(Lại) tâm sự
Chap tâm sự đầu tiên của Đời Đa Sắc phần 2 :>
=>>
Các cậu biết đấy, các vấn đề chủ yếu của một cô gái tuổi dậy thì vẫn luôn là bạn bè, gia đình và tình cảm nhất thời.
Hôm nay tớ chợt có chút vấn đề với bạn bè, nhưng lại quá đỗi ngại ngùng và không thoải mái khi kể cho bố hay mẹ nên tớ vác chuyện lên đây >.<
Xin phép làm phiền mọi người một chút nhé, hãy dành 1 phút để thông cảm với tớ thôi! Vì có thể các cậu cũng đang có những vướng mắc giống tớ vậy.
Thật ra chuyện này tớ có nhận ra lâu rồi, nó khiến tớ buồn và trăn trở suy nghĩ nhiều ngày, tuy nhiên tớ vẫn tiếp tục làm bạn với "cô ấy" và không phàn nàn một tiếng.
Tớ luôn cố gắng trở thành một người bạn tốt. Luôn thông cảm, lắng nghe và an ủi mỗi khi bạn bè tớ cần.
Có những người rất chững chạc, họ hiểu tớ yêu quý họ nên mới luôn an ủi, chia sẻ mỗi khi họ buồn, nên khi tớ buồn họ cũng cảm thông với tớ.
Tuy nhiên, có những người chỉ (có lẽ) lợi dụng tớ. Họ chỉ tìm đến tớ khi họ buồn. Họ trút hết mọi mệt mỏi và trầm cảm vào tớ, rồi bỏ đi.
Tớ có thể nói là tớ CHƯA bao giờ tìm đến họ chỉ để trút lên họ những cảm xúc tiêu cực của mình. Và tớ cũng có thể nói là tớ CHƯA bao giờ khóc, hay đòi họ phải thông cảm, chia sẻ, quan tâm mình.
Tớ không nói rằng họ không được làm như thế, con người cũng có lúc mệt mỏi và tớ hoàn toàn thông cảm.
Nhưng tại sao đến khi tớ cần thì họ không bao giờ ở bên tớ? Khi tớ vui, tớ chia sẻ những video về sở thích, về những thứ đáng yêu tớ thích thì họ không mảy may quan tâm, rồi lạnh nhạt "đã xem". Có người còn không thèm "đã xem" dù đang online.
Tớ vô cùng thông cảm, sẻ chia với họ, không bao giờ cáu gắt hay tỏ thái độ tiêu cực, và đó là những gì tớ nhận được?
Các cậu biết không, dù có bức xúc như vậy thì tớ vẫn không hề thay đổi cách tớ yêu thương và trân trọng họ, dù họ chỉ coi tớ như là món đồ thay thế.
Tớ cảm giác nhiều khi tớ đang làm phiền họ. Vì họ chả cần tớ khi họ vui, họ có những người bạn khác rồi.
Họ chẳng hề trân trọng tớ gì cả.
Tớ thực sự chán nản hơn nữa khi phát hiện ra nếu tớ không chủ động nhắn tin thì họ sẽ CHẲNG bao giờ chủ động nhắn tin, hay gọi điện cho tớ cả. (Trừ khi họ buồn hay cần giải toả sự căng thẳng)
Tớ chẳng hiểu làm thế nào để có được những người bạn THỰC SỰ trân trọng tớ nữa.
FuyuSeiki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co