Oneshort
Jeong Jihoon và Ryu Minseok vốn là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ tấm bé. Hai bên gia đình là thâm giao ba đời, thân thiết tới mức chìa khóa nhà nhau cũng giữ một bộ. Jihoon lớn hơn Minseok một tuổi, từ nhỏ đã là một sự tồn tại vừa đáng ghét vừa không thể thiếu trong đời em. Anh thích em, thích từ những ngày em còn là cậu nhóc lẽo đẽo ôm bảng vẽ chạy theo anh, nhưng Jihoon lại có một tính cách vô cùng kì lạ : thay vì dịu dàng, anh chọn cách luôn đối đầu, trêu chọc và bắt nạt Minseok. Lý do rất đơn giản — anh muốn ánh mắt của em chỉ được phép nhìn về phía mình, dù đó là ánh mắt tức giận đi chăng nữa.
Lớn lên, cả hai đều bước vào ngành luật. Jihoon trở thành một Công tố viên ngôi sao của Viện kiểm sát tối cao, lạnh lùng, sắc bén và bách chiến bách thắng. Còn Minseok lại chọn làm Luật sư bào chữa, mang trong mình lý tưởng bảo vệ công lý và những kẻ yếu thế. Trớ trêu thay, họ liên tục đụng độ nhau ở hai đầu chiến tuyến của các vụ án lớn. Trên tòa, họ là thanh gươm và tấm khiên, đối đầu gay gắt không ai nhường ai. Minseok luôn tức điên người vì sự ngạo mạn của Jihoon, còn Jihoon lại lấy việc dồn em vào chân tường trên bục thẩm vấn làm niềm vui kín đáo. Em nghĩ anh ghét em, nhưng thực chất, em chính là "ngoại lệ" duy nhất trong cuộc đời nguyên tắc của gã công tố viên họ Jeong.
---
Tiếng búa của thẩm phán vừa gõ xuống, phiên tòa sơ thẩm vụ án kinh tế của tập đoàn J kết thúc sau hơn bốn tiếng tranh tụng nảy lửa. Luật sư Ryu Minseok bước ra khỏi phòng xét xử với gương mặt phụng phịu, đôi má bánh bao tức giận đến mức đỏ bừng. Em vừa thua đây là lần thứ 59. Chính xác là suýt thắng, nếu như tên Công tố viên đáng ghét Jeong Jihoon không tung ra tập tài liệu chứng cứ bổ sung vào mười phút cuối cùng, bẻ gãy hoàn toàn lập luận của em.
"Luật sư Ryu, hôm nay em biểu hiện không tệ. Có điều, chứng cứ ngoại phạm của thân chủ em sơ hở quá."
Giọng nói trầm thấp, mang theo ba phần cợt nhả vang lên từ phía sau. Minseok quay lại, trừng mắt nhìn gã đàn ông cao hơn mét tám đang thong thả tháo chiếc cà vạt sọc xanh đen. Bộ cảnh phục công tố khoác trên người Jihoon càng làm tôn lên vóc dáng thẳng tắp và gương mặt góc cạnh đẹp đến mức đáng ghét của anh.
"Công tố viên Jeong, anh bớt đắc ý đi. Đây mới là sơ thẩm thôi, tôi sẽ kháng cáo!" Minseok hậm hực ôm tập hồ sơ trước ngực, quay lưng bước đi thật nhanh.
Jihoon khẽ cười, đôi mắt híp lại đầy chiều chuộng mà chính em cũng không nhận ra. Anh sải bước dài, dễ dàng bắt kịp tần suất bước chân ngắn của em: "Được, tôi đợi em ở phiên phúc thẩm. Mà này, tối nay nhớ về nhà sớm. Mẹ anh bảo hôm nay có tiệc gia đình, cấm em viện cớ tăng ca."
"Biết rồi! Khổ lắm!" Minseok làu bàu.
...
Bảy giờ tối, tại nhà họ Ryu.
Bàn ăn dài tràn ngập những món ăn kèm phức tạp và mùi lẩu nghi ngút khói. Bố mẹ của cả hai bên đang cười nói vô cùng rôm rả. Chỉ có hai nhân vật chính ngồi đối diện nhau là bầu không khí có chút kỳ lạ. Minseok cắm cúi gắp thịt bò, coi như Jihoon không tồn tại. Còn Jihoon thì thỉnh thoảng lại đưa tay gắp một miếng nấm thả vào bát em, động tác tự nhiên như thể đã làm việc này nghìn lần.
"Minseok à, ăn chậm thôi con. Hôm nay ở tòa bị Jihoon bắt nạt nữa hả?" Mẹ Jeong cười hiền hậu hỏi.
"Dạ không có, anh ta làm sao bắt nạt được con." Minseok dối lòng, nhai thịt chóp chép.
Bố Ryu nhấp một ngụm rượu, nhìn hai đứa trẻ rồi hắng giọng: "Hôm nay gọi hai đứa về đông đủ, thực ra là có một chuyện đại sự muốn thông báo. Hai đứa cũng đã ổn định sự nghiệp rồi, Jihoon cũng sắp lên chức Kiểm sát trưởng cấp cao, Minseok thì văn phòng luật ngày càng có tiếng. Cho nên, hôn ước năm xưa của hai đứa, tính dần là vừa."
"Khụ khụ khụ..."
Minseok sặc nước lẩu, ho sặc sụa đến mức nước mắt chảy ra. Jihoon nhanh như chớp nhoài người sang, một tay vỗ lưng cho em, một tay đưa ly nước ấm, chân mày khẽ nhướng lên nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia sáng vô cùng thỏa mãn.
"Bố... bố nói cái gì cơ? Hôn ước? Với anh ta á?!" Minseok chỉ tay vào Jihoon, giọng cao vút vì sốc.
Mẹ Ryu lườm em một cái: "Cái thằng bé này, thất lễ thế. Hai đứa từ lúc chưa sinh ra đã được hai nhà định sẵn rồi. Hồi nhỏ con còn đòi lớn lên gả cho anh Jihoon cơ mà?"
"Đó là hồi con năm tuổi!" Mặt Minseok đỏ bừng vì xấu hổ, em quay sang nhìn Jihoon, hy vọng gã đàn ông luôn thích nói lý lẽ trên tòa kia sẽ lên tiếng phản bác. "Jeong Jihoon, anh nói gì đi chứ! Chúng ta là đối thủ trên tòa đó! Làm sao mà kết hôn được!"
Jihoon thong thả uống một ngụm nước, khóe môi cong lên một nụ cười nửa miệng đầy gian xảo. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn tròn của Minseok, chậm rãi nói: "Con thấy bố mẹ nói rất có lý. Trên tòa là công việc, còn về nhà là cuộc sống. Con không có ý kiến gì ạ. Tùy Minseok quyết định."
"Anh... anh bị điên rồi à?!" Minseok triệt để cạn lời. Tên cáo già này hôm nay uống lộn thuốc gì vậy? Mọi khi không phải luôn thích chọc ngoáy em sao? Sao hôm nay lại ngoan ngoãn nghe lời người lớn thế này?
Bữa cơm kết thúc trong sự hoang mang tột độ của Luật sư Ryu. Trên đường ra bãi xe, Minseok chặn Jihoon lại dưới ánh đèn đường, tức tối hỏi: "Jihoon, anh rốt cuộc muốn bày trò gì? Anh ghét tôi đến mức muốn dùng cả hôn nhân để hành hạ tôi sao?"
Jihoon đứng ngược sáng, bóng người cao lớn bao trùm lấy Minseok nhỏ bé. Anh cúi đầu, ghé sát vào tai em, hơi thở ấm áp khiến tai em ngứa ngáy: "Ryu Minseok, em thông minh trên tòa bao nhiêu thì trong chuyện này lại ngốc bấy nhiêu. Nghĩ kĩ đi . -"
Nói xong, anh gõ nhẹ lên trán em một cái rồi quay lưng lên xe, để lại Minseok đứng ngơ ngẩn giữa gió đêm, tim bỗng đập chệch đi một nhịp vì hơi ấm dịu dàng ấy .
---
Một tháng sau bữa ăn định mệnh đó, mối quan hệ giữa hai người rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh khó tả. Minseok cố tình tránh mặt Jihoon, nhưng trong tâm trí em, câu nói đêm hôm đó của anh cứ lặp đi lặp lại như một đoạn băng bị lỗi. *Mình cũng thích tên đó sao? No, không đời nào!* Minseok tự nhủ, em chỉ là không quen với việc anh đột nhiên trở nên dịu dàng thôi.
Thế nhưng, nguy hiểm luôn ập đến vào lúc con người ta lơ là nhất.
Minseok dạo gần đây đang tiếp nhận một vụ án vô cùng nhạy cảm: bào chữa cho một nhân chứng sống chống lại băng đảng buôn lậu ma túy xuyên quốc gia thuộc tập đoàn "Hắc Long". Đây cũng là vụ án mà Viện kiểm sát của Jihoon đang ráo riết điều tra. Bọn tội phạm biết Minseok nắm giữ tài liệu mật có thể định tội chúng.
Một buổi tối muộn, khi Minseok vừa rời khỏi văn phòng luật và đi bộ ra hầm gửi xe vắng vẻ, một chiếc xe tải đen không biển số đột ngột lao tới. Ba gã đàn ông vạm vỡ, mặt bịt kín khẩu trang xông xuống.
"Cái gì thế... Buông tôi ra! Ưm..."
Minseok chống trả quyết liệt, em dùng cặp tài liệu đập mạnh vào đầu một tên, nhưng sức lực của một luật sư ngồi văn phòng làm sao địch lại những kẻ liều mạng. Một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt chặt lấy mũi em. Tầm nhìn của Minseok tối sầm lại, trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, chiếc điện thoại trong tay em rơi xuống đất, màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi nhỡ từ: **"Tên đáng ghét"**.
...
Tại Viện kiểm sát.
Jihoon nhìn chiếc điện thoại bị ngắt kết nối đột ngột, lông mày nhíu chặt. Anh vừa gọi cho Minseok để nhắc em chuyện cuối tuần, nhưng cuộc gọi chỉ vừa kết nối được vài giây liền nghe thấy tiếng động đổ vỡ và tiếng ú ớ nghẹn ngào của em trước khi tắt lịm.
Lòng Jihoon thắt lại, một cảm giác bất an chưa từng có dâng lên nghẹt thở. Anh lập tức bật định vị số điện thoại của Minseok — tính năng mà anh đã âm thầm cài vào máy em từ lâu dưới danh nghĩa "ứng dụng an toàn gia đình".
"Tín hiệu biến mất ở hầm xe... rồi xuất hiện lại ở khu kho bãi bỏ hoang ngoại ô quận 7."
Jihoon không chần chừ một giây, anh lập tức lấy súng từ tủ bảo mật, gọi điện cho đội cảnh sát đặc nhiệm: "Đội trưởng Kang, huy động lực lượng đến kho bãi Han River ngay lập tức. Luật sư Ryu bị bắt cóc rồi. Tôi đi trước!"
Jihoon lao ra xe như một con thú dữ bị chọc giận. Gương mặt anh lúc này không còn vẻ cợt nhả hay bình tĩnh thường ngày, thay vào đó là một sự lạnh lẽo chết chóc. Nếu Minseok có mệnh hệ gì, anh sẽ tự tay san phẳng cái thế giới ngầm này.
---
Khi Minseok tỉnh dậy, em thấy mình đang bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ giữa một căn kho bụi bặm, mùi ẩm mốc và mùi xăng nồng nặc. Đầu em đau như búa bổ.
"Tỉnh rồi à, Luật sư Ryu?" Một gã mặt sẹo, tay cầm con dao găm bước lại gần, nâng cằm em lên. "Thẻ nhớ chứa danh sách giao dịch đâu? Đưa ra thì giữ được mạng nhỏ, bằng không..."
Minseok dù sợ hãi đến mức hai chân run rẩy, nhưng đôi mắt em vẫn kiên định: "Tôi không biết các người đang nói gì. Tài liệu đã được niêm phong gửi lên Viện kiểm sát rồi. Các người có giết tôi cũng vô ích."
*Chát!*
Một cái tát nảy lửa khiến khóe môi Minseok rỉ máu. Em ngã nhào xuống đất cùng chiếc ghế. Trong khoảnh khắc đau đớn ấy, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí em không phải là bố mẹ, mà lại là Jeong Jihoon.
*Jihoon ơi... cứu em...*
Minseok bật khóc. Đến lúc đối mặt với cái chết, em mới chợt nhận ra một sự thật mà bấy lâu nay em cố chấp phủ nhận. Em không ghét Jihoon. Em quen có anh ở bên, quen với việc bị anh trêu chọc, quen với cái bóng cao lớn luôn đi sau bảo vệ em. Em thích anh, thích từ rất lâu rồi, chỉ là cái tôi quá lớn của một luật sư đã khiến em tự lừa dối bản thân. Nếu hôm nay em chết ở đây, em sẽ không bao giờ có cơ hội nói với anh điều đó nữa.
*Rầm!*
Cánh cửa sắt của nhà kho bất ngờ bị một lực cực mạnh tông thẳng vào, đổ rạp xuống bụi bay mù mịt.
Một bóng người cao lớn bước ra từ màn sương bụi, trên tay cầm khẩu súng ngắn, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi gươm. Là Jeong Jihoon!
"Thằng khốn nào vừa chạm vào em ấy?" Giọng Jihoon trầm đến mức đáng sợ, như tiếng tử thần gọi tên.
"Cảnh sát! Đứng im!" Tiếng còi hú vang dội từ bên ngoài, đội đặc nhiệm ập vào.
Bọn bắt cóc hoảng loạn. Gã mặt sẹo định lao đến tóm lấy Minseok để làm con tin, nhưng Jihoon nhanh hơn. Một tiếng *Đoàng* vang lên chuẩn xác, viên đạn găm thẳng vào chân gã khiến gã ngã gục, tiếng hét thảm thiết vang lên. Jihoon lao đến như một tia chớp, ba chân bốn cẳng đá bay những tên còn lại, phối hợp cùng cảnh sát khống chế toàn bộ hiện trường.
Khi nguy hiểm qua đi, Jihoon lập tức quỳ sụp xuống bên cạnh Minseok. Đôi tay anh run rẩy cởi trói cho em. Khi nhìn thấy vết máu bên khóe môi và vết hằn trên cổ tay em, đôi mắt gã công tố viên thép bỗng đỏ hoe.
"Minseok... Xin lỗi, anh đến muộn. Em có sao không? Đau ở đâu không?" Jihoon ôm chặt lấy em vào lòng, lực ôm mạnh đến mức như muốn khảm em vào da thịt mình.
Minseok vùi đầu vào lồng ngực vững chãi, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trộn lẫn với mùi thuốc súng, nước mạng em tuôn ra như mưa. Em dùng chút sức lực còn lại ôm chặt lấy cổ anh.
"Jihoon... hức... em sợ lắm... Em thích anh! Em không ghét anh đâu, em thích anh mà... Đừng bỏ em..." Minseok khóc nấc lên, đem hết tâm tư giấu kín nói ra trong sự hoảng loạn.
Jihoon khựng lại một giây, rồi trái tim anh như được lấp đầy bởi một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Anh nới lỏng vòng tay, nâng gương mặt đẫm lệ của em lên, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt, rồi đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu, dịu dàng nhưng đầy tính chiếm hữu.
"Anh biết rồi, bé ngoan. Anh cũng yêu em. Từ nay về sau, không ai có thể mang em đi khỏi anh nữa."
---
Ba tháng sau vụ án chấn động đó, băng đảng "Hắc Long" bị triệt phá hoàn toàn dưới sự truy tố đanh thép của Công tố viên Jeong Jihoon.
Hôm nay lại là một phiên tòa khác. Minseok bước vào phòng xử án với bộ vest luật sư phẳng phiu, tinh thần phấn chấn. Ở phía đối diện, Jihoon vẫn ngồi đó, chỉnh tề, nghiêm túc và đẹp trai như thường lệ.
Trong lúc hội đồng xét xử đang hội ý, Jihoon liếc nhìn sang phía Minseok, khẽ nháy mắt một cái đầy ẩn ý. Minseok đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống ngón áp út bàn tay trái của mình — nơi có một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản đang tỏa sáng. Trên tay Jihoon cũng có một chiếc y hệt.
Đồng nghiệp bên cạnh ghé tai Minseok thì thầm: "Luật sư Ryu, hôm nay trông cậu có vẻ tự tin thế? Đối thủ của cậu là Jeong Jihoon đấy, không nể tình chút nào đâu."
Minseok khẽ mỉm cười đầy tự mãn, lén lút làm biểu tượng icon "đấm tay" về phía Jihoon dưới gầm bàn: "Không sao, trên tòa anh ta cứ việc thắng đi. Nhưng tối nay về nhà, anh ta phải bào chữa cho chính mình đấy."
Ở phía bên kia, Công tố viên xuất sắc nhất Đại Hàn Dân Quốc khẽ bật cười, thầm nghĩ: *Thắng em trên tòa , nhưng tình nguyện thua em những thứ còn lại.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co