Chương 1
Mưa đã rơi ba ngày liên tiếp.
Hạ Môn bước vào mùa mưa sớm hơn mọi năm.
Những con phố ven biển phủ một màu xám lạnh lẽo. Nước mưa men theo mái ngói cũ kỹ chảy xuống hiên nhà, nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền đá.
Trong văn phòng Cục Lưu trữ Phía Nam, cửa sổ vẫn mở.
Gió biển mang theo hơi nước mằn mặn thổi vào.
Tập hồ sơ trên bàn bị lật sang trang khác.
Nhưng người ngồi phía sau bàn chẳng buồn đưa tay giữ lại.
Trương Hải Lâu đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đã ba ngày.
Ba ngày kể từ khi tàu Nam An cập bến.
Ba ngày kể từ khi họ rời khỏi Nam Dương.
Ba ngày kể từ khi Trương Hải Hà ở lại.
Ba ngày.
Ngắn đến mức vết thương trên người còn chưa kịp lành.
Nhưng cũng dài đến mức anh bắt đầu hiểu thế nào là trống rỗng.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên.
Hải Lâu không quay đầu.
"Vào đi."
Một nhân viên trẻ bước vào.
Trên tay ôm một chồng hồ sơ.
"Trương tiên sinh, đây là biên bản tổng kết vụ Thủy Quỷ Vọng Hương."
Đáp lại chỉ là một tiếng "Ừ".
Cậu nhân viên đặt hồ sơ xuống bàn.
Lén nhìn người đối diện.
Mấy ngày nay trong Cục ai cũng biết tâm trạng của Hải Lâu không tốt.
Không ai dám chủ động bắt chuyện.
Không ai dám đùa giỡn.
Thậm chí ngay cả những người từng quen biết anh nhiều năm cũng tránh nhắc đến một cái tên.
Bởi vì chỉ cần nhắc tới...
Cả căn phòng sẽ lập tức rơi vào im lặng.
"Không còn việc gì nữa thì ra ngoài đi."
Giọng Hải Lâu vang lên.
Vẫn bình tĩnh.
Vẫn lạnh nhạt như mọi khi.
Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta khó thở.
"Vâng."
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng lại yên tĩnh.
Một lúc lâu sau.
Hải Lâu mới cúi đầu nhìn tập hồ sơ.
Trang đầu tiên ghi rất rõ:
Người hy sinh: Trương Hải Hà.
Bàn tay đang cầm bút khựng lại khoảng không như đóng băng rất lâu.
Lặng lẽ một giọt mực rơi xuống giấy.
Loang ra thành một vết đen.
Anh nhìn chằm chằm dòng chữ đó.
Rất lâu.
Rồi đột nhiên bật cười.
Một tiếng cười rất khẽ mang chút giễu cợt, chút chua chát, chút bất lực.
Dù miệng cười nhưng chẳng hề mang ý cười.
"Hy sinh..."
Anh lặp lại.
Như đang nhấm nháp hai chữ ấy.
Cuối cùng gấp mạnh tập hồ sơ lại.
"Viết dễ thật."
Căn phòng không có ai.
Đương nhiên cũng chẳng ai trả lời.
---
Buổi tối.
Trời vẫn mưa.
Hải Lâu một mình đi bộ trên con đường quen thuộc.
Con đường ven biển vắng tanh.
Tiếng sóng vỗ vọng từ xa tới.
Ngày trước mỗi lần phá án xong trở về, luôn có một người đi bên cạnh anh.
Người đó không nói nhiều như anh, hầu hết chỉ um lặng lắng nghe và bồi chuyện với anh.
Lúc nào cũng có chuyện để nói.
Nói từ đầu đường tới cuối đường.
Có khi kể chuyện vừa nghe được ở quán trà.
Có khi kể chuyện lúc nhỏ.
Có khi chẳng có chuyện gì vẫn nói.
Ha nghĩ lại anh mà là người đó đã mắng phiền chết được.
Hải Lâu từng nghĩ vậy.
Nhưng giờ đây.
Con đường yên tĩnh đến mức khiến anh thấy khó chịu.
Bước chân bỗng dừng lại trước một quán mì.
Ông chủ đang dọn hàng.
Vừa nhìn thấy anh đã cười.
"Tiểu Trương? Aida mưa thế này còn đi đâu vậy mau vào đi ướt hết rồi."
"Vẫn như cũ sao?"
Hải Lâu theo phản xạ gật đầu.
"Ừ."
Ông chủ quay đầu gọi vào trong.
"Vợ ơi hai tô mì—"
Âm thanh đột nhiên dừng lại.
Cả ông chủ lẫn Hải Lâu đều sững người.
Không khí chợt trở nên nặng nề.
Một lúc sau.
Ông chủ cười gượng.
"Xin lỗi."
Hải Lâu không nói gì.
Chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống.
Một tô mì được mang ra.
Khói nóng nghi ngút hương thơm bay ngào ngạt.
Nhưng đối diện vẫn trống không.
Anh nhìn chiếc ghế đó rất lâu.
Cuối cùng đặt đôi đũa xuống.
Không ăn nữa.
"Ông chủ."
"Hả?"
"Tính tiền."
"Nhưng cậu mới ăn có hai miếng."
"Tôi no rồi."
Ông chủ không giữ lại.
Chỉ nhìn theo bóng lưng rời đi giữa màn mưa.
Rất lâu sau mới thở dài.
---
Đêm khuya.
Trong căn nhà nhỏ.
Ngọn đèn vàng nhạt hắt xuống sàn gỗ.
Hải Lâu mở tủ.
Bên trong đặt một chiếc hộp sắt.
Đó là đồ đạc còn sót lại của Hải Hà.
Mang về từ Nam Dương.
Ba ngày nay anh chưa từng mở nó.
Bởi vì không biết nên mở thế nào.
Cũng không biết sau khi mở ra sẽ nhìn thấy gì.
Nhưng hôm nay.
Anh vẫn lấy nó xuống.
Nắp hộp bật mở.
Bên trong là những thứ lặt vặt.
Một con dao gấp.
Một sợi dây đỏ cũ.
Một chiếc bật lửa.
Một đồng xu.
Một hộp kẹo socola.
Không có món nào quá đặt biệt
Nhưng đều là những thứ đặt biệt mà Hải Hà mang theo nhiều năm.
Hải Lâu cầm chiếc bật lửa lên.
Ngón tay khẽ vuốt qua lớp kim loại lạnh ngắt.
Ký ức đột nhiên ùa về.
"Tôm."
"Ừ?"
"Cái bật lửa này sắp hỏng rồi."
"Hỏng thì sửa."
"Sao không đổi cái mới?"
"Anh có đổi Hải Hà mới không?"
"..."
"Không đổi thì tôi cũng không đổi."
Lại cầm lấy hộp kẹo.
Hải Hà không thích Hải Lâu hút thuốc bởi lẽ không tốt nên đã đổi sang cho anh hộp kẹo này. Sau đấy anh luôn dặn mình cai thuốc dần.
Anh mở hộp lấy một viên cho vào miệng.
Anh nắm chặt hộp kẹo cười khổ.
...
Ngọn đèn trên bàn khẽ lay động.
Hải Lâu nhắm mắt.
Bàn tay siết chặt chiếc hộp thiếc đựng kẹo.
Khớp ngón tay trắng bệch.
Lần đầu tiên sau ba ngày.
Anh không còn cố giữ vẻ bình tĩnh nữa.
Bả vai hơi run lên.
Rất khẽ.
Rất khẽ.
Như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi thì thứ gì đó sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Ngoài cửa sổ.
Mưa vẫn rơi.
Từng giọt.
Từng giọt.
Rơi xuống mặt biển đen kịt phía xa.
Mà ở nơi đó.
Có một người đã ở lại.
Người đó từng nói sẽ cùng anh trở về.
Cuối cùng lại thất hứa.
Hải Lâu cúi đầu.
Giọng nói khàn đặc tan vào bóng tối.
"Tôm."
"Cậu đúng là đồ lừa đảo."
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa.
Và khoảng trống kéo dài vô tận trong căn phòng.
Như thể kể từ ngày ấy.
Một phần nào đó trong cuộc đời anh cũng đã bị chôn lại dưới biển Nam Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co