Chương 19
Vòng tay ôm cổ Vương Sở Khâm, ngoan ngoãn để anh bế lên lầu, Tôn Dĩnh Sa nhập mật mã mở cửa.
Vừa bước vào cửa, cô nhanh chóng giãy ra nhảy xuống.
Vương Sở Khâm nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại: "Em qua cầu rút ván cũng nhanh quá đấy, lẽ ra anh nên vứt em lại dưới nhà Lâm Viễn."
Tôn Dĩnh Sa phồng má bánh bao: "Anh dám không?"
Vương Sở Khâm véo ngón tay cô, cúi đầu sát tai nói: "Không dám..."
Cô hài lòng hất tay anh ra, xỏ dép lê về phòng ngủ, đóng cửa khóa chốt dứt khoát.
Đuổi theo vặn tay nắm cửa, mở cửa thất bại. Vương Sở Khâm qua cánh cửa lên tiếng phản đối: "Em thật sự coi anh là hồng thủy mãnh thú sao!"
"Đúng, giữ khoảng cách, đừng có luôn tìm cách chiếm tiện nghi của tôi."
Vương Sở Khâm lý lẽ cứng rắn định thốt ra câu "Anh không có" thì bỗng dưng thấy chột dạ, đúng là anh ôm không đủ, hôn không đủ, luôn muốn có thể giữ cô trong vòng tay mọi lúc mọi nơi.
Anh đưa tay lên định gõ cửa, giọng Tôn Dĩnh Sa lại vang lên: "Ngủ đi, đừng quấy rầy tôi nữa."
Vương Sở Khâm sờ sờ mũi, cô thật sự hiểu anh, biết anh đang ngồi xổm ở cửa chưa đi.
Đã gần mười hai giờ, anh không tiếp tục dây dưa nữa, trở về phòng ngủ nhỏ.
Sáng sớm tinh mơ, hai người đang ngủ say bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Vương Sở Khâm cầm điện thoại lên nhìn, mới sáu giờ sáng.
Anh nhìn qua mắt mèo, là Vương Mạn, vội vàng mặc quần áo rồi mở cửa.
"Sa Sa đâu?"
Tôn Dĩnh Sa vừa lúc mơ màng mở cửa phòng ngủ chính.
Vương Sở Khâm tưởng Vương Mạn tính sổ sau này, vội vàng bước lên chắn trước người cô: "Vương Mạn chị đừng làm bừa nha, tôi không nhường chị đâu."
Vương Mạn liếc anh một cái: "Có việc thì gọi chị, không việc thì là Vương Mạn đúng không. Tôi không ăn thịt cô ấy đâu."
Dừng lại một giây, Vương Mạn mắt đỏ hoe: "Chị... chị chọc Lâm Viễn bỏ đi rồi, thật sự không muốn ở nhà một mình, đến tìm Sa Sa nghĩ cách..."
Tôn Dĩnh Sa tỉnh táo hẳn: "Chọc bỏ đi? Em đã nói với chị đừng giấu Lâm Viễn, chị không nghe. Dù hôm qua anh ấy không biết, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ biết. Chị dỗ anh ấy đi."
"Chị dỗ rồi," Vương Mạn chu môi vẻ mặt tủi thân.
"Dỗ thế nào?"
"Em nói... em nói nếu anh ấy còn giận thì hai đứa mình chia tay..."
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa nhìn nhau, người chị này vẫn bá đạo như ngày nào.
"Thế là hai người chia tay thật rồi à?"
"Anh ấy không nói gì, nghe câu đó xong là mở cửa chạy luôn. Chị gọi điện cũng không nghe."
Vương Sở Khâm không biết chuyện phóng viên Tiểu Trần, ngạc nhiên: "Có người theo đuổi sao phải giấu Viễn tử chứ, chị thật sự muốn ngoại tình à?"
Vương Mạn trừng mắt nhìn anh: "Anh mới muốn ngoại tình. Lúc đó Lâm Viễn đang bận tối tăm mặt mũi vì chuyện giải nghệ và công việc, chạy đi chạy lại giữa Thâm Quyến và Bắc Kinh, chị nghĩ mình có thể tự giải quyết, không muốn anh ấy thêm phiền lòng. Hai lần chị đi với phóng viên Trần là để từ chối cậu ta."
"Vậy chị nói rõ với anh ấy là được rồi, sao lại nói chia tay chứ?"
Vương Mạn mặt mày khổ sở vô vọng dựa vào Tôn Dĩnh Sa: "CHị cũng không biết sao nữa, anh ấy giận thì chị giận vì anh ấy dám giận chị, rồi chị cũng giận, rõ ràng chị giải thích rất rõ ràng rồi mà anh ấy vẫn giận,chị lại càng giận hơn, rồi nhất thời kích động nói ra câu đó."
Tôn Dĩnh Sa vỗ vai an ủi cô: "Hối hận rồi à?"
"Hối hận rồi..."
"Vậy tôi gọi điện cho Lâm Viễn nhé?" Vương Sở Khâm nói rồi định lấy điện thoại.
Vương Mạn liên tục lắc đầu: "Đừng đừng đừng, sớm quá, anh ấy có thể còn đang ngủ."
Tôn Dĩnh Sa không khỏi đen mặt: "Đồ trọng sắc khinh bạn, thương bạn trai mà không thương em."
Vương Mạn ôm Tôn Dĩnh Sa vẻ đáng thương lay lay: "Mau giúp chị nghĩ cách đi."
"Bám riết không buông thôi, Lâm Viễn dạy tôi thế mà." Vương Sở Khâm trả lại nguyên xi phương pháp ngốc nghếch của Lâm Viễn.
"Chị không biết..." Cô gái Đông Bắc chưa bao giờ biết làm nũng, bám riết thế nào?
Tôn Dĩnh Sa đẩy Vương Mạn đến trước mặt Vương Sở Khâm: "Chị hỏi anh ấy, anh ấy giỏi lắm. Hai chị em anh học hỏi lẫn nhau đi. Em phải đi ngủ lại đây, buồn ngủ quá."
"Ấy, sao tôi lại... giỏi được..." Vương Sở Khâm không nhịn được phản bác.
"Chị cũng đi." Vương Mạn theo Tôn Dĩnh Sa vào phòng ngủ nằm lên giường: "Chị cũng không ngủ cả đêm rồi, chịu không nổi nữa."
Hai chị em nằm sát bên nhau, thật sự ngủ thiếp đi.
Vương Sở Khâm nằm lại phòng ngủ nhỏ gọi điện cho Lâm Viễn.
"Sớm thế, chuyện gì?"
"Sớm gì? Vợ cậu còn sớm hơn, chạy đến nhà tôi rồi."
"Đến nhà cậu rồi à? Làm gì?"
"Ngủ với Sa Sa rồi."
Lâm Viễn lập tức xoay ba vòng tại chỗ: "Tôi sắp tức chết rồi, cô ấy còn ngủ được, giỏi thật."
"Thôi đi, chuyện có tí tẹo, Vương Mạn giải thích rõ ràng là được mà."
"Cô ấy gọi đó là giải thích à, còn hung hăng hơn cả tôi. Tôi không giận chuyện cô ấy đi ăn hai bữa với người khác, mà là cô ấy luôn quen tự mình giải quyết, tự mình chịu đựng mọi chuyện, không nói gì với tôi."
Vương Sở Khâm móc tai, sao tình hình này có vẻ quen thuộc thế, hai người này, không lẽ thật sự chia tay?
Anh khuyên nhủ vài câu, hỏi rõ Lâm Viễn đã về ký túc xá đội ở Bắc Kinh mới cúp điện thoại.
Vương Sở Khâm cũng không còn tâm trạng nấu ăn, vệ sinh cá nhân và dọn dẹp nhà cửa, gần tám giờ, anh gọi đồ ăn sáng giao đến.
Đồ ăn đến, gõ cửa gọi hai chị em dậy.
Tôn Dĩnh Sa lấy cốc và bàn chải mới cho Vương Mạn, hai người giống như hồi còn ở ký túc xá, xô đẩy nhau đánh răng rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn.
Vương Mạn nhặt một chiếc bánh bao nhỏ ăn không khách khí. Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra: "Chị thế này mà bảo là bị ảnh hưởng gì, ngủ ngon ăn ngon."
Vương Sở Khâm hiểu rõ nói: "Cô ấy rõ ràng là ăn chắc Lâm Viễn không thể thiếu mình rồi."
Vương Mạn cầm bánh bao nhét vào miệng Vương Sở Khâm: "Ăn không nói, ngủ không nói, im miệng."
Ăn xong, Vương Sở Khâm vẫy tay với Vương Mạn: "Đi thôi."
"Anh đuổi tôi đi đấy à? Vương Đầu To, anh có lương tâm không, đừng quên tôi đã giúp anh thế nào."
"Chúng ta cùng đi, anh đưa cô đi tìm Lâm Viễn."
Vương Mạn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: "Anh biết anh ấy ở đâu sao?"
"Biết, đi thôi. Tiểu Đậu Bao, thay quần áo đi, em cũng đi cùng."
Tôn Dĩnh Sa hơi khó hiểu: "Tôi đi làm gì?"
"Đi mua giày cho em chứ sao?"
"Không cần, tôi còn hai đôi giày ở đây, có thể dùng tạm."
Vương Sở Khâm liếc Vương Mạn một cái: "Hai người bàn bạc đi, anh xuống gara trước đây."
Vương Mạn hiểu ra, ý là cô phải tìm cách dụ được Tôn Dĩnh Sa lên xe thì mới biết Lâm Viễn ở đâu.
Vương Sở Khâm phủi tay đi, ngồi trong xe nhìn Tôn Dĩnh Sa bước theo Vương Mạn một cách miễn cưỡng, Vương Sở Khâm nhếch mép đắc ý.
Trên đường đi, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên nhớ ra, hỏi Vương Mạn: "Chị không phải phải về đội à?"
"Hôm nay chỉ là về báo danh thôi, không có việc gì cụ thể, ngày mai mới chính thức tập luyện, chị phải giải quyết chuyện này trước khi vào đợt tập huấn kín chứ."
Lời nói của Vương Mạn khiến Vương Sở Khâm lại thấy áy náy, cùng là người Đông Bắc, người ta biết có vấn đề là giải quyết ngay, còn mình thì mắc kẹt trong mớ bòng bong đã lâu. Anh nhìn Tôn Dĩnh Sa qua gương chiếu hậu, không dám mở miệng.
Xe dừng dưới lầu căn hộ của vận động viên đội tuyển Bắc Kinh, Vương Mạn đập trán: "Tôi chập mạch rồi, sao lại không nghĩ ra." Cô quăng lại một câu "Cảm ơn nha" rồi mở cửa xe chạy mất.
Vương Sở Khâm quay đầu ra hiệu cho Tôn Dĩnh Sa ngồi lên ghế phụ, cô lắc đầu từ chối.
Tắt máy, tháo dây an toàn xuống xe ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa: "Tiểu Đậu Bao, em không ngồi cạnh anh, anh không lái xe được. Anh không ngại hai đứa mình cứ ngồi đây mãi đâu." Sau đó dứt khoát khóa cửa xe lại.
Tôn Dĩnh Sa nhích sang bên cạnh, Vương Sở Khâm lại lập tức xích lại.
Không còn đường lui, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Vương Sở Khâm, mặt cô không khỏi nóng lên.
"Tiểu Đậu Bao, em có muốn đánh anh một cái không."
Cô cau mày nghi hoặc, yêu cầu này hơi biến thái thật. "Tại sao phải đánh anh?"
Giây tiếp theo, môi ấm nóng của Vương Sở Khâm đã áp sát đến: "Bởi vì......... anh muốn hôn em..."
Bị giam hãm trong vòng tay chống lên cửa sổ xe, không thể trốn thoát, không khí quá mờ ám, nụ hôn của anh quá dịu dàng, Tôn Dĩnh Sa tự cho phép mình chìm đắm vào đó.
Vương Sở Khâm vuốt vành tai cô nhẹ nhàng thổi hơi qua: "Bây giờ, có thể ngồi lên phía trước với anh không?"
Tôn Dĩnh Sa nháy mắt tinh nghịch, hôn sâu thêm một lần nữa lên môi anh: "Phải nói là, anh hôn giỏi thật. Tôi thấy... chúng ta chỉ làm bạn tình thôi cũng được. Yêu đương gì chứ, mệt mỏi quá."
Không khí lãng mạn kỳ ảo bị phá vỡ ngay lập tức, Vương Sở Khâm ghìm giọng gầm lên: "Tôn Dĩnh Sa! Em nói lại lần nữa xem!"
Thấy vẻ mặt anh tức điên, cô cuối cùng cũng thấy mình gỡ lại được một bàn, cô nhướng mày khiêu khích: "Thật sự muốn tôi nói lại lần nữa? Được thôi, chúng ta chỉ làm..."
Lời chưa dứt, nụ hôn mang hơi thở sắc lạnh lại phủ xuống, cô cố chấp và nỗ lực đáp lại, chỉ là hôn thôi, ai sợ ai.
Cuối cùng vẫn là Tôn Dĩnh Sa thất bại, ý chí tan rã bay tứ tán.
Vương Sở Khâm mang theo chút đe dọa mở lời: "Em còn muốn nói lại lần nữa không?"
Tôn Dĩnh Sa lau vết ẩm ướt trên môi mình: "Không nói nữa, mở khóa đi, tôi ngồi lên phía trước với anh."
Ặc... Con mèo nhỏ đột nhiên nghe lời ngoan ngoãn, Vương Sở Khâm thật sự hơi không quen.
Ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, xe lăn bánh, Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn anh u sầu nói: "Anh nói Vương Mạn tin chắc Lâm Viễn sẽ không rời bỏ cô ấy. Đã từng, tôi cũng tin chắc như thế. Nhưng hiện thực đã giáng cho tôi một cú đau điếng. Tôi thật sự rất buồn, rất giận, tôi không biết làm thế nào để lấp đầy khoảng trống trong lòng nữa. Bây giờ, tôi muốn biết, nếu Vương Mạn thật sự tìm cho tôi một người bạn trai mới, và chúng ta vẫn qua lại, anh có còn kiên định đi theo bên cạnh tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co