.
"Bác xin lỗi ! Con bé không muốn đi học nữa !" Bà Tuỵ Lan nói.
"Con về đi, khi nào tâm trạng nó tốt hơn lại ghé !" Tuỵ Sơn trong nhà lên tiếng.
Cô đứng sửng, khi thấy người ngồi trên chiếc xe lăn. Vật vã lăn bánh xe trong phòng khách.
Đã câu trả lời mà bản thân muốn hỏi, nhưng không chấp nhận.
"Xin hãy để con gái bác đi học, con giúp cô ấy đến trường mỗi ngày ! Làm ơn !!!" Dùng tất cả lòng thành còn xót lại, kêu gào.
Hai người không nói, quay vào trong nhìn con bé.
"Cha mẹ, con muốn đi học !"
Tuỵ Tuỵ vượt qua tự ti, mặc cảm. Cảm xúc thay đổi. Ban đầu muốn trốn tránh. Nhưng khi..
"Vừa nãy muốn nghỉ học, gặp bé Tiểu Đồng xong. Giờ lại muốn đến lớp !"
"Sức mạnh của tình yêu đó ông !"
Cha mẹ Tuỵ Tuỵ hợp tác đùa giỡn, khiến cô con gái xấu hổ không ngừng.
"Hai người đừng nói nữa ! Ahhh !!!" Không biết giấu mặt vào đâu.
Tiểu Đồng đứng bên ngoài cũng nhẹ lòng, cảm xúc nặng nề được giải thoát.
"Để tớ giúp cậu nhé !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co