Truyen3h.Co

Đợi đến mùa thu

Chương 12

S_Changes

Trên bãi cỏ xanh ngát hương, rải dài một màu xanh rậm rạp cỏ với từng đốm hoa lấp lóe lên từng đợt gió thoảng qua. Bướm bay, chim đậu, đôi khi còn lượn lờ vài chú chuồn chuồn nhỏ vất vưởng giữa cái nắng nhè nhẹ. Thân ảnh cậu cười tươi trên môi, một nụ cười trẻ con lại hồn nhiên, trong sáng. Cậu chạy nhảy nhìn ngắm mọi thứ, tham lam hít lấy hương thơm từ tự nhiên, cái thoáng đãng của gió nhẹ lướt qua người.

Cậu và hắn ngồi lại dưới gốc cây cổ thụ to lớn, cậu tựa đầu vào vai hắn, một suy nghĩ thoáng lướt qua "giá như thời gian có thể ngưng đọng tại đây". Có điều cậu vẫn luôn dấu hắn. Rằng cậu chỉ còn 1 tuần để ở bên hắn, nói không đau là nói dối, nhưng cậu không đủ dũng khí đối mặt với điều ấy. Cậu lại lựa chọn lừa dối bản thân:

S:-"Hia, em yêu Hia Jim nhiều lắm đó"

J:-"Lại suy nghĩ gì rồi đúng không?"

S:-"Hì! Chỉ là rất muốn ngưng đọng thời gian tại đây thôi, tại em thích cảm giác gần Hia lắm!"

Hắn nhìn cậu, ánh mắt đâm thẳng vào nội tâm nhỏ bé, không nhanh. Hắn chậm rãi tiến đến, ôm lấy gương mặt nhỏ bé của cậu và đặt lên một nụ hôn, rất nhẹ. Nhìn gương mặt nhỏ bé trước mắt, đôi mắt ánh lên một lớp mong manh nhỏ nhẹ như chứa cả vì sao giữa ánh sáng ban mai. Hắn không kiềm được lại hôn nhẹ vào giữa trán của cậu, vừa thể hiện tình yêu của mình, lại như trấn an cho người mình yêu.

Cậu nở nụ cười trên môi, đúng là khi gần hắn cậu không muốn che dấu bất cứ cảm xúc gì. Dẫu có chuyện gì hắn cũng sẽ luôn nhẹ nhàng, ân cần như vậy.

Giữa cái nắng nhẹ ban mai, hai thân ảnh. Một người nằm lên đùi người kia, cười khúc khích với những câu chuyện mình kể. Một kẻ không rời mắt nửa giây, dán chặt lên người đang tươi cười kia, vuốt nhẹ nhàng mái tọc phập phồng.

Những dẫu có hạnh phúc đến mấy, thời gian vẫn nghiệt ngã với họ, rất nhiều....
____________________________________

Những ngày cuối cùng này, cậu luôn tìm đến hắn, luôn là người đầu tiên xuất hiện khi hắn thức giấc. Cậu cùng hắn làm rất nhiều điều, cùng nhau đi hái mọng dưới vườn cây, tập đấu kiếm cùng nhau, còn cùng nhau đi chọn đồ lưu niệm... Những ngày ấy, cậu cảm thấy có lẽ bản thân như tận hưởng một sự mất mát vô hình, cậu hiểu, mình đang cố đánh lừa mình với những gì đang diễn ra. Và ngày ấy cũng đến.

  Hôm ấy cậu cùng hắn dạo bước quanh khu vườn sau nhà, nhưng không phải như ngày thường, cậu dạo bước dưới ánh hoàng hôn. Trên bầu trời rải một gam màu xanh nhạt, nhưng vẫn để lại vệt hồng nhẹ nhàng. Ánh mặt trời đang đi xuống, cậu cười nhẹ, một nụ cười mà cậu không biết mình có thực sự đã sẵn sàng hay chưa. Cậu đã cố gắng cười lên, để hắn có thể nhìn cậu với gương mặt tươi tắn nhất, và cũng muốn đáp lại tấm chân tình này từ tận đáy lòng:

    S:-"Hia, em có một thứ rất muốn đưa cho Hia"

  Hắn nhìn cậu, cậu từ từ lấy túi chiếc hộp nhỏ. Hắn mở ra, bên trong là chiếc vòng hoa nhài trắng, ánh lên một màu vàng óng ánh, là vòng của cậu. Hắn trợt nhận ra điều gì đó, nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực:

    S:-"Hia biết không? Hoa nhài không chỉ là tượng trưng cho tình yêu trong sáng và thuần khiết đâu... mà còn là buông bỏ nữa"

  Cậu nhìn lên bầu trời đang dần vàng lên kia, nở một nụ cười nhẹ, cậu nghĩ mình nên nói ra hết lòng mình:

   S:-"Nhưng em không nghĩ mình buông bỏ được thì phải, em đã tham lam nhặt lại chút thời gian còn vương lại. Cảm ơn Hia vì đã trở thành một phần không thể xóa nhòa trong em, cảm ơn Hia nhiều lắm. Em yêu Hia Jim"

  Cậu quay lại nhìn hắn, nụ cười vẫn tươi như vậy, nhưng giọt nước mắt của cậu đã rơi vài giọt, không ngừng tuôn rơi. Hắn vẫn ngỡ ngàng nhìn cậu, cảm giác trái tim quặn thắt đến khó thở, hắn như đứng tim tại chỗ.

  Rồi bỗng cậu tan biến, khiến hắn trợn tròn mắt đến không thể tin vào mắt mình. Hắn vội chạy như một đứa trẻ, bám víu lấy cậu, nước mắt tuôn rơi đến không kiểm soát:

     J:-"Hia cũng yêu Sea nhiều lắm! Nhưng Hia vẫn muốn em ở lại, Sea à!"

     S:-"Em cũng yêu Hia, yêu nhiều lắm! Cảm ơn Hia vì thời gian qua. Nhưng em.. phải đi rồi Hia"

  Hắn vẫn cố ôm víu lấy cậu, mặc cho cái tan biến đang dần lan ra toàn bộ thân xác. Hắn ôm chặt cậu, níu giữ lại những hạt bụi đang bay kia, cho đến khi trong khoảng không chỉ để lại chút dư vị của những hạt vàng lấp lánh.

Hắn quỳ thụp xuống, đau đớn mà gào khóc, úp mặt xuống như một kẻ không còn lí trí. Ánh mắt hắn nhoè đi, nhưng có gào đến mấy, hắn vẫn không thể giữ lại người mình yêu.

  Ánh chiều tà vẫn rải lên một gam vàng nhẹ. Bao chùm lên hắn, một kẻ gào khóc trong vô vọng.
____________________________________
Hắn quay trở lại căn phòng của mình, ánh mắt vẫn còn đỏ hoe đến xưng húp lên. Căn phòng lạnh lẽo, những hắn vẫn cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấy của cậu, là sự dễ chịu cậu để lại cho hắn. Nhìn chiếc vòng trên tay, tâm trí hắn mù mị. Bỗng hắn nhìn thấy, bên dưới có một thứ gì đó nhấp nhô lên. Vội lấy bức thư ấy, hắn lại càng đau đớn đến không thể ngừng khóc. Vài giọt nước mắt không kiềm được, vương lên mẩu giấy với vài vệt chữ nghiêng;

  "Gửi Hia Jim
Nếu Hia đọc được bức thư này, có lẽ em đã không còn được ở bên Hia nữa rồi. Xin lỗi Hia nhiều lắm! Em đã từng nghĩ, mình nên cắt đứt tình cảm để có thể biến mất mà không để lại bất cứ tổn thương nào. Nhưng em sợ Hia sẽ đau lòng trước mắt em, và bản thân em cũng sẽ khó chấp nhận mất! Em yêu Hia nhiều lắm! Nhưng có lẽ chỉ có thể đến đây thôi. Cảm ơn Hia đã trở thành người cứu rỗi tâm hồn của em, cho em thấy bản thân quan trọng với một người đến nhường nào. Nếu một lần được gặp lại, em sẽ đến và ôm Hia một cái thật chặt. Em vẫn sẽ yêu Hia nhiều lắm, nhưng chắc em phải tạm biệt Hia tại đây thôi!
                                                       Sea Tawinan."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co