Chương 13: Mồi lửa dưới đống rơm.
Giữa tháng mười hai dương lịch, trường chúng tôi tổ chức kỳ thi cuối kỳ. Vì tôi là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia nên được miễn các môn không có trong tổ hợp thi Trung học phổ thông Quốc gia.
Minh Hoàng vẫn thế, vẫn đứng đầu trong các cuộc thi tháng, dường như việc kèn cựa trên bảng xếp hạng là không có, vì điểm số của nó luôn bỏ xa vị trí thứ hai đến vài điểm. Cuối tháng là thi học sinh giỏi quốc gia nhưng tôi cũng không quá áp lực. Thầy Tùng bảo tôi là đứa có kinh nghiệm thực chiến, chỉ cần tập trung vào xử lý vấn đề thì cũng chẳng có gì đáng lo ngại cả. Nhưng tôi biết biển trời bao la rộng lớn và nơi tôi đến là kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia - nơi mà bất cứ ai bước được đến đó cũng không hề tầm thường.
Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên là tổ hợp Lý Hoá Sinh, Hải My chạy vội sang cửa phòng thi của tôi. Lúc ấy cũng là lúc tôi mới nộp bài xong, Lý Hoá cũng ổn nhưng Sinh với tôi không ổn lắm. Mọi người luôn cố gắng hoàn hảo trên mọi phương diện, nhưng tôi từ lâu đã chấp nhận một sự thật rằng ai cũng có thế mạnh riêng. Đam mê của tôi là Tin học, tôi có thể sống chết với nó nhưng Sinh học thì chỉ học một hai chữ đã thấy buồn ngủ.
- Không sao, tao cũng không làm tốt lắm.
Hải My bĩu môi nhìn tôi:
- Nhưng mày là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia.
- Mày thì vẽ rất đẹp.
Nghe có vẻ chẳng liên quan nhưng ai cũng có thế mạnh của riêng mình, cố gắng khiến bản thân hoàn hảo sẽ chỉ khiến người ta chết chìm trong những tiêu chuẩn cao ngất ngưởng mà thôi.
Lúc Hải My định kéo tôi đi ăn trưa cũng là lúc nó đụng phải Phương Oanh. Phương Oanh từng bắt nạt tôi vì Minh Hoàng nhưng lâu không đả đụng gì đến nhau, tôi cảm giác bản thân chẳng còn chút ác cảm nào với Oanh cả.
- Thảo à, người yêu mày đang đánh nhau ở sân bóng mày còn lững thững ở đây à?
- Ý mày là Minh Hoàng à?
Phương Oanh cười khẩy, nó nói giọng châm chọc:
- Tao thật sự nghi ngờ về việc mày và Minh Hoàng là người yêu đấy.
Nếu cái tên đó không phải Minh Hoàng, có lẽ tôi đã có thể bình chân như vại mà quay đầu. Nhưng đó là Hoàng, là người luôn đối xử rất tốt với tôi. Nếu Nguyên Vũ từng là người cho tôi cọng dây cứu mạng thì Minh Hoàng là người khiến tôi hiểu cuộc sống còn nhiều mục đích hơn việc chỉ tồn tại.
Minh Hoàng quá nổi tiếng nên tôi không cách nào chen qua được đám đông. Tôi đứng lên bồn hoa hồng trong khuôn viên trường, ngó vào phía trong. Phía Minh Hoàng chỉ có cậu ấy và vài người bạn tôi quen mặt nhưng không biết tên, còn đối phương là một nhóm tầm hơn chục người. Ánh mắt Hoàng đục ngầu, chỉ nhìn từ xa thôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được không khí toả ra từ người nó.
Có lẽ Minh Hoàng đối tốt với tôi quá lâu, khiến tôi nghĩ rằng nó là một người hiền lành dịu dàng.
Nhưng sự thật thì hoàn toàn khác.
- Mày muốn gì thì ra khỏi trường rồi nói.
Đối phương cao ngang Hoàng, cậu ta nâng cằm Minh Hoàng lên, cười khẩy:
- Sao, anh Hoàng mà cũng sợ bị đuổi học à? Mày không đi học thì nhà mày cũng đủ để nuôi mày mấy đời, sao mày phải cố thế?
- Thằng con hoang như mày không hiểu được đâu.
Âm điệu trong giọng nói của Hoàng rất nhẹ nhưng dường như có thể nuốt sống đối phương.
Minh Hoàng không tốt, nhưng tôi biết nếu không có lí do nó sẽ không tự nhiên mà dùng lời nói mạt sát ai cả.
Ngay lúc không khí căng thẳng nhất, tôi nhảy xuống khỏi bồn hoa, dùng hết sức để chen vào trong.
- Tránh ra.
Mọi người đều biết tôi, không phải vì tôi là người yêu Hoàng, mà vì thầy Tùng đi đến lớp nào cũng kể năm nay đội tuyển học sinh giỏi Tin học của thầy có bạn được đi thi Quốc gia.
Minh Hoàng kéo tôi lại gần, nó nói nhỏ chỉ đủ để hai đứa tôi nghe thấy:
- Về đi, tao tự lo được.
Công nhận cách Hoàng nói chuyện với tôi khác hẳn với người khác.
Nhưng tôi không để tâm đến nó, chỉ nhìn về thằng con trai cao hơn tôi cả cái đầu đang đứng đối diện Minh Hoàng:
- Khi nãy mày đánh người yêu tao chưa?
Hắn ta phì cười, cành cây trên tay cũng được hắn ta bẻ ra làm đôi.
- Em gái à, ai mà đánh nổi anh Hoàng của em?
- Thế thì tốt, lần sau gặp thì tránh anh Hoàng của tao ra. Với cả nhớ nhé, gặp tao cũng tránh ra không thì tao không chắc lắm về kết cục của mày đâu.
Tôi từng nói tôi là con điên, cái đấy không phải chém gió. Thật chất tôi biết có lẽ tôi đã đắc tội với người có thể khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, chết thì chết, khổ thì khổ, thật ra cũng chẳng sao cả.
Thật ra tôi đã chuẩn bị cho việc xảy ra một cuộc xô xát lớn, vì thường điếc không sợ súng và mấy thằng điên thì chẳng bao giờ biết sợ. Tôi cũng không sợ. Tay tôi vò vò vạt váy trắng mãi cho đến khi một thằng đứng sau nói:
- Thôi về đi, đừng gây chuyện nữa.
Nhưng thằng con trai đứng đối diện Minh Hoàng không hề cho câu nói đấy lọt vào tai. Có lẽ đối với cậu ta hậu quả chẳng là gì cả, cậu ta đủ sức để lấp liếm hoặc đơn giản hơn là không cần thiết phải lấp liếm. Cậu ta định đưa tay lên đánh Hoàng nhưng bị tôi chặn lại, thật ra tôi chỉ định ngăn lại thôi nhưng không hiểu vì sao lại lỡ tay bẻ gãy ngón áp út của cậu ta.
Thật sự là do lỡ tay, chỉ là phản xạ của người học võ thôi.
Minh Hoàng không cản tôi lại, nó chỉ che miệng cười. Hoàng ngông nghênh khó ưa điều đó đương nhiên là tôi biết, tôi cũng biết nó những gì người khác biết về Hoàng là tại vì nó cho phép người khác biết mà thôi.
Thằng đàn em phía sau người đối diện Minh Hoàng nói nhỏ vào tai hắn ta nhưng tôi vẫn nghe thấy:
- Rút đi anh, đi bệnh viện đi. Ngón tay anh gãy rồi.
Hắn ta liếc xuống ngón tay mình rồi lại nhìn tôi.
- Tao sẽ không để mày yên đâu.
Nói ai vậy, nói tôi hả?
Minh Hoàng kéo tôi về phía sau, vẻ mặt như không hề để đối phương vào mắt:
- Mày thử đụng đến cậu ấy xem?
Lần này thì những người đằng sau thật sự đã kéo đối phương đi, vì dù sao cậu ta cũng đã bị tôi bẻ gãy một ngón tay.
Mãi đến lúc đám đông tản đi, chỉ còn tôi, Minh Hoàng và vài người bạn của nó, Hoàng giơ ngón cái lên like một cái.
Lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên Minh Hoàng là một ngày nhập học lớp mười, chưa kịp nhận lớp nó đã đánh nhau với một anh học lớp mười hai. Không vì lí do gì cả, hoặc lí do ấy không được phép tiết lộ. Lớp mười tôi còn đang chơi vơi trong việc phải vực dậy tinh thần sau rất nhiều biến cố, thật sự không muốn dính đến kiểu như Nguyễn Minh Hoàng.
Vậy mà giờ đây, tôi lại vì nó mà bẻ gãy ngón tay của một người xa lạ.
Cuộc đời là thế mà, luôn có những điều con người không cách nào lý giải nổi.
Một người bạn của Hoàng lên tiếng chào tôi:
- Chào Thảo, lần đầu nhìn cậu ở khoảng cách gần thế này. Tớ là Vũ Trung Sơn, ngay bên cạnh lớp cậu.
Một người bạn khác thì kiệm lời hơn:
- Hi, tớ là Thành.
Tôi hơi gật đầu chào bạn của Minh Hoàng nhưng nó kéo tôi về phía sau:
- Bọn mày tránh ra, đừng làm bạn tao sợ.
Xong nó mới quay ra hỏi tôi:
- Sao mày lại chạy ra đây, khi nãy mày bẻ tay thằng kia có thấy đau tay không?
Hình như tôi thấy Trung Sơn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hơi lạ, nhưng cũng chẳng đủ sức để tâm. Mình Minh Hoàng đã đủ rắc rối rồi.
Sau đó tôi, Hoàng và hai người bạn của nó cùng đi ăn lẩu.
Giữa tháng mười hai, trời lạnh đến buốt da buốt thịt. Hoàng vẫn chở tôi trên xe SH màu xám xi măng, còn Thành và Sơn thì đi một chiếc xe khác. Hoàng đã đặt một phòng riêng, đến nơi nó ấn tôi xuống ghế rồi chống cằm nhìn tôi mà không nói gì.
- Nhìn cái gì, trên mặt tao có vàng à?
- Không, vàng cũng không quý bằng Thảo.
Tôi lại liếc nhìn Hoàng. Thật ra trong trí nhớ của tôi, Minh Hoàng không phải người sến sẩm và nói nhiều thế này.
Tôi và Minh Hoàng thật ra không cùng lớp từ đầu, mãi gần đây Hoàng mới chuyển sang cùng lớp tôi. Lý do thì tôi cũng không rõ, nhưng mọi người truyền tai nhau là nó rảnh, nó muốn đổi môi trường, cũng có tin đồn cho rằng Hoàng ở lớp chọn đắc tội với quá nhiều người khó sống quá nên chuyển lớp. Nhưng thằng như Minh Hoàng mà cũng sợ đắc tội người khác thì tôi không tin cho lắm.
Không phải tôi không tin nó sẽ đắc tội người khác, chỉ là tôi không tin nó sẽ để tâm đến người khác nghĩ gì về mình mà thôi.
Sau khi ăn lẩu cùng Sơn và Thành, Minh Hoàng ngỏ ý chở tôi về nhưng tôi từ chối. Thứ nhất, tôi không muốn về nhà. Thứ hai, tôi không muốn cho Hoàng biết mình là thành viên đội thám tử tư của Nguyên Vũ. Giữa tôi và Vũ có một thoả thuận bí mật, chỉ cần chưa có sự cho phép của cậu ấy, tôi không được phép tiết lộ cho bất cứ ai, dù Hoàng là bạn thân của Nguyên Vũ nhưng cũng không ngoại lệ.
- Sao, Thảo ghét tao à?
- Không, hôm nay tao muốn tự về thôi.
Hoàng cũng chẳng cưỡng ép tôi, nó lôi trong balo ra một đống đồ đưa cho tôi. Nào là gậy sắt nào là bình xịt cay, Hoàng nhoẻn miệng cười với tôi:
- Chúng nó thay tao ở cạnh bảo vệ mày nhé!
Tôi bật cười.
Minh Hoàng làm tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi và nó nói chuyện. Cũng là một ngày tháng mười hai, một ngày lạnh đến buốt da buốt thịt, cũng là ngày bắt đầu cho những bi kịch của tôi ở cấp ba. Bình thường tôi là người ít nói, sau biến cố lại càng ít nói hơn nhưng cũng ngông nghênh không kém.
Có thể do tâm lý phản loạn tuổi mới lớn, hoặc do nghĩ bản thân chẳng còn gì để mất.
Tôi chưa từng để ai vào mắt, kể cả những người được Hải My cảnh báo là một dấu chấm than đỏ loè ở trường tôi.
Tôi chẳng quan tâm lắm, bọn chúng là dấu chấm than màu đỏ, tôi còn là mồi lửa dưới đống rơm, chỉ cần một trận nắng to là liến có thể bốc cháy kia kìa.
Vì vậy mùa đông năm lớp mười, tôi từng bị một đám con trai vây quanh, chúng doạ nạt sẽ đánh cho tôi thừa sống thiếu chết. Lúc ấy tôi mới học Karatedo được vài tuần, lại còn sức con gái, để nói về phần trăm thắng cuộc thì thực sự là số không.
Và hôm ấy là lần đầu tiên tôi gặp Minh Hoàng. Nói anh hùng cứu mỹ nhân cũng chẳng phải, Hoàng chẳng phải anh hùng, tôi cũng chẳng được xem là mỹ nhân.
Chỉ vì nó trùng hợp đi qua, và một thằng con trai trong đám kia vô tình đạp phải đôi giày màu trắng nó mới mua.
P/s: Ace nhớ vote và cmt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co