Chương 54 : Ừ
Cả ngôi trường chìm trong màn đêm.
Không còn tiếng trống.
Không còn tiếng học sinh.
Chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài sân cùng từng cơn gió nhẹ lướt qua hàng cây.
Hành lang tối om.
Ánh trăng nhàn nhạt hắt qua những ô cửa kính.
Ánh nến vàng nhạt lay động theo gió.
Hắt lên gương mặt của sáu cô gái đang ngồi thành một vòng tròn.
Nguyệt Mơ khoanh tay.
Khóe môi cong lên.
"Đến tớ."
Cô nhìn ngọn nến đang lay động giữa vòng tròn.
Hạ thấp giọng.
"Có một chị khóa trên kể."
"Một hôm chị ấy quên sách."
"Nên quay lại thư viện lấy."
"Lúc đó..."
"Thư viện đã tắt gần hết đèn."
"Chỉ còn ánh sáng ở cuối dãy."
"Chị ấy tưởng là cô thủ thư đang kiểm tra sách."
"Nên đi tới."
"Nhưng..."
"Càng đến gần."
"Mới phát hiện..."
"Đó là..."
"Một người đàn ông."
"Ông ấy mặc áo đen."
"Đứng quay lưng."
"Trên tay cầm một chiếc ô màu đen đang mở."
Ngay khi nghe đến ba chữ "ô màu đen", Thuần Hạ vô thức ngẩng đầu.
Ánh mắt vốn lơ đãng bỗng trở nên chăm chú.
Không biết vì sao.
Ba chữ ấy khiến tim cô khẽ đập lệch một nhịp.
Trong lớp học.
Ngọn nến khẽ rung lên.
Bóng người trên tường cũng theo đó lay động.
Nguyệt Mơ tiếp tục.
"Trong thư viện lại mở ô."
"Chị ấy thấy lạ."
"Nên gọi."
"'Chú ơi?'"
"Ông ấy không trả lời."
"Cũng không nhúc nhích."
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng.
Đến cả tiếng côn trùng ngoài sân dường như cũng nhỏ đi.
Ánh mắt mọi người đều dán vào ngọn nến ở giữa.
Không ai lên tiếng.
Nguyệt Mơ khẽ nuốt nước bọt.
"Đúng lúc ấy đèn vụt tắt."
"Cả thư viện chìm trong bóng tối."
Một cơn gió bất ngờ lùa qua khe cửa.
Ngọn lửa trên cây nến chao nghiêng.
Bóng của sáu cô gái lập tức méo mó trên bức tường phía sau.
Hứa Oanh khẽ rùng mình.
Theo bản năng ôm lấy cánh tay.
Giọng Nguyệt Mơ càng lúc càng nhỏ.
"Đến khi..."
"Đèn sáng trở lại người đàn ông ấy đã biến mất."
Cả lớp học rơi vào im lặng.
Không một ai cất tiếng.
Chỉ còn ngọn nến giữa vòng tròn vẫn lặng lẽ cháy.
Từng đốm lửa nhỏ phản chiếu trong mắt mỗi người.
Hứa Oanh mới ôm lấy hai cánh tay mình.
"Nổi da gà quá..."
Tống Ngân Hà lập tức gật đầu lia lịa.
"Tớ mà gặp thật chắc xỉu luôn."
Nguyệt Mơ cười.
"Hay..."
"Cả đám qua thư viện xem thử?"
Hứa Oanh trợn tròn mắt.
"Cậu điên à?"
"Nhỡ có thật thì sao?"
Nguyệt Mơ nhún vai.
"Có gì đâu."
"Biết đâu lại gặp được chú cầm ô."
Cả nhóm bật cười.
Thuần Hạ cũng cười theo.
"Làm gì có người mở ô trong thư viện."
"Đúng đó."
"Nếu có thì tớ xin nghỉ học luôn."
"Ha ha ha..."
Tiếng cười còn chưa kịp dứt.
Bỗng từ ngoài hành lang.
Một vệt sáng trắng quét ngang ô cửa kính.
Cả sáu người lập tức im bặt.
Hứa Oanh nuốt nước bọt.
"...Đèn pin?"
Ngay sau đó.
Một giọng đàn ông vang lên từ cuối hành lang.
"Có ai ở đó không?"
Nguyệt Mơ mở to mắt.
"Chết."
"Bảo vệ!"
"Chạy!"
Không biết ai hét lên trước.
Cả sáu cô gái lập tức đứng bật dậy.
Ngọn nến bị gió thổi tắt.
Cả lớp học chìm vào bóng tối.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp hành lang.
"Nhanh lên!"
"Xuống cầu thang!"
"Bên này!"
Thuần Hạ theo bản năng nắm lấy tay Hứa Oanh.
"Chạy!"
Hai người lao thẳng về phía cửa sau.
Phía trước.
Bốn người còn lại vừa rẽ qua góc hành lang.
Chưa đầy hai giây sau.
"A!"
"Là bảo vệ!"
"Chạy hướng khác."
Thuần Hạ khựng chân.
Ngay phía cửa sau.
Ánh đèn pin đã chiếu tới.
Không còn đường.
"Còn bên này."
Hứa Oanh kéo mạnh tay cô.
Hai người lập tức rẽ vào căn phòng gần nhất.
Cánh cửa đóng sập lại.
Cả hai cùng dựa lưng vào cửa thở hổn hển.
Ngoài hành lang.
Tiếng bước chân của bảo vệ dần đi xa.
Thuần Hạ ôm ngực.
"May quá..."
Đến lúc này.
Cô mới ngẩng đầu quan sát căn phòng.
Những giá sách cao san sát.
Mùi giấy cũ nhàn nhạt.
Ánh đèn vàng leo lét từ góc phòng.
Thư viện.
Thuần Hạ bỗng cứng người.
Trong đầu chợt vang lên giọng kể của Nguyệt Mơ.
"Trong thư viện lại mở ô."
Thuần Hạ vừa quay đầu, vừa định nói với Hứa Oanh thì chợt nhận ra bàn tay mình vẫn đang nắm lấy một bàn tay khác.
Cô ngẩng đầu.
Người trước mặt cũng đang cúi xuống nhìn cô.
Khóe môi hắn khẽ cong.
Thẩm Dực.
Thuần Hạ nhìn chằm chằm người trước mặt.
Trong đầu trống rỗng.
Chỉ còn tiếng tim đập mỗi lúc một lớn.
"AAAAAAAAAAAAAAA!!!"
BỐP!
Theo phản xạ.
Thuần Hạ co chân.
Đá thẳng vào mặt hắn.
"Á!"
Người đàn ông ôm mũi.
Lảo đảo lùi hai bước.
"Mũi tôi!"
Máu mũi từng giọt nhỏ xuống nền gạch.
Thẩm Dực chậm rãi đưa đầu lưỡi liếm đi vệt máu còn dính trên môi.
Khóe môi cong lên.
"Tôi chỉ định chào cô thôi."
"Cô chào lại bằng chân à?"
Thuần Hạ không đáp.
Chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Là hắn.
Thẩm Dực.
Tên cầm đầu đường dây ma túy năm ấy.
Người mà ở đời đầu tiên...
Chính tay cô đã đưa ra ánh sáng.
Trong đầu Thuần Hạ.
Hàng loạt câu hỏi đồng loạt bùng lên.
Vì sao hắn xuất hiện ở đây?
Hắn nhớ những vòng lặp?
Hay... hắn cũng giống mình?
Hắn tiếp cận mình có mục đích gì?
Nắm tay cô vô thức siết chặt.
Ánh mắt ngày càng lạnh.
"Ông đang xác nhận điều gì?"
Thẩm Dực vẫn cúi đầu.
Đưa tay sờ sống mũi.
Ấn thử một cái.
Rồi nhăn mặt.
"A..."
"Đau thật."
Hắn ngẩng đầu nhìn Thuần Hạ.
Giọng đầy tiếc nuối.
"Cô có biết..."
"Tôi thích nhất cái mũi này không?"
"Nó vừa cao."
"Vừa thẳng."
"Suýt nữa bị cô đá lệch."
Hắn soi nghiêng mặt vào ô cửa kính.
Nghiêng sang trái.
Lại nghiêng sang phải.
"Cô nhìn giúp tôi xem."
"Còn thẳng không?"
Thuần Hạ nhìn hắn.
Không hề dao động.
"Tôi hỏi."
"Ông đang xác nhận gì?"
Thẩm Dực nhìn cô vài giây.
Khóe môi khẽ cong nhưng không đáp.
Hắn khẽ xoa xoa sống mũi.
Thở dài.
"Đúng là người sống 328 năm có khác."
"Sức chân khỏe thật."
"Nếu cô đá mạnh thêm chút nữa..."
"...chắc tôi phải đi chỉnh hình."
Thuần Hạ vẫn không rời mắt khỏi hắn.
Trong đầu cô.
Không có lấy một chữ nào lọt vào tai.
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Thẩm Dực... đang cố tình lảng tránh mọi câu hỏi.
Hay nói đúng hơn...
Hắn không muốn trả lời.
Thẩm Dực bỗng ngẩng đầu.
Bắt gặp ánh mắt đầy cảnh giác của cô.
Khóe môi hắn khẽ cong lên.
"Cô đừng nhìn tôi như vậy."
"Tôi sẽ tưởng cô còn định đá thêm cú nữa đấy."
Thuần Hạ siết chặt nắm tay.
Bao nhiêu câu hỏi.
Bao nhiêu nghi ngờ.
Hắn biết rõ.
Nhưng từ đầu đến cuối.
Không trả lời lấy một câu.
Cứ như đang cố tình nhìn cô sốt ruột.
Thuần Hạ nhìn hắn.
Ánh mắt lạnh đến cực điểm.
Rồi bất ngờ cô cất giọng.
"Con trai ông vẫn khỏe chứ?"
Nụ cười trên môi Thẩm Dực.
Khựng lại.
Chỉ một thoáng.
Rất nhanh.
Nhanh đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng mình vừa hoa mắt.
Hắn chớp mắt.
Khóe môi chậm rãi cong lên lần nữa.
"Cô hỏi thằng bé à?"
Giọng hắn rất nhẹ.
Hắn nghiêng đầu mm cười.
"Nó ngoan lắm."
"Chỉ là đã ngủ rất lâu rồi."
Cả thư viện.
Lặng ngắt.
Tiếng gió ngoài cửa sổ cũng như biến mất.
Thuần Hạ nhìn chằm chằm người trước mặt.
Trong khoảnh khắc ấy.
Cô không còn cảm thấy hắn giống một con người nữa.
Thẩm Dực khẽ vuốt cán ô.
Đầu ngón tay chậm rãi lướt qua từng đường vân gỗ.
Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
"Cô vẫn thích.đào bới những chuyện không nên biết."
Khóe môi hắn nhếch lên.
"Cẩn thận."
Thư viện vẫn yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang rất khẽ.
Thuần Hạ không rời mắt khỏi Thẩm Dực.
Giọng lạnh tanh.
"Ông còn định giấu đến bao giờ?"
Thẩm Dực mỉm cười.
"Giấu?"
Ông cúi đầu nhìn vệt máu trên mu bàn tay khẽ cười.
"Tôi à?"
"Tôi chỉ là một người cha thất bại."
Hắn chậm rãi lau sạch máu mũi.
Động tác rất thong thả.
Như thể đang kể một câu chuyện chẳng liên quan đến mình.
"Con trai tôi."
"Nó đáng yêu lắm."
"Thích ăn bánh socola."
"Cứ mỗi lần tan học là chạy ào tới ôm chân tôi."
"Nó còn bảo..."
"'Sau này lớn lên con sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi ba.'"
Khóe môi Thẩm Dực vẫn cười.
Nhưng đôi mắt...
Lại khẽ dao động.
"Từ nhỏ đến lớn."
"Chưa từng đòi hỏi tôi điều gì."
"Tôi nghèo."
"Nó biết."
"Nên ngay cả một món đồ chơi cũng không dám xin."
Hắn ngẩng đầu.
Nhìn lên trần thư viện.
Giọng nói chậm hơn.
"Bệnh viện đưa cho tôi hai thứ."
"Một đứa bé."
"Và một tờ giấy báo tử."
"Tôi vừa làm cha."
"Vừa làm mẹ."
"Ban ngày làm nhân viên văn phòng."
"Ban đêm chạy thêm đủ thứ việc."
"Cuộc sống tuy nghèo nhưng cũng đủ sống."
Một khoảng lặng rất ngắn.
Khóe môi hắn từ từ hạ xuống.
"Cho đến khi tên khốn đó chết."
"Hắn chết."
"Để lại cho cha con tôi..."
"Một núi nợ."
"Tôi bán nhà."
"Vẫn không đủ."
"Bán xe."
"Vẫn không đủ."
"Bán tất cả."
"Vẫn không đủ."
Hắn bật cười.
Tiếng cười rất nhỏ.
"Tiền."
"Đúng là thứ rất quý giá."
"Nó có thể giết chết cả một gia đình."
Thuần Hạ im lặng.
Thẩm Dực vẫn tiếp tục.
"Tôi từng nghĩ nếu hôm đó."
"Cô không xuất hiện."
"Có lẽ..."
"Mọi chuyện sẽ khác."
"Tôi vẫn còn con."
"Tôi vẫn còn một gia đình."
Giọng hắn nhỏ dần.
Rồi lại rơi vào im lặng.
Thuần Hạ hít sâu.
Cuối cùng không nhịn nổi nữa.
"Ông già."
"Ông kể đủ chưa?"
"Tôi không có hứng nghe cuộc đời ông."
Ánh mắt cô sắc lạnh.
"Tôi chỉ muốn biết một chuyện."
"Ông liên quan gì đến vòng lặp?"
Thẩm Dực không trả lời.
Chỉ mỉm cười.
Thuần Hạ bước lên một bước.
Giọng càng lạnh hơn.
"Hay..."
"Chính ông là kẻ tạo ra vòng lặp?"
Không gian.
Lặng như tờ.
Ngay cả tiếng gió ngoài cửa sổ.
Cũng như biến mất.
Thẩm Dực cúi đầu.
Đầu ngón tay gõ nhè nhẹ lên cán ô.
Rất lâu sau.
Hắn mới khẽ ngẩng đầu.
Đôi mắt nhìn thẳng vào Thuần Hạ.
Khóe môi cong lên.
"Ừ."
Đồng tử Thuần Hạ co rút.
"...Ông..."
Cô còn chưa kịp nói hết.
Một cơn đau nhói đột ngột xuyên thẳng vào đầu.
Ầm!
Khung cảnh trước mắt méo mó.
Những giá sách bắt đầu chồng lên nhau.
Ánh đèn vàng nhòe thành từng vệt dài.
Tiếng tim đập vang dội bên tai.
Thẩm Dực vẫn đứng đó.
Lặng lẽ nhìn cô.
Nụ cười trên môi càng lúc càng sâu.
"Tôi sẽ tặng cô hai món quà ở vòng lặp thứ 12."
Thuần Hạ đưa tay ôm đầu.
Hơi thở rối loạn.
Chân mềm nhũn.
Tầm mắt nhanh chóng tối sầm.
Cơ thể cô mất hết sức lực.
Ngã xuống.
Ngay trước khi ý thức hoàn toàn biến mất.
Điều cuối cùng cô nhìn thấy.
Là chiếc ô màu đen.
Và...
Nụ cười của Thẩm Dực.
Vẫn dịu dàng.
Nhưng lạnh đến tận xương sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co