Truyen3h.Co

dỗi || keonhyeon

dỗi. - one shot

keomhyeon


𓈒⠀𓂃⠀⠀˖⠀𓇬⠀˖⠀⠀𓂃⠀𓈒

cứ giận hờn qua lại như thế đã thành thói quen của keonho với seonghyeon mất rồi. chẳng biết từ bao giờ, mấy vụ dỗi hờn vặt vãnh này lại trở thành thứ gia vị khó ưa, nhưng lạ là thiếu đi thì căn hộ của hai đứa lại chẳng còn là nhà nữa.

hôm nay, keonho lại giận. lý do chẳng có gì to tát, chỉ là chuyện hắn mua hai vé xem phim của bộ phim mà cả hai đã chờ đợi từ lâu, nhưng seonghyeon vì mải mê giúp bác hàng xóm sửa lại cái kệ sách cũ mà quên mất giờ hẹn. điện thoại của em cạn pin, tin nhắn gửi đến không ai trả lời, keonho đứng ở sảnh rạp chiếu phim với hai chiếc vé trên tay, nhìn dòng người tấp nập đi ngang qua, lòng tự dưng nguội lạnh. hắn không đợi nữa, một mình xem xong bộ phim rồi lầm lũi đi bộ về nhà dưới cơn mưa phùn cuối ngày.

keonho cầm hai tờ vé xem phim trên tay, đứng đợi ở sảnh rạp từ 15 phút trước. đồng hồ đã điểm giờ chiếu, nhưng bóng dáng seonghyeon vẫn bặt vô âm tín. ban nãy em chỉ bảo nhắn tin qua loa rằng sẽ qua ngay sau khi giúp hàng xóm dọn dẹp chút việc, vậy mà giờ điện thoại cũng chẳng thấy hồi âm. sự chờ đợi biến thành sự bực dọc nên keonho mới quay lưng bước vào rạp một mình.

khi seonghyeon chạy hớt hải đến nơi thì rạp phim đã tắt đèn từ lâu. em mệt mỏi, người đầy bụi bặm vì bê vác đồ đạc, tay run run mở điện thoại thì mới thấy máy mình đã sập nguồn từ lúc nào không hay. em cuống cuồng bắt taxi về nhà, trong lòng không ngừng tự trách bản thân vì đã làm hỏng buổi hẹn mà cả hai mong đợi suốt cả tuần qua.

về đến căn hộ, seonghyeon thấy keonho đang ngồi trên sofa, ánh sáng từ màn hình tivi hắt lên gương mặt lạnh tanh của hắn. vừa nhìn thấy keonho, em đã vội vàng chạy tới, gương mặt đầy vẻ hối lỗi:

"anh... em xin lỗi mà, điện thoại em hết pin nên không biết..."

keonho không quay đầu lại, hắn chỉ lạnh lùng ném hai tờ vé đã qua sử dụng lên bàn, rồi đáp gọn lỏn:

"không cần giải thích. tôi xem xong phim rồi. một mình."

câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự nhiệt tình của seonghyeon. em khựng lại, cảm giác tủi thân dâng trào trong lồng ngực. em đã làm việc cật lực cả ngày, cơ thể đau nhức, chỉ mong được nhìn thấy nụ cười của hắn, vậy mà đáp lại em lại là thái độ dửng dưng và câu nói như muốn gạt bỏ em ra khỏi mọi thứ.

seonghyeon không muốn cãi nhau, em biết mình sai, nhưng sự im lặng và thái độ của keonho khiến em thấy nghẹn ứ. em lẳng lặng đi về phía phòng làm việc có góc nhỏ gần cửa sổ mà em vẫn hay ngồi. em không đi vào phòng ngủ chung nữa, mà chọn cách đóng chặt cửa phòng làm việc lại.

trong không gian chật hẹp, seonghyeon ngồi bệt xuống góc tường, vùi mặt vào đầu gối. em bắt đầu khóc. tiếng khóc của em lúc đầu chỉ là những hơi thở dốc, rồi dần biến thành tiếng nấc nghẹn không thể kiềm chế. seonghyeon cảm thấy mình thật thừa thãi. tại sao hắn không thể nghe em giải thích một câu? tại sao hắn lại chọn cách lạnh lùng đến tàn nhẫn như vậy?

nước mắt làm nhòe đi cả khuôn mặt, seonghyeon càng khóc càng thấy đau đớn. em lấy tay lau vội nước mắt nhưng chúng cứ thế trào ra không dứt. góc phòng này bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, em thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. tiếng nức nở của seonghyeon vọng ra ngoài, mỗi tiếng nấc như một nhát dao cứa vào sự bướng bỉnh của keonho bên ngoài.

keonho ngồi đó, nghe từng tiếng khóc đau lòng của seonghyeon mà lòng tự dưng thắt lại. hắn nhận ra mình đã quá đáng. sự giận dỗi trẻ con của hắn đã đẩy người yêu vào tình thế tổn thương đến mức phải trốn vào một góc mà khóc.

không chịu nổi sự im lặng thê thảm kia, keonho đứng dậy, bước nhanh đến trước cửa phòng làm việc. hắn hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa, nhưng bên trong vẫn chỉ là tiếng khóc đứt quãng. keonho vặn nắm cửa, đẩy vào.

ánh đèn lờ mờ từ ngoài hành lang hắt vào, keonho thấy seonghyeon đang co ro trong góc tối, mái tóc rối bời, đôi vai run lên bần bật. trái tim hắn như bị bóp nghẹt. hắn quỳ xuống sàn gỗ, nhẹ nhàng tiến lại gần.

"seonghyeon, là anh sai. xin lỗi em..."

"đừng chạm vào em."

seonghyeon nghẹn ngào, cố gắng rụt người ra xa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn đầy xa cách.

"anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi... hức. anh có bao giờ nghĩ em cũng mệt mỏi như thế nào không?"

keonho thấy lòng mình vụn vỡ trước những lời trách móc trong nước mắt của em. hắn không màng đến sự cự tuyệt, mạnh mẽ kéo seonghyeon vào lòng, ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh ấy. em vùng vẫy một chút rồi cũng buông xuôi, áp mặt vào ngực hắn mà khóc ngon lành.

keonho dịu dàng vỗ về, hôn lên đỉnh đầu em, mỗi cái hôn đều mang theo sự hối lỗi vô cùng:

"anh xin lỗi. anh chỉ là quá giận vì đợi em lâu quá. anh không nên lạnh nhạt với em. đừng khóc nữa, mắt em sưng hết rồi."

seonghyeon cứ thế nấc nghẹn trong lòng hắn, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vạt áo keonho. trong căn phòng tối, sự giận dỗi của seonghyeon cuối cùng cũng hòa tan trong hơi ấm của cái ôm đầy sự thấu hiểu từ keonho, xóa tan đi khoảng cách của một ngày dài đầy mệt mỏi và tổn thương.

"thôi đừng khóc nữa, anh xót.."

keonho khẽ thở dài, bàn tay to lớn của hắn áp lên má seonghyeon, ngón cái dịu dàng lau đi vệt nước mắt còn vương lại trên hàng mi dài đang ướt nhẹp. seonghyeon vẫn còn nấc nhẹ, cơ thể em trong lòng hắn thỉnh thoảng vẫn run lên vì dư âm của trận khóc vừa rồi. em ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, trong đáy mắt giờ đây không còn sự xa cách, chỉ còn lại sự tủi thân pha lẫn chút yếu đuối khiến keonho thấy tim mình thắt lại. hắn cúi xuống, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp cho đến khi hơi thở của cả hai hòa vào nhau.

keonho đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng. nụ hôn mang theo vị mặn chát của nước mắt, nhưng lại ngọt ngào và chân thành đến lạ. nó không vồ vập, chỉ là sự chạm nhẹ đầy nâng niu như muốn thay lời xin lỗi cho tất cả những gì đã xảy ra. seonghyeon ngẩn người trong giây lát, rồi em chậm rãi nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ hắn, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự mềm mại vốn có.

trong không gian chật hẹp của căn phòng, tiếng thở dốc khẽ khàng và hơi ấm đan cài giữa hai người dường như xóa tan đi mọi căng thẳng của ngày hôm nay. keonho dứt ra một chút, trán hắn tựa vào trán em, giọng trầm thấp thủ thỉ:

"lần sau đừng trốn vào đây khóc một mình nữa. dù anh có giận đến đâu, chỉ cần em nói một câu, anh đều sẽ lắng nghe."

seonghyeon khẽ gật đầu, rúc đầu vào hõm cổ hắn, cảm nhận nhịp đập nơi lồng ngực keonho đã trở lại bình thường.

"anh cũng đừng lạnh lùng với em như thế... em sợ lắm."

"anh biết rồi, anh xin lỗi."

keonho lại hôn nhẹ lên tóc em, xoay người bế bổng seonghyeon lên.

hắn bế em rời khỏi góc phòng tối tăm, bước về phía giường ngủ. ánh đèn vàng nhạt từ phòng khách hắt vào, nhuộm lên không gian một màu ấm áp dễ chịu. sau những hờn dỗi và nước mắt, cuối cùng họ cũng tìm thấy lại bình yên trong vòng tay nhau. đêm hôm ấy, những lời giải thích đã trở nên thừa thãi, chỉ còn lại sự vỗ về và lời hứa thầm lặng rằng ngày mai, cả hai sẽ lại cùng nhau thức dậy, vẫn là hai đứa thanh mai trúc mã không bao giờ tách rời.

. . .



──────﹒♡﹒──────

sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm, đậu trên gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi của seonghyeon. em khẽ cựa quậy, cảm nhận được vòng tay rắn chắc của keonho vẫn đang siết nhẹ quanh eo mình. ký ức về buổi tối hôm qua ùa về, nhưng thay vì cảm giác đau lòng, lần này em lại thấy trong tim mình tràn ngập một sự ấm áp khó tả. keonho vẫn đang say ngủ, hơi thở đều đều phả nhẹ vào tóc em.
seonghyeon khẽ khàng gỡ tay hắn ra, định bước xuống giường chuẩn bị bữa sáng để chuộc lỗi cho sự bất cẩn ngày hôm qua, nhưng keonho dường như đã cảm nhận được sự chuyển động. hắn lười biếng mở mắt, vòng tay càng siết chặt hơn, kéo em trở lại lòng mình.

"dậy sớm làm gì? ở lại với anh một tí đi..."

giọng hắn còn ngái ngủ, trầm đục nhưng đầy vẻ nũng nịu.

seonghyeon bật cười, đưa tay xoa mái tóc rối của hắn:

"anh dậy đi, hôm nay là cuối tuần mà. em muốn làm món canh nóng, coi như là bồi bổ cho anh vì đã phải dỗ dành em cả đêm qua."

keonho nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, hắn rướn người hôn nhẹ lên mũi em:

"vậy em hứa là từ nay không được dỗi mà trốn trong góc nữa nhé? mỗi lần em như thế, anh cảm thấy anh tồi tệ lắm."

seonghyeon gật đầu, lần này em chủ động vươn người hôn đáp lại vào má hắn:

"vậy anh cũng hứa, nếu có giận thì anh đừng bao giờ đóng cửa không cho em vào nữa. em không chịu nổi cảm giác bị anh đẩy ra ngoài đâu..."

hai đứa cứ thế thủ thỉ, những vết thương lòng từ trận cãi vã tối qua dần được lấp đầy bằng những lời hứa hẹn và sự quan tâm chân thành. căn hộ nhỏ bình thường vốn đã là chốn đi về, nay lại càng trở nên gắn kết hơn bao giờ hết. keonho nhận ra rằng, sau mỗi lần va chạm, tình cảm của họ lại càng sâu đậm. không phải vì họ không có mâu thuẫn, mà vì họ biết cách dùng hơi ấm của đối phương để xóa nhòa những khác biệt.

suốt cả ngày hôm đó, keonho không cho seonghyeon làm bất cứ việc gì nặng nhọc. hắn tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, còn seonghyeon thì đảm nhận việc nấu nướng. căn bếp nhỏ tràn ngập mùi thơm của món ăn yêu thích, tiếng cười đùa của hai người hòa cùng bản nhạc nhẹ phát ra từ chiếc loa nhỏ. không ai nhắc lại chuyện tấm vé xem phim bị lãng quên, cũng chẳng ai nói về nỗi buồn của tối qua. họ hiểu, điều quan trọng nhất là hiện tại, họ vẫn đang đứng cạnh nhau, cùng tận hưởng những khoảnh khắc bình yên giản dị này.

khi màn đêm buông xuống, cả hai cùng ngồi trên ghế sofa xem lại bộ phim mà keonho đã xem một mình vào ngày hôm trước. lần này, bộ phim không còn tẻ nhạt, bởi vì bên cạnh hắn đã có sự hiện diện của seonghyeon. em tựa đầu vào vai hắn, tay nắm chặt tay hắn, thỉnh thoảng lại thì thầm bình luận về diễn biến trên màn hình. keonho nhận ra, bộ phim thực chất chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi được xem cùng em, mọi thứ bỗng trở nên ý nghĩa lạ thường.

hắn vòng tay ôm lấy vai em, cảm nhận sự mềm mại từ mái tóc vương vào cổ mình.

"lần sau, dù bận đến đâu, chúng ta cũng phải đi xem phim cùng nhau nhé. anh không muốn phải xem một mình nữa đâu."

seonghyeon ngước nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như những vì sao đêm:

"em hứa. và anh cũng phải hứa, nếu em bận quá, anh phải đợi em đấy, không được đi trước. nhớ chưa!"

keonho cười, nụ cười hiền hậu mà chỉ mỗi em mới thấy được:

"được, anh sẽ đợi. bao lâu cũng đợi."

~ end ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co