Truyen3h.Co

Đối lập

Chương 10: Chị cười rồi.

nhan_2604

Sáng hôm sau, tôi phải trở lại lớp học để chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát đầu năm. Đúng như những gì đã hứa, Minh Hoàng mang cho tôi siêu nhiều đồ ăn.

- Bảo mẹ mày là hôm sau tao đến cảm ơn cô sau nhé.

- Không cần đâu.

Nếu ở đội tuyển Tin học tôi được làm vua làm chúa, được giao những trọng trách vô cùng quan trọng và rất được kì vọng thì lúc học Vật Lý tôi không khác gì một con ngơ. Con lắc đơn và con lắc đàn hồi đều là con lắc sao công thức lại khác nhau thế này? Thà bảo tôi đi học thuộc code còn hơn.

Nếu là trước đây, không bao giờ có chuyện tôi đẩy tờ đề thi sang hỏi Hoàng vậy mà hiện tại nó lại đang giảng lại cho tôi từ những gì cơ bản nhất. Minh Hoàng rất kiên nhẫn dù tôi hơi dốt. Nó luôn bảo không phải tôi không biết, chỉ là biết muộn hơn nó một chút mà thôi.

Và có điều tôi không ngờ đó chính là chỉ khoảnh khắc Hoàng giảng bài cho tôi cũng được up chễm chệ trên confession trường. Mọi người không thấy lạ nữa, cũng chẳng ai hỏi tại sao Hoàng lại phải để tâm đến một con nhỏ như tôi cả.

Bởi vì tôi cũng đâu có tệ.

Chính vì sự tận tình của Minh Hoàng, sau kì thi khảo sát điểm Lý của tôi đã đạt mốc 8+. Từ một con bé không thể thuộc nổi công thức con lắc đơn, không nhớ nổi vòng tròn dao động điều hoà thì đối với tôi, điều ấy quả là kỳ tích.

Lúc tra điểm trên web trường, Minh Hoàng đứng ngay sau lưng tôi. Một tay nó chống lưng, một tay buông thõng, nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu:

- Bạn gái mời tao đi ăn để cảm ơn đi chứ gì nhỉ?

- Mày muốn ăn gì?

Hoàng hơi cười, nó ghé sát vào gáy tôi, hơi thở của nó làm tôi rợn người:

- Chỉ cần là Thảo mời, tao ăn gì cũng được.

Và thế là tôi chốt tối đó đi ăn Hadilao.

Tuy tôi chỉ làm thuê cho Nguyên Vũ thôi nhưng tôi giàu mà.

Chúng tôi hẹn nhau bảy giờ tối Minh Hoàng sẽ qua đón tôi, không biết Minh Vy nghe được thông tin này ở đâu, con bé lên đưa cho tôi ly sữa, cũng không quên chúc tôi tối nay đi chơi vui vẻ.

Thật ra con bé cũng khá đáng yêu.

- Chị cười rồi.

Nụ cười tôi chợt tắt, bàn tay vội sờ lên má. Hình như tôi chưa từng cười với Minh Vy và đây là lần đầu tiên thì phải.

- Em nhìn nhầm rồi.

- Chị biết từ lần đầu tiên gặp chị em đã ước gì không?

- Ước gì?

- Ước gì chị gái xinh đẹp này cười với mình.

Tôi hơi bất ngờ vì Minh Vy không ghét tôi. Tôi luôn cố gắng tỏ ra mình ghét nó, luôn đối xử rất tệ với nó. Nhưng khi trời mưa là Vy nhét ô vào ngăn cặp bé xíu trong balo của tôi, là mỗi lần nó thấy tôi thức muộn để ôn thi đều lọ mọ dậy pha sữa cho tôi, luôn nhường cho tôi miếng ngon nhất, thậm chí cãi nhau với chị ruột nó vì chị ta nói xấu tôi.

Hình như cái lỗi duy nhất của Minh Vy chỉ là xuất thân của nó thôi. Nó chỉ sai khi là em gái ruột của mẹ kế tôi mà thôi.

- Xàm quá, chị đi đây.

Lúc bước xuống nhà thấy Minh Hoàng đang đợi tôi cạnh con SH màu xám xi măng. Nó vuốt tóc bóng lộn, ai đời lại đi ăn lẩu mà mặc sơ mi trắng bao giờ.

Nó như bạch mã hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết, tôi thì mặc đồ chẳng khác gì thường ngày cả.

- Sao mày mặc đẹp mà không bảo tao trước?

- Không, tao mặc gì đi nữa thì vẫn không xứng với Thảo.

Hoàng rất giỏi ăn nói, nó nhìn ai cũng rất tình cảm. Nếu tôi không phải Vũ Hà Thương Thảo, không phải người từng bị nó đem ra cá cược, không phải người từng trải qua cái quá khứ đen tối đến đau lòng, có lẽ tôi cũng đã động lòng trước Minh Hoàng. Minh Hoàng có cái vibes khá giống Nguyên Vũ, đều là những cậu ấm cà lơ phất phơ, nhưng nếu Nguyên Vũ luôn tỏ ra cậu ấy rất ngoan thì Minh Hoàng lại trái ngược hoàn toàn.

- Ừ biết thế là tốt.

Nó phì cười rồi quay sang đội mũ bảo hiểm cho tôi. Phải công nhận là Minh Hoàng rất tinh tế, tuy mối quan hệ của chúng tôi chỉ là giả nhưng nó luôn đối tốt với tôi như với một người bạn đồng hành, dù cho thi thoảng Hoàng nói chuyện sến không chịu được.

Tôi chủ động đặt bàn hai người ở Hadilao cơ sở Phạm Ngọc Thạch, cơ sở này nằm ở tầng 6 ở toà Vincom Phạm Ngọc Thạch. Trong lúc đợi Hoàng đi cất xe, tôi đã vô tình gặp được mẹ kế của mình. Chị ta tay trong tay với một người đàn ông lạ, nhìn ngoại hình chắc là ba mươi tuổi, hai người bước xuống từ một chiếc Lexus RX 350 rồi bấm thang đi thẳng lên khu mua sắm. Tôi biết người đàn ông này, anh ta là CEO của Lộc Phúc Holdings, một công ty bất động sản có tiếng ở thủ đô, không ít miếng đất mà bố tôi mua từng thuộc quyền sở hữu công ty của anh ta.

Nhưng tôi chẳng quan tâm, chẳng liên quan gì đến tôi. Chỉ cần họ không làm phiền đến cuộc sống của tôi, tôi hoàn toàn có thể giả vờ như không biết.

Lúc Hoàng chạy lon ton từ hầm để xe lên đi cùng tôi, tôi mới đổi ánh mắt sang hướng khác.

- Sao thế?

- Không sao, đi thôi.

Khi chúng tôi lên tầng sáu cũng là lúc thấy Nguyên Vũ và Quế Anh đang tíu tít ở quán cà phê gần đó. Công nhận là Quế Anh rất khác những cô người yêu cũ của Nguyên Vũ, cậu ấy tinh nghịch sắc sảo nhưng vẫn toả ra cái tính nữ mà rất ít người con gái có được. Hoàng chỉ đá mắt với Nguyên Vũ rồi dắt hẳn tôi vào quán.

- Mày gọi đi, tao mời.

Minh Hoàng gọi siêu nhiều đồ, đi hai người mà nó gọi 4 ngăn nước lẩu và số đồ ăn cho mười người ăn. Các anh chị nhân viên ở Hadilao cứ nhìn chúng tôi mãi.

Nhân lúc tôi bận nhúng thịt không để ý, nó lấy chính chiếc ipad dùng để gọi món để chụp trộm tôi.

- Mày chụp cái gì đấy?

- Chụp bạn gái.

Tôi đã quá quen với cảnh này và bắt đầu không cảm thấy sến nữa. Tôi cảm thấy mình bị ngu.

Hoàng oder một ngăn nước lọc, sau đó nó tự mix nước lẩu một cách cực kỳ lạ. Sau khi ăn xong, liệu tính mạng tôi có còn toàn vẹn không? Sau khi Hoàng pha xong, nó vội vàng nhúng một miếng thịt bò rồi cho thẳng vào bát tôi. Tôi hơi e ngại nhìn Minh Hoàng rồi mới hỏi:

- Tao mà có bị ngộ độc thì mày nhớ chôn tao cùng mấy cái thẻ đen của tao cùng đống huy chương Tin học của tao nhé!

Minh Hoàng phì cười, đôi mắt sâu hun hút làm tôi không có cách nào đoán ra hết tất thảy những ý tứ khó đoán kia. Nó vuốt vuốt tóc mái của tôi, phì cười:

- Đáng yêu thế này làm bạn gái tao là quá đúng rồi.

Tôi chẳng chịu khuất phục, bổ sung thêm vào câu nói của nó:

- Bạn gái trên danh nghĩa.

Sau khi ăn xong, Nguyên Vũ và Quế Anh hẹn chúng tôi đi cà phê. Ngoài một lần gặp Quế Anh trong quán bar private, tôi cũng từng gặp cô ấy ở đội thám tử tư của Nguyên Vũ. Quế Anh nhờ Vũ điều tra một nhân vật trong bộ máy của công ty bố cô, khi đó Quế Anh đã rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Phạm Nguyên Vũ từng là người thả cho tôi cọng dây cứu mạng duy nhất, nếu năm đó không có cậu ấy, có lẽ bây giờ tôi cũng chẳng còn sống nữa. Cậu ấy là ân nhân cứu mạng của tôi, Quế Anh là người cậu ấy yêu. Vì thế Quế Anh trong lòng tôi là một người con gái cực kỳ xứng đáng để tôi dốc sức bảo vệ.

Ngay lúc bước vào quán cà phê, Vũ đã hỏi tôi:

- Mày với bạn tao đang yêu nhau à?

- Không phải đâu, bọn tao là bạn bè bình thường thôi.

Quế Anh và Vũ len lén nhìn nhau cười. Đúng mà, mới thăng chức lên làm bạn gần đây thôi.

Minh Hoàng đi sau cầm túi cho tôi, khi nó đặt túi xuống ghế cũng là lúc nó hỏi:

- Mày quen Thảo à?

- Tao với Thương Thảo là bạn cũ.

Chúng tôi không thừa nhận mối quan hệ cấp trên-cấp dưới. Dù Minh Hoàng là bạn thân của Nguyên Vũ, chúng tôi cũng tuyệt đối không được phép tiết lộ. Có lẽ chỉ có Quế Anh mới từng gặp đội thám tử tư của Nguyên Vũ mà thôi.

Tôi biết Minh Hoàng chẳng tin đâu, nhưng nó cũng không nói thêm gì.

Sau khi đã nói đủ chuyện từ trên trời dưới đất, Quế Anh rủ tôi đi mua mỹ phẩm. Nếu tôi là một con bé có quá nhiều vết xước, u ám và tổn thương thì Quế Anh lại tựa như ánh ban mai rực rỡ, cậu ấy rực rỡ đến chói mắt. Trong suốt nhiều năm quen biết Phạm Nguyên Vũ, tôi từng thấy cậu ấy yêu rất nhiều người, dáng đẹp cũng có, mặt xinh tựa búp bê cũng có. Cái kiểu bad boy cà lơ phất phơ như cậu ấy, ai cũng chỉ xem như trải nghiệm. Vậy mà tôi từng thấy cậu ấy bật khóc vì Quế Anh, từng thấy cậu ấy phải hao tâm tổn sức để bảo vệ cô ấy đến thế nào.

- Cậu với Hoàng là siêu bạn thân hả?

- Không đâu, bọn tớ bình thường thôi. – Tôi lắc đầu, không để cho Quế Anh có cơ hội suy diễn.

- Cậu điêu.

Quế Anh hơi liếc tôi rồi cười hiền. Trước khi gặp cô ấy, trong trí tưởng tượng của tôi, Quế Anh là một người cực kỳ khó tính và khó gần. Sau khi gặp cô ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao sếp mình lại thích Quế Anh đến thế. Cô ấy dẫn tôi vào store YSL, mua cho tôi cực kỳ nhiều đồ, bill dài mà số tiền để trả cho cái bill đó cũng không hề nhỏ.

- Để tớ chuyển khoản lại cho cậu.

Cô ấy nghiêm mặt đòi giận tôi, sau đó mới phì cười:

- Lần sau tớ có làm phiền cậu ở chuyện của đội thám tử tư, cậu giúp tớ là được rồi. Nhà tớ giàu mà, cậu không phải lo.

Quế Anh cười, tôi cũng tinh nghịch đáp lại:

- Được, thế sau cậu có bảo tớ đi giết người tớ cũng làm.

Điện thoại Quế Anh rung lên, cô ấy nhận được cuộc gọi từ Vũ. Cậu ấy đứng ở cửa store YSL, tay giơ điện thoại cười hiền nhìn về phía Quế Anh. Hoàng đứng cạnh Vũ, hai cái vibes cà lơ phất phơ cực kỳ giống nhau, nhưng đôi mắt Hoàng lại trông đáng sợ hơn hẳn.

Chúng tôi tạm biệt nhau, mãi đến lúc xuống hầm gửi xe Hoàng mới huých vai tôi rồi hỏi:

- Mày nói chuyện gì với con Quế mà vui thế?

- Biết cái gì mà hỏi?

Tôi chẳng thèm để Minh Hoàng vào trong mắt mãi đến khi nó khua hai tờ năm trăm trước mặt tôi:

- Nói đi mà. Thiếu thì tao cho thêm.

- Hai tờ nữa thì tao suy nghĩ.

Minh Hoàng phì cười, nó rút hết một tập tờ năm trăm nghìn trong ví ra đưa hết cho tôi.

- Tao chỉ còn năm triệu tiền mặt thôi, thiếu thì mai tao đi rút thêm, của Thảo hết.

P/s: Tiếng yêu này không dịch được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co