Chương 31
Cúp điện thoại của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm cảm thấy mình sắp điên phát điên rồi. Mọi thông tin tra hỏi được từ miệng cô đều khiến anh rùng mình sợ hãi.
Hợp đồng với Bắc Thể Đại đã ký, chỗ ở cũng đã xong — một căn hộ đơn dành cho nhân viên độc thân trong học viện. Trong lúc đội quốc gia đi thi đấu nước ngoài, cô đã âm thầm về Bắc Kinh hai chuyến để sắp xếp tất cả, thậm chí chìa khóa phòng cũng đã cầm trong tay. Chỉ còn hai ngày nữa là cô sẽ từ Thạch Gia Trang lên Bắc Kinh nhận việc.
Vương Sở Khâm thực sự sợ rồi. Nếu lựa chọn của cô không phải là Bắc Kinh... Cô ấy cứ thế im lặng, kiên định quyết định mọi thứ mà không một lời thương lượng. Anh không biết trong những lựa chọn đó có hình bóng anh không, có dự tính gì cho tương lai của hai người không, anh chỉ biết mình tuyệt đối không thể mất cô thêm lần nữa.
Sau hai ngày suy nghĩ nát óc, anh xin nghỉ phép ở đội, lái xe lao thẳng về Thạch Gia Trang.
"Đang ở đâu?"
"Ở đâu á? Ở nhà chứ đâu."
Nghe câu hỏi không đầu không đuôi của anh, Sa Sa ngơ ngác liếc nhìn ra cửa sổ.
"Xuống lầu mau!"
"Xuống lầu?"
"Em là cái máy nhắc lại đấy à? Chỉ biết lặp lại lời anh thôi sao?"
Sa Sa đi tới bên cửa sổ, thò đầu ra ngoài. Vương Sở Khâm ngẩng đầu vẫy tay với cô. Sa Sa ngẩn người hai giây, vứt điện thoại rồi chạy biến ra ngoài.
Đứng dưới ánh hoàng hôn, Vương Sở Khâm nhìn cô từng bước đi về phía mình. Khi còn cách ba mét, cô đứng khựng lại, chột dạ hỏi: "Anh... sao anh lại tới đây?"
"Lại đây!"
Anh đanh mặt lại, hất cằm ra hiệu. Biết mình đuối lý, mèo nhỏ ngoan ngoãn đi tới, túm lấy gấu áo thun của anh lắc lắc: "Rốt cuộc anh đến làm gì?"
"Anh mà không đến, vợ anh không biết sẽ chạy mất hút đến tận phương nào rồi."
Thấy xung quanh không có người, anh cúi đầu hôn mạnh lên môi cô, còn cố ý cắn nhẹ một cái.
Sa Sa ôm lấy cánh môi đau đau phản đối: "Anh lại cắn em, đau quá."
"Chuyện quan trọng thế này, sau này còn dám giấu anh, không chỉ là cắn đâu nhé."
Cô cúi đầu lẩm bẩm: "Hai tháng qua thi đấu liên tục, anh toàn ở nước ngoài. Hơn nữa em là đi Bắc Kinh mà, kiểu gì lúc em tới anh chẳng biết. Em thực sự không cố ý giấu, chỉ là anh bận, em cũng bận..."
"Nên là quên nói cho anh?"
Sa Sa suy nghĩ một chút: "Thì anh cũng đâu có hỏi em. Anh chẳng bao giờ hỏi định hướng của em sau khi tốt nghiệp cả."
Vương Sở Khâm cạn lời, đúng là một cô nàng Thiên Yết hay tính toán chi li. Anh bất lực vuốt ve khóe môi cô: "Được, là lỗi của anh. Anh không nên đợi em nói, mà nên luôn luôn theo sát em. Thế nên anh đến rồi đây."
Sa Sa đắc ý lắc lắc cái đầu nhỏ, móc ngón tay út của mình vào tay anh đi vào sảnh chung cư: "Biết lỗi là tốt rồi."
Người đến để hỏi tội cuối cùng lại thành người nhận lỗi, Vương Sở Khâm gạt bàn tay nhỏ ra, ôm lấy vai cô: "Tiểu Đậu Bao, em đúng là dựa vào việc anh yêu em mà."
Sa Sa khẽ hừ một tiếng, không nói gì.
Bữa cơm tối diễn ra trong sự nhiệt tình của mẹ Tôn. Ăn xong, bà gợi ý hai đứa đi dạo Trấn cổ Long Tuyền. Sa Sa định từ chối nhưng nghĩ đi chỗ đông người sẽ an toàn hơn là để tên lưu manh Vương Đại Đầu này ở nhà chiếm tiện nghi của mình, nên cô gật đầu đồng ý.
Vì không phải cuối tuần nên trấn cổ không đông khách lắm. Đèn lồng treo dọc hành lang ven sông, ánh sáng dịu nhẹ hắt xuống mặt nước đầy chất thơ. Họ thuê một chiếc thuyền nhỏ trôi theo dòng nước. Cơn gió mùa hạ mát rượi thổi qua, Sa Sa nằm xuống tận hưởng: "Oa, nhiều sao quá! Không ngờ cách nội thành có 20 cây số mà lại thấy nhiều sao thế này, đẹp thật."
Vương Sở Khâm nhìn cô, nhích lại gần: "Không đẹp bằng em."
Hơi thở đột ngột áp sát khiến Sa Sa nhận ra mình sai rồi. Đi chỗ đông người làm gì khi cuối cùng lại leo lên thuyền riêng với anh thế này? Cô vội ngồi dậy nhích sang phía bên kia: "Giữ khoảng cách! Anh là phần tử nguy hiểm số một."
Anh cố ý lắc lư con thuyền, Sa Sa sợ hãi hét khẽ, không dám cử động: "Vương Sở Khâm! Em không biết bơi!"
Thấy cô sợ thật, anh liền giữ thăng bằng rồi ôm lấy chú mèo nhỏ đang hoảng hốt: "Anh cố ý đấy, ai bảo em cứ đòi giữ khoảng cách. Anh đuổi đến tận Thượng Hải, rồi đuổi đến tận Thạch Gia Trang, em nghĩ anh còn giữ khoảng cách với em được sao?"
"Em có bắt anh đuổi theo đâu..."
Lời chưa dứt đã bị anh chặn đứng bằng một nụ hôn nồng cháy. Đợi cô bình tĩnh lại, anh mới ghé tai nói: "Em cứ việc chọc tức anh đi, anh chẳng có cách nào khác ngoài việc hôn em đâu. Còn nói câu 'tránh xa em ra' nữa, anh không ngại hôn em đến 11 giờ đêm lúc trấn cổ đóng cửa đâu."
Sa Sa bịt miệng anh lại: "Anh đúng là vô sỉ, lưu manh! Chèo thuyền đi, cập bờ, em muốn lên."
"Lên bờ làm gì? Để tránh xa anh chứ gì?"
Vương Sở Khâm kéo bàn tay nhỏ của cô xuống rồi lại hôn lên. Một cơn bão dịu dàng và tinh tế lan tỏa trong khoang thuyền nhỏ. Sa Sa vô thức chìm đắm vào đó. Hóa ra, điều làm người ta say đắm không chỉ là cảnh đêm, mà còn là tâm ý nồng cháy của người mình yêu.
Trên phố ẩm thực, Vương Sở Khâm trở thành "trạm thu mua rác" đúng nghĩa. Tay trái anh cầm nửa ly trà sữa, tay phải cầm bánh gạo phô mai cắn dở, trong miệng còn ngậm một quả kẹo hồ lô mà cô vừa nhét vào.
"Em coi anh là thùng rác đấy à?"
Anh vừa nhai vừa nói lầm bầm.
"Nhiều món ngon thế này, em phải nếm mỗi thứ một chút chứ. Anh giải quyết nốt đi, em phải để dành bụng ăn kem nữa."
Vương Sở Khâm dọn sạch chỗ đồ ăn rồi dắt chú mèo tham ăn rời khỏi sạp kem: "Không được ăn kem. Em ăn bao nhiêu thứ tạp nham rồi, giờ ăn đồ lạnh vào là đau bụng đấy."
"Không muốn, lâu lắm em mới được ăn mà."
"Ngoan, mai về Bắc Kinh, tủ lạnh nhà anh đã chuẩn bị sẵn kem Haagen-Dazs vị dâu em thích nhất rồi, cho em ăn thỏa thích. Hôm nay thì không."
Nghĩ đến Haagen-Dazs, mèo nhỏ liếm môi, miễn cưỡng gật đầu rồi xòe tay ra: "Trà sữa của em."
"Ờ... anh uống hết rồi." Anh cười gượng: "Anh tưởng em không uống nữa."
Sa Sa bĩu môi đầy ủy khuất: "Kem cũng mất, trà sữa cũng hết, anh lại bắt nạt em."
"Mua, đi mua ly khác, trà sữa nóng thì được."
Anh cưng chiều dắt tay cô quay lại tiệm trà sữa.
Năm phút sau, nhìn ly trà sữa Sa Sa chỉ uống đúng ba ngụm rồi lại đưa cho mình, Vương Sở Khâm thầm may mắn vì lúc tối mải ngắm cô nên anh ăn cũng không nhiều. Thấy cô lại định tiến tới sạp bạch tuộc viên, anh vội ngăn lại: "Cái này không được, thật sự không được đâu. Em mà bỏ dở là anh không ăn nổi nữa. Ngoan, mình không ăn nữa."
Để đánh lạc hướng cô, anh dịu dàng dỗ dành: "Bên kia có thả đèn Thiên Đăng đấy, em có muốn chơi không?"
Nghe thấy đèn Thiên Đăng, Sa Sa lập tức hào hứng hẳn lên, tha cho sạp bạch tuộc viên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co