Truyen3h.Co

Đợi [ Fanfic ] [ KaoJane ]

Phát Hiện

Siu104

Khi Jane nói... Kao chỉ biết im lặng nghe em. Từng lời theo đôi mắt em mỗi lúc một kiên định.

Cõi lòng chị bắt đầu khơi dậy sự chua xót, chiếc mũi đỏ ửng lại bắt đầu ê ẩm. Cô gái này thật ngốc, ngốc đến làm cho chị bất tri bất giác yêu em khi nào không hay. Những ngày đầu em rời đi, lúc đó chị vừa chia tay người yêu 5 năm.

Bao nhiêu đau khổ cùng thương tâm như nuốt chọn chị vậy. Chị chẳng còn có thể quan tâm đến người nào. Chỉ biết lao đầu vào guồng quay công việc, uống cà phê nhiều hơn, hút thuốc nhiều hơn,... Tự bắt mình tỉnh táo trước sự vụn vỡ của một mối quan hệ đầy kỳ vọng về tương lai.

Ngày qua ngày nó khiến chị suy kiệt, chị biết Jane vẫn luôn dõi theo chị khoảng thời gian tuyệt vọng ấy. Nhưng thế giới của chị lúc ấy không thể tiếp nhận bất cứ ai. Chị thu mình lại, chị sợ mình lại tổn thương, cũng sợ bản thân sẽ mất kiểm soát đi tổn thương người khác. Nhất là Jane, chị không muốn cô gái nhỏ này phải chịu đựng đau khổ cùng chị khi em chẳng gây ra lỗi lầm gì.

Rồi có một ngày chị quay về nhà, thấy chiếc hộp giấy được đặt ngay ngắn trên bàn ở phòng khách. Nó làm cho chị ngẩn ngơ, mất một lúc rất lâu chị mới có thể xem thứ ở bên trong là gì. Là một đôi cao gót màu đen, chị đã nói với Jane chị rất thích đôi giày này nhưng mãi chưa có thời gian đi mua. Cũng nói với Jane rằng khi nào rảnh sẽ đi cùng nàng. Nhưng còn chưa kịp có thời gian thì chị cùng người yêu chia tay. Thời điểm chị chia tay tới tận lúc đó là nửa năm mà nàng vẫn nhớ.

Chị mang thử giày nàng đã mua, ngồi trên sofa ngắm nghía đôi chân mình trong đôi cao gót mới. Rất vừa vặn, rồi không hiểu sao chị ôm mặt khóc nức nở. Nửa năm qua từ lúc chia tay chị chẳng buồn khóc, vậy mà lúc này mọi bức tường thành trong lòng chị như sụp đổ, từng bức, từng bức một điều đổ nát không còn nguyên vẹn.

Kao bắt đầu nhận ra, nhận ra sự hiện diện thầm lặng của em đã tồn tại trong cuộc đời mình rất lâu. Nàng không nồng nhiệt cũng không điên cuồng, nàng đã đồng hành cùng chị rất lâu kể từ khi cả hai chỉ bé xíu. Vậy mà sao đến thời điểm hiện tại chị mới cảm thấy có được em bầu bạn trong đời đáng quý biết bao.

Vào lúc ấy Kao đã gọi điện cho nàng nhưng đều báo rằng không liên lạc được. Chuyện đó làm chị lo xốt vó, vội vàng lau nước mắt, lái xe đến nhà để tìm nàng. Nhưng khi đến nhà, mẹ nàng bảo nàng đi du học rồi, mẹ nàng có hỏi nàng du học ở đâu nhưng nàng không hé nửa lời. Mẹ cũng biết tính cách của nàng cứng cỏi và bướng bỉnh nên chỉ có thể thuận theo để nàng đi. Vậy là Kao không có chút manh mối nào để tìm được nàng.

Chị lững thững đi về nhà, cả đêm dường như không thể chợp mắt. Chị suy nghĩ sao em lại làm như vậy, sao đi mà không nói lời nào. Là do chị làm em tổn thương sao? Nhưng cũng không tới mức khiến cho em phải giận đến mức như thế.

Trong 1 năm đầu vắng nàng. Kao vẫn không ngừng đi tìm lý do, cũng liên lạc cho nàng rất nhiều lần nhưng không được. Thường xuyên hỏi thăm về tình hình của nàng thông qua mẹ nàng. Nàng chỉ nói rằng nàng ổn và sống rất tốt, việc học tập vẫn thuận lợi, bảo mẹ đừng lo. Câu chuyện chỉ xoay quanh thế ấy.

Rồi chị vô tình gặp được bạn thân của Jane, cô ấy kể hết mọi chuyện về Jane cho Kao nghe. Lúc ấy chị như người bước trên mây, hoảng loạn vì biết rằng em yêu chị. Nhìn chị đau khổ như thế em không nỡ, nên đã chọn bỏ đi.

Lúc biết chuyện Kao đã tự dằn vặt mình rất lâu. Sau đó cũng dần phát hiện ra tình cảm chị đối với nàng cũng đã không còn đơn giản nữa. Có một số thứ chỉ cho đến lúc mất đi, chúng ta mới bỗng nhiên phát hiện chúng rất quan trọng với chúng ta.

Để rồi trong sự bơ vơ ấy, bản thân mới không ngừng lục tìm những thứ quý giá mà người để sót lại. Kao không biết mình đã trải qua khoảng thời gian ấy như thế nào. Mỗi ngày ngoài công việc thì chị sẽ như người mất hồn, cứ tê tê liệt liệt không để ý ngoài nhân thế ấy có bao nhiêu náo nhiệt. Im lặng thu mình trong thế giới đã từng có nàng nơi đó. Nghĩ về nàng, nhớ từng chuyện trải qua cùng nàng, bất giác mỉm cười rồi bất giác rơi nước mắt. Nhìn điện thoại mãi không phản hồi những dòng tin nhắn đã gửi, cũ có, mới có,... Vậy mà vẫn mãi lặng thing như thế đó. Kao ôm lấy hai vai run rẩy, khóc đến nức nỡ trong từng đêm tối nhớ về nàng.

Nếu như Jane biết rằng chị cũng đã vì nàng yêu đến tê tâm liệt phế. Nàng sẽ ra sao đây? Có phải cũng sẽ đau đến mức hít thở cũng thấy khó khăn không...

" Jane, thật xin lỗi... Xin lỗi đã ích kỷ như thế với em "

Kao run run giọng, nước mắt rơi xuống không có chút kiểm soát.

" Sao lại xin lỗi,... P' Kao dẫu sao cũng đã ở đây rồi. Cảm ơn vì đã không buông xuôi tình yêu của em, cảm ơn đã chạy đến nơi này để ôm lấy em. Cho em một cái kết không ngờ "

Jane mang hai tay nâng lên gương mặt đầy nước của chị. Ngay cả bản thân em cũng khóc đến không xong nhưng vẫn muốn dỗ chị, điều ấy làm chị bất chợt mỉm cười. Hai người lại ôm trầm lấy nhau sau bao nhiêu khổ đau. Ôm lấy thật chặt như muốn mang người còn lại hòa lẫn vào thân thể của mình.

Người có biết rằng lãng mạn là khi nào không? Là dù người bất kể đang ở nơi nào, dù là lúc người buồn hay vui, thì trên thế gian rộng lớn này vẫn có người đang nhớ về người. Dẫu cho sông chảy đá mòn, dẫu cho muôn trùng xa cách không chừa lại điểm dừng. Vẫn có người nhớ người không ngại tuế nguyệt day dưa, yêu người đến chẳng màng nhân thế chê cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co