Chương 25: Hà Giang
Tầm hai giờ sáng, ba đứa lôi nhau lên giường ngủ mãi đến khi nghe được chuông điện thoại. Tôi vơ vơ cái điện thoại ở đầu giường, mơ màng ấn nút nghe máy:
"Alo?"
"Thảo dậy chưa?"
"Tao chuẩn bị."
"Dậy thay đồ đi qua nhà tao, mẹ tao nấu xong cơm rồi."
Tôi bật dậy làm chăn cũng trượt khỏi người Hải My và Hải Linh. Hai đứa nó nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, đồng thời ngồi lên, đồng thanh:
- Cậu làm gì thế?
- Tớ có việc phải đi, tớ dậy chuẩn bị đây. Các cậu tự ăn bên ngoài nhé, tí tớ về.
My và Linh bốn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang tôi.
- Ai vừa gọi cho mày thế?
Hải My nhìn tôi như kiểu bạn đã nhìn thấu hồng trần, nơi đáy mắt tràn ngập ý cười:
- Minh Hoàng gọi à?
- Sao cậu biết?
- Minh Hoàng là bạn tớ, tớ còn lạ cái kiểu này của nó nữa à?
- Ừ bố mẹ Hoàng gọi tớ sang ăn cơm.
Nghe xong Hải Linh nhảy tót xuống đất, nó ngó qua cửa sổ nhìn xuống cổng chung cư, thấy Minh Hoàng đang đứng tựa lưng vào chiếc ô tô màu xanh ghi.
- Đúng là người giàu, lái cái xe cũng khác biệt.
Tôi cũng ngó xuống nhưng thấy chẳng có gì khác, chiếc xe này khác gì những chiếc khác vậy? Thế nhưng My chỉ nhìn tôi sau đó nhìn Linh rồi lắc đầu ngoảnh sang chỗ khác. Chúng nó còn thay đồ và đánh răng rửa mặt nhanh hơn cả tôi, hai đứa xếp thành một hàng ngang sau đó trưng ra bộ mặt hết sức đáng thương:
- Cho tụi tớ đi cùng đi. Hôm nay mùng một làm gì có quán ăn nào mở cửa?
- Trong tủ lạnh nhà tớ còn nhiều đồ ăn lắm.
Thế nhưng Hải My không tha cho tôi, nó níu tay áo tôi, tỉ tê:
- Thêm bát thêm đũa cũng có sao đâu, cho bọn tao đi cùng đi mà!
Tôi hơi chần chừ, sau đó ngập ngừng lên tiếng:
- Vậy... mình đi chung?
Chỉ chờ có thế, hai đứa nó đẩy tôi ra khỏi cửa nhà, chỉ cho tôi đúng nửa phút để xỏ giày.
Ngay khi nhìn thấy ba đứa tôi đứng thành một hàng, Minh Hoàng nhíu mày hỏi:
- Hai đứa mày làm gì ở nhà người yêu tao thế?
Tôi hơi chướng tai với cách gọi này của Minh Hoàng nhưng không cãi được vì dẫu sao trong mắt người khác chúng tôi cũng là người yêu.
- Gớm người yêu người đương gì mà đêm giao thừa không thấy ở cạnh hay call video gì cho người yêu, chỉ có bạn bè như bọn tao ở cạnh người yêu mày thôi đấy.
Hải Linh điềm đạm hơn Hải My rất nhiều, Linh thân với Hoàng và cách nói chuyện của cậu ấy cũng cực kỳ đanh thép bất cần. Nhưng Hoàng chẳng mấy quan tâm đến câu nói của Hải Linh, nó chỉ đáp hờ hững:
- Ờ giao thừa xong rồi về nhà đi.
Hải Linh lườm Hoàng, nó thì chỉ biết gãi đầu mở cửa sau cho Linh với My bước vào:
- Đùa đấy, sang nhà tao ăn cơm, mẹ tao nấu nhiều lắm.
Chỉ chờ có thế, hai đứa nhảy tót vào trong xe. Sau đó Hoàng mới mở cửa cho tôi ngồi ở ghế lái phụ.
Hà Nội ngày đầu năm khác hẳn những ngày thường, chẳng có tiếng xe cộ ồn ào cũng chẳng có dòng người tấp nập. Sinh ra ở đất thủ đô, chúng tôi đều cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của mảnh đất này chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Những năm gần đây người ta đều nhận xét rằng Hà Nội khó sống, đất chật người đông.
Nhưng dẫu sao đây cũng là nhà.
Nhà Minh Hoàng chỉ cách căn chung cư tôi đang ở vài kilomet, chúng tôi đến khi đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa. Trong nhà có cô Mai chú Hưng, Minh Hiếu và hai đứa nhỏ tầm hai, ba tuổi. Hiếu vừa nhìn thấy tôi đã lăng xăng chạy lại:
- Chị Thảo đến rồi đấy mẹ ơi!
Dưới tiết trời lạnh lẽo đầu năm, cô mặc một cái áo thun len mỏng và chiếc tạp dề màu xanh nhạt, chú đứng bên cạnh lăng xăng giúp cô cái này cái kia. Sự yên bình và bình dị này thật sự trân quý với tôi. Nghe thấy Minh Hiếu nói, cả cô và chú đều quay đầu lại, chú mừng rỡ ra mặt:
- Thảo đến rồi hả con? My với Linh cũng đến hả?
Minh Hoàng gãi đầu, định giải thích nhưng bị Hải My cướp lời:
- Dạ hôm qua bọn con sang nhà Thảo ngủ, sáng ra thấy Hoàng sang đón Thảo qua chúc Tết nên bọn con sang luôn, có phiền không ạ?
- Không phiền, quý còn không hết ấy chứ. Ngồi đi, cô xào nốt đĩa rau cho nóng.
- Bọn con cảm ơn cô ạ.
Hải Linh chơi thân với Minh Hoàng từ bé, Hải My là em gái Hải Linh nên cô chú biết hai đứa nó rất lâu rồi. Khác với sự khách sáo thường ngày dành cho tôi, cô chú trò chuyện với My và Linh khá tự nhiên. Tâm trạng tôi hơi chùng xuống, không phải tủi thân, chỉ là cứ nghĩ bản thân mình là người có thể mặc kệ mọi thứ, cuối cùng vẫn để ý từng thái độ và tiểu tiết nhỏ đến thế.
Sau khi ăn xong, mấy đứa nhỏ chúng tôi giành nhau rửa bát nhưng cô không cho, cô bảo:
- Chút cô thuê giúp việc theo giờ, Tết họ vẫn làm mà. Cả năm có mỗi cái Tết dọn dẹp xong là hết còn đâu, làm gì còn thời gian chơi nữa?
Nói xong cô kéo chúng tôi ra phòng khách, trừ Hoàng, Minh Hiếu và hai đứa trẻ con thì ai cũng có lì xì. Nhận xong, My và Linh bốn mắt nhìn nhau xong lại nhìn tôi.
Hình như lì xì của tôi dày hơn một chút thì phải?
Nhưng tiền mừng tuổi là để lấy may, để chúc đứa trẻ nhận được lì xì năm mới vui vẻ hạnh phúc, mệnh giá không quan trọng đến thế nên tôi cũng chẳng để tâm. Tôi cũng rút ba cái lì xì ra đưa cho Minh Hiếu và hai đứa nhỏ, không giỏi chúc lắm nhưng tôi vẫn bảo:
- Chúc ba đứa nhanh ăn chóng lớn, học giỏi, vui vẻ nhé!
Hai đứa nhỏ khoanh tay cảm ơn tôi trông ngoan y như cục bột nhỏ, còn Minh Hiếu thì kéo cao tay áo, thằng bé gồng tay lên, vỗ ngực:
- Em lớn rồi chị ạ, nhưng lì xì em vẫn nhận ạ. Chị Thảo xinh gái nhất thế giới.
Ăn xong, mấy đứa chúng tôi rủ nhau lên sân thượng hóng mát.
Lần gần nhất tôi đứng ở sân thượng nhà Minh Hoàng là đêm giao thừa Tết dương lịch, mới chỉ hơn một tháng trôi qua, sự khác biệt trong mối quan hệ của tôi và nó thay đổi đáng kể. Nhiều lúc tôi vẫn nghĩ mình không còn là Vũ Hà Thương Thảo của ngày xưa nữa, tôi không cố tạo cho mình một cái vỏ bọc hoàn mỹ và vẫn đang cố gắng khiến bản thân giống người khác.
Nhưng thế này hình như làm tôi mệt mỏi hơn.
Nguyễn Minh Hoàng thấy tôi đứng trầm ngâm tựa vào tường, nó mới chạm khẽ vào tay tôi, hỏi han:
- Sao thế?
Tôi hơi nhún vai:
- Không sao, hơi lạnh.
Hoàng cởi áo khoác ngoài ra khoác cho tôi. Áo nó thơm mùi nước giặt, hương thơm quẩn quanh nơi chóp mũi. Hai đứa nhỏ cứ chống nạnh nhìn chúng tôi, hai đứa nó là em họ Hoàng, bố mẹ đi du lịch nên nhờ cô Mai chứ Hưng trông hộ. Con bé nhỏ hơn hô lớn khiến cả My, Linh lẫn Hiếu đang hướng mắt ngắm cảnh toàn thành phố cũng phải quay lại nhìn:
- Ứ chịu đâu, em cũng lạnh.
Cô bé lớn hơn nghe thấy em mình nói thì lắc đầu, chống nạnh y như bà cụ non:
- Em gà quá, áo của anh Hoàng chỉ đưa chị Thảo mặc thôi.
Con bé nhỏ hơn tròn mắt nhìn Hoàng, sau đó hai đứa bụm miệng phá lên cười.
- Đây là em họ tao, đứa lớn tên Mít, đứa nhỏ tên Bột.
Hoàng ghé tai tôi giải thích. Ngay sau đó, My và Linh đồng thời bế Mít và Bột lên, dỗ dành:
- Để hai chị mặc áo cho.
Bột ngúng nguẩy không chịu, nó đòi xuống chạy lại níu níu ống quần tôi:
- Chị Thảo bế em.
Tôi hơi lưỡng lự nhưng vẫn đưa tay bế Bột lên. Thật ra tôi từng không thích trẻ con, suốt ngày khóc, phiền phức.
Chúng quá thuần khiết, thuần khiết đến phát phiền. Vì vậy nên tôi luôn tránh né những đứa trẻ con nhất có thể, bởi vì nếu không thật sự yêu quý trẻ con thì không nên lại gần chúng.
Tết tôi không về nhà bố nên cô Mai hay gọi tôi sang ăn cơm, còn cặp chị em Hải My Hải Linh thì cứ ở nhà tôi mãi, thế là ba đứa tôi lại rồng rắn lên mây kéo sang nhà Hoàng ăn cơm. Mùng bốn Tết, Nguyên Vũ hẹn chúng tôi cùng đi chơi, hình như nó và Quế Anh đang dỗi nhau. Tôi định từ chối nhưng Vũ năn nỉ đòi tôi đi cùng để cậu ấy kéo cả Quế đi nên tôi đành bó tay. Minh Hoàng lái xe chở tôi, Quế Anh và Thanh An, còn Vũ thì lái xe chở mấy bạn nam. Hải My và Hải Linh kêu toàn người lạ nên chúng nó không đi, đã về nhà từ bảy giờ sáng.
Một ba chiều chúng tôi hẹn nhau ở nhà Minh Hoàng, Quế Anh còn chẳng thèm nhìn Vũ đến một lần, cậu ấy nắm tay tôi kéo lên xe Minh Hoàng. Cậu ấy nhét tôi vào ghế phụ, khuôn mặt tỏ ra rất tâm đắc:
- Cậu ngồi đây đi, tớ với con An ngồi đằng sau.
Mấy lần trước tôi không nhìn kỹ Thanh An, bây giờ mới thấy An đẹp kiểu rất mặn mà đằm thắm, nhưng cậu ấy mở miệng ra lần nào lại khiến tôi buồn cười lần đó.
Chúng tôi bắt đầu khởi hành lúc bốn giờ chiều. Hà Nội vẫn còn những cành đào dựng trước hiên, vài đứa trẻ mặc hoodie ôm hộp bánh kẹo đi chúc Tết muộn. Người ta vẫn hay bảo Hà Nội ngột ngạt, nhưng thật ra nó vẫn có cái vẻ đẹp lưng chừng rất lạ như người vừa ăn xong bữa cỗ mà chưa kịp dọn mâm.
Quốc lộ kéo dài như một dải băng xám. Thi thoảng chúng tôi bắt gặp những chiếc xe máy chở đào rừng buộc ngang yên, cành hoa rung lên theo từng ổ gà. Ven đường, vài quán nước mở lại sau vài ngày nghỉ Tết, khói bếp bay lên theo cái lạnh của mùa đông miền Bắc. Có lúc đi ngang một ngôi làng nhỏ, trước sân nhà còn treo đèn lồng đỏ, bóng đèn nhấp nháy khắp vài con đường.
Đến Vĩnh Phúc, nắng bắt đầu ngả. Ánh nắng mỏng đi, nghiêng qua kính xe thành những vệt vàng nhạt. Xe của Nguyên Vũ vượt lên một chút rồi lại giảm tốc độ lại chờ chúng tôi như sợ lạc nhau giữa con đường dài đằng đẵng. Khi đến Tuyên Quang, những dãy núi đã bắt đầu hiện thành từng lớp xanh xám ở cuối trời như một bức tranh tượng hình đẹp mắt. Rời Tuyên Quang, đường bắt đầu có nhiều khúc cua hơn, núi tiến lại gần như có ai đó đang lặng lẽ đẩy chúng về phía chúng tôi. Mặt trời yếu ớt nhưng lặn nhanh dưới sườn núi, để lại một vệt cam mỏng rồi tắt haner. Sương từ những thung lũng thấp bò lên mặt đường, mờ đến mức đèn pha của hai chiếc xe phải bật từ rất sớm.
Quế Anh và Thanh An ngồi phía sau cùng xem phim cung đấu, tôi thì mệt mỏi áp trán vào cửa kính. Bên ngoài, những mái nhà lẫn vào màu núi, chỉ còn vài cột khói bếp mảnh tựa sợi chỉ nổi lên trong nền chiều tím nhạt. Hà Nội lúc ấy trở nên xa dần trong tâm trí, dù chỉ rời đi vài tiếng đồng hồ.
P/s: Mọi người có ý kiến góp ý có thể cmt hoặc direct với mình qua wattpad hoặc tiktok nhé =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co