Chương 19: Nóng
Vì ban ngày còn đi học nên tôi gửi bé mèo Cam đến nhà Minh Hoàng nhờ cô giúp việc nhà nó chăm hộ. Trộm vía Cam ngoan, ai cũng thân, không quấy tí nào.
Vài ngày sau, Cam khoẻ lại, lông nó mượt hơn, Khoa cũng nhắn tôi bảo anh đã chạy gần xong deadline nên tôi bế Cam qua nhà anh. Lần này thì không có Hoàng đi cùng vì hội Minh Hoàng Nguyên Vũ hẹn nhau đi chơi, tôi cũng không kể với nó về việc tôi sẽ đến nhà Khoa. Nó chỉ nghĩ tôi không khoẻ nên mới không đi cùng.
Tôi book xe đến nhà Khoa, nhà anh không còn bày biện dày đặc đồ án mà thay vào đó là bó hoa tulip trắng dựng ở góc nhà. Nói thật thì Khoa khá có gu, cách anh trang trí nhà cửa siêu tinh tế, khác hẳn sự phô trương của Minh Hoàng.
Đương nhiên tôi chỉ âm thầm đánh giá, vẻ mặt vẫn bình thường như bao lần khác.
- Em uống đi.
Khoa đẩy ly nước ép cóc ổi không đường đến trước mặt tôi, tôi hơi ngước mắt lên nhìn anh, thật sự mà nói thì tôi hơi bất ngờ. Từ khi anh có người yêu, dường như anh cho tôi biến khỏi cuộc sống nơi anh, chỉ khi anh cãi nhau với chị ấy, Khoa mới nhớ đến tôi. Trừ những tháng ngày tôi mới quen anh, khi đó tôi vẫn còn là một con nhỏ chỉ cần ở một mình là sẽ khóc, lúc đó anh ở cạnh an ủi vỗ về tôi. Nhưng có lẽ giữa tôi và Khoa chỉ dừng lại ở kỷ niệm mà thôi.
- Thôi em về luôn đây, thi thoảng em sẽ đến chơi với Cam.
Tôi quay người bước đi nhưng bàn tay to lớn của Khoa lắm lấy tay tôi. Trước kia tôi luôn nghĩ tay Khoa rất ấm áp, kể cả con người anh cũng vậy. Nhưng cái cách mỗi khi anh giận dỗi với người yêu đều tỏ ra ấm áp niềm nở với tôi khiến tôi kinh tởm. Anh xem tôi như cái lốp bền vững nhất của anh, liệu người yêu anh có vui khi biết đến sự hiện diện của tôi.
- Có việc gì ạ?
- Anh chia tay Minh Thư rồi.
Minh Thư là người yêu Khoa. Chị ấy là thiên tài nghệ thuật, sáu tuổi đã xuất hiện trên hàng loạt mặt báo vì khả năng chơi piano và violin, Minh Thư giàu có giỏi giang, chị ấy có tất cả. Khoa từng bảo với tôi anh bị hấp dẫn bởi ánh hào quang rực rỡ mà chị ấy toả ra, vì vậy tình cảm giữa chúng tôi chẳng là gì so với sự ngưỡng mộ ấy cả.
- Vậy ạ, chia buồn với anh nhé!
Khoa không nói gì, anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Ngọn gió xuân thổi qua cửa sổ, cũng thổi qua làn tóc tôi. Tôi liếc nhìn vào đoá tulip trắng được dựng ở góc nhà. Tôi từng nghĩ Khoa rất hợp với hoa tulip. Đẹp, sạch sẽ và tinh tế. Nhưng sau này mới biết, tulip đẹp là thật nhưng có độc cũng là thật.
- Em không hỏi lí do à?
Tôi nhún vai, hơi nhoẻn miệng cười:
- Đâu phải việc của em.
Tôi cúi xuống nựng cằm bé Cam. Cam cũng nhảy vọt vào lòng tôi, hình như nó béo hơn rồi hay sao ấy.
- Em về đây.
Tôi không biết Khoa có cảm giác gì, chỉ là tôi thì cảm thấy nhẹ bẫng. Thật ra Khoa từng là người giúp tôi vượt qua không ít khó khăn, ít ra thì kéo dài cuộc sống của tôi được vài năm trời. Khi tôi ổn hơn, tôi gặp được Minh Hoàng. Nó mang lại cho tôi chẳng hề ít những rắc rối, tôi từng ghét Hoàng, từng bài xích Hoàng, ngay cả khi nó luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần, tôi lại độc ác nghĩ đó chẳng là gì cả.
Tôi thừa nhận mình vô lý, vô lý đến mức dù không quá thích Khoa nhưng vẫn mang anh ra làm cái cớ để xem Minh Hoàng như cái gai trong mắt.
Đương nhiên, tôi không có quyền mang việc tâm lý mình bất ổn ra để bao biện cho những suy nghĩ ngu ngốc và ngang ngược của bản thân, nhưng ở thời điểm hiện tại, ít nhất tôi không còn ghét Hoàng nữa, ít nhất thì Minh Hoàng vẫn là một người bạn rất đáng có trong tuổi trẻ.
À, trừ việc nó từng tán tôi vì cá cược.
Trở về chiếc nhà mà Minh Hoàng cho tôi thuê, thả mình trên chiếc drap giường khiến tôi thật sự nghiêm túc về cuộc đời mình. Thật ra, tôi từng rất muốn chết.
Sống để làm gì trong khi có một người bố chỉ xem mình là công cụ, sống làm gì trong khi mẹ còn chỉ xem mình là sai lầm. Mẹ yêu bố hơn tất cả, mẹ xem bố là cả thế giới trong khi tôi đối với mẹ vốn dĩ chẳng bằng một con mèo hoang. Mẹ tiện tay thì vuốt ve tôi, chẳng tiện thì vứt tôi đi như một con búp bê cũ. Sống làm gì trong khi lúc tôi rơi vào vực thẳm không thấy đáy, bà ấy vẫn chẳng mảy may ngoảnh lại dù chỉ một lần? Sống làm gì trong khi lúc tôi cần gia đình ở cạnh nhất, bố vẫn nhốt tôi trong căn phòng tối thui và ẩm mốc và luôn miệng chửi rủa tôi là đứa con gái lẳng lơ, mất dạy?
Từ năm mười bốn tuổi, nếu không có Nguyên Vũ và Khoa làm chỗ dựa, có lẽ tôi đã chết dưới cái vực thẳm đen tối kia mất rồi. Hoặc có lẽ Khoa chỉ từng vuốt ve tôi như vuốt ve một con mèo bị ướt, cũng có thể do anh thương hại tôi, dù sau này anh từng muốn biến tôi thành chiếc lốp cảm xúc ở cạnh anh nhưng không thể phủ nhận những lời động viên của anh nơi năm tháng ấy là một trong số những động lực biến tôi trở thành người biết mặc kệ mọi thứ như bây giờ. Dù sao thì Khoa với tôi vẫn là một ánh sáng le lói, và hiện tại là một người anh tôi cực kỳ quý trọng.
Minh Hoàng từng đề xuất cho tôi thuê căn hộ này với cái giá một triệu đồng nhưng tôi đã từ chối. Ở cái đất thủ đô đắt đỏ thế này, căn này hai mươi triệu một tháng cũng đã là quá hời rồi. Những năm qua, nhờ sự chăm chỉ và tích luỹ, tôi cũng đã tiết kiệm được một khoản nhưng vì Hoàng quá cứng đầu nên tôi tìm đến mẹ Hoàng. Cô Mai cũng xuất thân từ gia đình nghèo khó, cô thấu hiểu cho lòng tự trọng của tôi, thấu hiểu cho những gì tôi đã trải qua, tuy nhiên cô đề xuất giảm giá xuống mười lăm triệu, bù lại tôi phải thường xuyên qua ăn cơm cùng cô.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì hôm nay cô Mai lại gọi zalo cho tôi.
"Con chào cô ạ"
"Thảo ơi qua ăn cơm cùng cô, nay cả Hoàng và Hiếu đều đi chơi rồi, cô chán quá."
"Cô đợi con xíu ạ, con thay đồ rồi qua luôn ạ."
Nhiều khi nhìn về quá khứ, tôi vẫn cảm thấy may mắn vì cuối cùng mình đã đủ sức vượt qua.
Đến nơi, tôi gọi cô ra mở cửa. Cô Mai mặc chiếc tạp dề màu hồng siêu đáng yêu, tay cô vẫn cầm cái xẻng xúc còn dính chút cá rán:
- Thảo đến rồi đấy hả con, vào đi con.
Hôm nay cô giúp việc nhà Hoàng không đi làm, trong nhà chỉ có cô Mai vật lộn với cái bếp. Trên bàn ăn có một bát sườn om sấu siêu to, một đĩa gà rang rừng đầy ú ụ và một bát sung muối xổi. Tôi mon men lại gần khu vực bếp, ngó vào đĩa cá rán trên chảo:
- Cô đang nấu gì vậy ạ? Để con giúp cô.
- Không được, Thảo ngồi đi. Cô sắp xong rồi.
Món cuối cùng cô đặt xuống bàn là cá thu sốt cà chua.
Lúc cô Mai vừa nấu xong cũng là lúc Minh Hoàng về. Chưa thấy người đã thấy tiếng, giọng nó oang oang từ ngoài cổng:
- Mẹ ơi mẹ nấu gì mà ngon thế?
Thấy tôi, Minh Hoàng không cười nữa, nó giả vờ lạnh lùng xem như tôi không tồn tại. Tôi thì vẫn bình thường thôi, việc người khác lúc nóng lúc lạnh, chung quy lại thì tôi cũng đã quá quen rồi.
- Con ăn cơm không?
- Con có.
Bình thường đến nhà Hoàng ăn cơm, nó sẽ ngồi cạnh tôi nhưng hôm nay lại ngồi cạnh cô Mai. Chỉ cần là miếng đồ ăn mà tôi gắp, nó sẽ cố tình gắp miếng y chang, có khi còn giành đồ ăn trên đũa với tôi.
Tôi biết mình không nên quan tâm đến thái độ của Minh Hoàng dành cho mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân nữa, rõ ràng nó cũng chẳng gay gắt gì cho cam, rõ ràng nó đối xử với tôi như với một người bạn bình thường, đó là điều tôi hằng mong ước cơ mà?
Cô Mai gắp cho tôi một miếng đùi rồi mới quay sang bảo:
- Ăn nhiều lên con, gầy quá.
- Người ta bận đi thăm người ốm thì chả gầy. Thảo nhỉ?
Minh Hoàng liếc mắt đá xéo tôi.
Nguyễn Minh Hoàng khá hoàn hảo, trừ việc nó hay quan trọng hoá những vấn đề liên quan đến Khoa.
Tôi không nói với Hoàng nhưng nó vẫn biết tôi đến nhà Khoa. Hình như tôi chợt nhận ra một điều, nếu cuộc sống nơi tôi là mặt hồ phẳng lặng thì Hoàng chính là một viên đá lớn, nó khuấy đảo từng ngóc ngách ở cuộc sống nơi tôi.
- Anh ấy không ốm.
Tôi buông một câu khô khốc nhưng ánh mắt không hề nhìn Minh Hoàng. Chính vì vậy, tôi cũng chẳng thể biết được nó có biểu cảm gì khác lạ hay không. Tôi chỉ biết Minh Hoàng rót thêm cho chính mình một cốc nước lọc, nó uống một ngụm lớn nhưng vẫn mở miệng ra kêu nóng.
Hai tuần nữa là đến Tết âm lịch, thời tiết Hà Nội đang chạm mức mười hai độ. Tôi chắc chắn Hoàng không thể cảm thấy nóng được.
Thế nhưng Hoàng chẳng còn giành đồ ăn với tôi, cũng chẳng nói chuyện cùng tôi.
Sau khi về đến nhà, tôi ngồi phịch xuống sopha, đầu ngửa lên trần nhà. Nếu là tôi của nửa năm trước khi gặp cái thái độ này của Hoàng, có lẽ tôi đã chẳng nặng nề thế này. Dù sao lúc đó với tôi Hoàng chẳng là gì cả, thậm chí còn là một người cực kỳ phiền phức.
Thật ra hiện tại chúng tôi cũng chẳng là gì.
Nhưng Minh Hoàng trong mắt tôi không còn là một người phiền phức nữa.
Sau hôm ấy, tuy chúng tôi ngồi cùng bàn nhưng không nói với nhau câu nào. Nguyễn Minh Hoàng luôn cố gắng ít chạm mặt tôi nhất có thể, tuy nhiên cũng không có tác dụng lắm vì chúng tôi phải luyện nhảy couple.
Trần Hà Thư ngồi xổm nhìn chúng tôi nhảy, nó gõ gõ cái thước xuống mặt gạch hoa bóng loáng:
- Thằng Hoàng mày sợ Thảo à, chạm vào người bạn đi, giống mấy ngày đầu ấy.
Minh Hoàng đưa tay lên đầu vò rối tóc, sau đó nó quay sang bảo Thư:
- Môi trường học đường mày hiểu không?
- Chạm nhẹ vào người bạn nhảy thì sao, mày người thời phong kiến à?
Hoàng khẽ thở hắt ra một cái, nó không cãi nhau với Thư nữa mà quay sang tôi. Đến đoạn tôi phải xoay người bám lấy vai nó, Hoàng thì phải đặt tay lên eo tôi. Không hiểu tại sao Minh Hoàng không còn né tránh tôi nữa, bàn tay to lớn và nóng rực của nó đột ngột áp sát, kéo mạnh một phát khiến cả cơ thể tôi lao về phía trước, tôi đổ nhào vào người Hoàng một cách không hề phòng bị. Nguyễn Minh Hoàng có một mùi hương rất nam tính khiến tôi mê mẩn đến mức không thể làm gì ngoài việc nhảy theo những nhịp điệu ám muội của bài nhảy. Khi tôi chạm vào mép áo sơ mi của Minh Hoàng, tôi cảm nhận được cơ thể nó cũng đang nóng lên theo từng nốt nhạc.
Minh Hoàng kéo tôi lại, nó hơi cắn nhẹ vào tai tôi, thủ thỉ:
- Sao, ở cạnh tao có thích hơn khi ở cạnh anh Khoa của mày không?
P/s: Sao mà cờ ring quá Hoàng ơi =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co