Truyen3h.Co

Đối lập

Chương 15: Món đồ chơi.

nhan_2604

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Minh Hoàng vì sợ bị nhìn thấu.

Minh Hoàng rất giỏi trong việc nhìn thấu người khác, tôi có cảm giác ngay cả khi chúng tôi chưa từng nói chuyện, Hoàng cũng dễ dàng đọc được hết những suy nghĩ trong lòng tôi.

Không phải tự dưng tôi có cảm giác bài xích và tránh né Minh Hoàng, trong quá khứ chúng tôi từng là hai người thực sự đối lập.

Minh Hoàng ngả ngớn, cợt nhả, xem mọi thứ chỉ là trò tiêu khiển.

Còn tôi thì khác, tôi cực kì nghiêm túc và trân trọng mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình, cũng rất cẩn thận khi cho phép ai đó bước vào cuộc đời mình.

Minh Hoàng từng xem tôi như trò đùa. Chỉ vì một câu khích của Hoàng Phúc, nó đã quyết định theo đuổi tôi. Hoàng có sự nghiệp mà nó theo đuổi, cực kỳ nhiều mối quan hệ, bất kể là tình yêu, tình thân hay tình bạn.

Vậy mà chỉ vì một phút bốc đồng, nó lại muốn biến tôi thành trò đùa.

Vào một ngày mưa tháng bảy hồi lớp mười một, sau tiết học thêm buổi chiều, mưa rơi tầm tã. Mưa mùa hạ nặng hạt nhưng cũng đến nhanh và đi nhanh. Sau cơn mưa rào, trời lại sáng và lúc đó cũng là lúc tôi nghe được cuộc đối thoại của Minh Hoàng và mấy thằng tôi không nhớ mặt lắm.

Tôi đứng sau bức tường tôn cũ kỹ của nhà xe, chẳng còn tiếng mưa tầm tã nên dù chúng nó đã cố gắng nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy.

- Mày biết Thương Thảo lớp tao không, xinh vãi nhỉ?

Tôi hơi nhíu mày nhận ra đó là Hoàng Phúc. Trong trí nhớ của tôi, Hoàng Phúc là người hay cười, cợt nhả và siêu tốt. Cậu ta nhiệt tình, không ngại việc.

Tuy nhiên hồi ấy khi được khen, trong lòng tôi tràn ngập cảm giác tức giận. Bởi tôi biết giọng điệu đó không phải sùng bái hay ngưỡng mộ, giọng điệu đó là giọng điệu của một người đang đặt một món đồ chơi lên bàn cân và đánh giá nó.

Và thật không may, tôi chính là món đồ chơi ấy.

- Mày thích à?

Một thằng khác lên tiếng nhưng bị Phúc đưa tay lên xua đi, nó hất mặt về phía Minh Hoàng đang đứng dựa vào cây cột sắt, trên tay vẫn cầm cái bật lửa zippo, nắp bật mở tanh tách đều đặn như nhịp tim của một kẻ đang nắm đằng chuôi.

- Xinh nhưng không phải gu tao. Nó học hành bình thường nhưng trong lĩnh vực của nó làm gì có giải thưởng gì là nó không có. Kiêu ác! Mặt cứ vênh vênh khó chịu vãi l!

Hoàng khẽ nhếch môi, ánh mắt hờ hững phóng thẳng lên màn mưa vừa dứt, nơi những vệt nước còn đọng lại trên lá bàng lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Hoàng thong thả cất bật lửa vào túi quần, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tôi lại nghe chẳng sót từ nào:

- Kiêu? Làm gì có cái gì gọi là kiêu, chỉ là mồi nhử mày dùng có hấp dẫn hay không mà thôi.

Hoàng Phúc và mấy thằng con trai đứng đó đều cười khẩy, Phúc ranh mãnh đáp lại:

- Thế mày dám cược không?

- Mày đòi cược cái gì?

Hoàng nhíu mày hỏi, Phúc thì chỉ nhún vai:

- Nếu một tháng mày tán được nó, tao nhường mày mặt bằng quán cà phê ngay mặt đường Đào Tấn. Không làm được thì quán hoạ cụ mày mới mở ở Trích Sài sẽ là của tao.

Đúng là con nhà doanh nhân, không cược thì thôi, đã cược thì cũng đáng cân nhắc đấy chứ.

Hoàng nhún vai:

- Cũng khôn đấy, quán cà phê đấy của mày cũng đòi so với dự án mới của tao à?

Phúc không tự ái trước câu nói của Hoàng, nó chỉ cười khà khà. Có lẽ do Phúc biết nó vừa đánh vào cái tôi ngút trời của Minh Hoàng.

- Thế là mày sợ à, tưởng không có cái gì gọi là kiêu, tưởng mồi nhử của mày hấp dẫn và đặc sắc lắm cơ mà?

Thật ra nếu chúng nó cược nhau chỉ bằng một đứa con gái khác hay thứ vật chất rẻ tiền hơn, có lẽ tôi đã lao lên đánh cho mỗi thằng một cái. Nhưng thứ mà chúng nó lôi ra cá cược lại là mặt bằng của hai khu đất đắt nhất nhì cái đất thủ đô này.

Chẳng có gì phải tự ái, giá trị của tôi cũng cao phết đấy chứ.

Minh Hoàng hơi khựng lại trước câu nói khích bác của Phúc. Ánh mắt nó tối sầm lại, sâu hun hút như một hố đen không thấy đáy.

- Một tháng thì một tháng, tao mà phải sợ à?

Thật ra tôi khá hiếu thắng, vì vẫn là một người chưa có cách nào giúp mình bước ra khỏi bóng tối, tôi cũng chẳng còn hơi sức nào mà suy nghĩ đến việc cho Minh Hoàng và tụi con trai một vố đau điếng vì đã xem tôi là trò cười. Nhưng dù khi ấy tâm lý của tôi đang không ổn định, tôi vẫn hiểu rằng không làm gì cũng có thể trêu đùa những thằng con trai đang cười cợt và xem tôi như một món đồ chơi.

Khi ấy, chúng tôi học khác lớp. Hoàng học lớp chọn, nó luôn đứng top trên bảng xếp hạng các môn tự nhiên của toàn khối. Còn tôi, đương nhiên là không phải quá dốt, nhưng chưa bao giờ lọt top năm mươi toàn khối. Thứ tôi có khi ấy chỉ là con mười tròn trĩnh môn Tin học và giải thưởng Tin học xếp đầy hộc bàn.

Hoàng cực kỳ giỏi quan tâm tôi, cũng cực kỳ giỏi thể hiện rằng nó quan tâm tôi. Giỏi đến mức nó kéo thêm một hội con gái thích nó cùng ghét tôi.

Tôi sau đó không chỉ dừng lại ở việc là một người bình thường có đầy rẫy vết thương nữa, mà là một miếng thịt đặt trên đĩa, mặc kệ người ta mổ xẻ.

Vì sự quan tâm giả dối quá mức của Hoàng, tôi từng bị chặn cổng giật tóc, từng bị nhốt trong nhà vệ sinh nữ buổi tối, cũng từng bị người ta ném chậu hoa giữa đầu. Mà buồn cười nhất là những lúc như thế, đều là Minh Hoàng đứng ra cứu giúp tôi.

Nó thật sự nghĩ nó đang cứu tôi ư?

Buồn cười và ngu dốt.

Vậy nên ngay lúc Minh Hoàng đẩy tôi xuống sopha, trong tôi lại không xuất hiện chút cảm giác rung động nào. Tôi chỉ thấy hơi buồn cười, rõ ràng ban đầu tôi xác định sẽ chẳng dính dáng gì đến thằng như nó, vậy mà bây giờ chúng tôi lại ở trong một mối quan hệ khó hiểu đến lạ kì.

Tôi hơi kéo cổ áo của Minh Hoàng, thở nhẹ vào vành tai nó, cười khẩy:

- Mày cũng đâu có nói thật. Đừng cố gắng muốn biết tất cả về tao.

- Bọn mình không phải bạn à?

Tôi cười nửa miệng, đẩy Hoàng ngồi dậy:

- Đừng quên, chúng ta quen nhau vì một trò cá cược.

Trước khi nói câu ấy, tôi đã nghĩ Nguyễn Minh Hoàng sẽ dỗi, sẽ giận, sẽ không quan tâm tôi nữa.

Tôi chấp nhận điều ấy, và tôi cố tình nói ra câu đó để đạt được mục đích ấy.

Nhưng thứ tôi không ngờ là Minh Hoàng chỉ nhún vai, cười khẩy:

- Mày nghĩ nói câu đó sẽ khiến tao từ bỏ mày à?

Tôi hơi nhíu mày, sao cái gì thằng này cũng biết vậy?

Nhưng ngay sau đó, tôi đã thay đổi suy nghĩ.

- Tao biết mày thích Nguyên Vũ nhưng đừng mơ mộng nữa, ngoài Quế Anh ra nó không yêu được ai khác đâu.

Bố thằng điên!

Tôi lười nói chuyện với thằng này.

Chúng tôi đến gian bếp nhờ bạn phục vụ úp cho mỗi đứa một bát mì tôm, Hoàng thì ngồi chơi TFT còn tôi thì ngồi bắn PUBG. Chúng tôi chơi đến sát giao thừa thì Hoàng rủ tôi về nhà nó.

Có lẽ Hoàng cũng biết tôi chẳng mấy thiết tha về gia đình mình nên mới rủ và tôi thì đương nhiên là đồng ý luôn. Không phải vì Minh Hoàng mà vì mỗi lần ở nhà nó, tôi đều cảm nhận được cái cảm giác mà từ bé chưa từng được trải qua.

Chúng tôi về đến nhà Hoàng lúc mười một rưỡi, Minh Hiếu đang ngồi vắt chân ở sopha chơi Liên Quân, con mèo cuộn nằm cuộn tròn trong lòng Hiếu, nó cọ cọ lên cánh tay thằng bé rồi nhắm mắt lim dim ngủ.

Cô Tâm-cô giúp việc nhà Hoàng nghỉ một buổi tối về đón Tết cùng con gái, mẹ Hoàng thì đang xem Hậu Cung Chân Hoàn Truyện.

- Con chào cô ạ!

- Thảo đến đấy hả con?

Mẹ Minh Hoàng tên Mai, một người phụ nữ đẹp, mỗi lần bà cười lên, ánh mắt đều tràn ngập tình yêu. Có lẽ vì có một người mẹ như thế nên dù tiếp xúc với khá nhiều điều xấu thì tính cách Hoàng cũng không quá tệ.

- Cô cũng xem phim này ạ?

- Thảo cũng xem hả con?

Mẹ Hoàng kéo tôi ngồi xuống, cô lại cười với tôi. Nụ cười ấy là thứ nụ cười tôi chưa từng thấy ở mẹ tôi - một người phụ nữ luôn chạy theo người đàn ông không yêu mình.

- Vâng ạ, con có xem một chút ạ.

- Thế ngồi xuống đây, sắp đến đoạn hay rồi đấy.

Cô Mai ném quả táo vào người Minh Hiếu:

- Suốt ngày điện tử, gọt hoa quả cho chị Thảo ăn đi, nhanh lên!

Minh Hiếu hơi xụ mặt xuống nhưng nó vẫn ngoan ngoãn gọt hoa quả cho tôi ăn. Thằng bé có đôi mắt cười trông cực kỳ đáng yêu, trông ngoan y hệt một con mèo nhỏ.

Hiếu không khéo tay lắm, thằng bé cắt hơi xấu nhưng ăn vẫn cực kỳ ngon.

Tôi ngồi ghé sát lại xem phim cùng cô Mai, Hiếu tiếp tục mở máy ra ngồi chơi Liên Quân, còn Minh Hoàng lôi Ipad ra làm việc.

Người ta hay bảo chẳng nơi đâu bằng nhà mình, còn đứa chưa từng có "Nhà" như tôi lại có thể dễ dàng cảm động trước một cảnh tượng ấm cúng đến thế. Nhà Hoàng khá gần Hồ Gươm nên ngay khi tiếng chuông thông báo một năm mới nữa lại đến, ngoài tiếng anh MC đang phát trên TV, tôi cũng có thể nghe được tiếng bắn pháo hoa.

- Bắn pháo hoa rồi, Hoàng và Hiếu dẫn Thảo lên sân thượng xem pháo hoa đi.

Tôi chắc chắn mẹ Hoàng là một người mơ mộng, bởi khung cảnh đêm nhìn từ tầng thượng nhà nó trông cực kỳ đẹp, cũng là một khoảng cách vừa đủ để ngắm nhìn những đợt pháo hoa trên bầu trời đêm.

Tôi đứng tựa lưng vào lan can sân thượng, mắt nhìn lên bầu trời đêm đang được thắp sáng bằng những chùm pháo hoa rực rỡ. Gió lạnh cuối đông thổi nhẹ qua làn tóc tôi, mang theo cái tê tái đặc trưng của mùa đông miền Bắc. Minh Hiếu đứng bên cạnh tôi, đôi mắt cười mở to, thằng bé siêu đáng yêu, ít nhất là đáng yêu hơn Minh Hoàng.

Hoàng đứng cách tôi nửa mét, vẫn cái phong thái cà lơ phất phơ đó.

- Đẹp không? - Minh Hoàng nhìn tôi, hờ hững hỏi.

- Đẹp.

- Mày thật sự thích Nguyên Vũ à?

Thằng này lại dở chứng à?

Tôi không biết tại sao Hoàng lại luôn đinh ninh tôi thích Nguyên Vũ trong khi tôi và Vũ luôn trao đổi công việc qua social, cũng chẳng gặp nhau mấy. Tôi lười nói chuyện với nó, sau khi xem xong pháo hoa, tôi xuống chơi cùng cô Mai.

- Muộn thế này rồi, hôm nay Thảo ngủ ở đây nhé?

- Dạ thôi ạ, bố mẹ con còn đợi ạ.

Thật ra, chẳng có ai đợi tôi cả.

Chỉ là tôi không muốn tỏ ra mềm yếu hay dựa dẫm. Mẹ Hoàng tuy tốt bụng nhưng với bà, tôi suy cho cùng cũng chỉ là người dưng nước lã.

- Để con đưa Thảo về.

- Hai đứa đi cẩn thận đấy.

Minh Hoàng lôi chiếc xe vision đời mới trong kho ra chở tôi về.

- Hôm nay không đi SH nữa hả?

Tôi thắc mắc hỏi, Minh Hoàng thì chỉ cười hiền. Hoàng rất ít khi cười kiểu này, nó bảo:

- Tao sợ Thảo phải trèo.

Nghe có vẻ tinh tế và dễ làm cho người ta rung động, chỉ là tôi không tin Minh Hoàng. Dù có tin cả thế giới, tôi cũng sẽ không bao giờ tin người từng mang mình ra làm trò cá cược.

Minh Hoàng cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho tôi, nó chỉ nói một câu thôi đã trúng phóc tâm tư tôi:

- Mày không muốn về nhà phải không, tao có một căn nhà ở Đội Cấn, là tiền mua được từ việc tao kinh doanh, hiện tại đang đứng tên mẹ tao, tao có thể cho mày thuê ở tạm.

- Được, mai tao soạn hợp đồng thuê nhà rồi đưa mày.

Thật ra không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc dọn ra ngoài ở, nhưng việc chưa đủ mười tám tuổi lại không có sự xác nhận của người giám hộ thì đương nhiên không có chỗ nào chịu cho tôi thuê nhà và dù có thì điều kiện cũng không tốt nên mãi tôi chưa thể dọn ra ngoài được. Số tiền những năm qua tôi kiếm được cũng đủ mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành Hà Nội nhưng đó là số tiền tôi tích cóp mấy năm qua để phòng thân, đương nhiên tôi không dám mạo hiểm đến mức đánh đổi tất cả chỉ để đổi lấy một căn nhà.

- Thảo đồng ý nhanh thế à?

- Mày muốn tao từ chối?

P/s: Sr ae dạo này mình chạy dự án bận quá nên ra truyện hơi chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co