Chương 27: Chụp hoa
Tôi về phòng lúc gần một giờ sáng, Thanh An đã ngủ say, Quế Anh thì vẫn ngồi ở một chiếc ghế nhỏ trong góc phòng bấm điện thoại.
Cậu ấy thở dài, tựa đầu vào tường, đôi mắt hơi đỏ.
- Cậu về rồi à?
Quế Anh hỏi, cậu ấy hơi chu môi rồi kéo tôi xuống ngồi cùng.
- Ừ, cậu chưa ngủ à?
- Tớ chưa. Tớ thấy cậu với Hoàng rồi.
Tôi hơi giật mình. Thấy cái gì cơ?
Chưa để tôi trả lời, Quế Anh đã tiếp tục nói:
- Cậu nhìn nó vậy thôi chứ tốt với yêu đương thật lòng lắm. Chẳng như Nguyên Vũ, nay em này mai em khác.
Tôi đưa mắt xuống nhìn mặt đất, sau đó bắt đầu nhớ về những điều Nguyên Vũ đã làm rồi lắc đầu.
- Không, Vũ tốt mà.
- Cậu đừng bị vẻ ngoài lừa gạt.
Tôi cười, chẳng nói gì, mãi một lúc sau mới đáp lại lời Quế Anh:
- Tớ không biết nhưng cậu ấy từng cứu mạng tớ.
Quế Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi hai đứa lôi nhau lên giường ngủ. Quế Anh đá Thanh An vào trong góc tường, sau đó tranh nằm trước. Cậu ấy bảo muốn nằm giữa.
Tôi nằm xuống, kéo chăn đến ngang cằm. Ngoài cửa sổ, những ánh sao sáng treo lơ lửng trên bầu trời đêm.
Sáng hôm sau Minh Hoàng đã gõ cửa gọi chúng tôi dậy từ sáu giờ sáng, vì thời tiết buổi sáng hơi xấu nên cả nhóm phải huỷ lịch trình trước đó. Cô chủ homestay có con trai nấu ăn siêu ngon, anh nấu cho chúng tôi hai mâm cơm nhà đầy đủ dinh dưỡng cho bữa sáng, sau đó dẫn chúng tôi ra mạn phía sau homestay thăm quan.
Mạn phía sau homestay là một khoảng đất rộng chạy men theo sườn đồi, phía xa những dãy nũi xanh xám nằm chồng lên nhau dưới lớp mây dày đặc. Hoa cải vàng mọc thành từng vạt lớn, trải dài từ chân đồi xuống tận con đường nhỏ. Màu vàng rực cả một góc trời làm không khí dường như ấm áp hơn.
Quế Anh và Thanh An đứng giữa ruộng hoa, quay người lại gọi tôi. Minh Hoàng mặc một cái sweater không dày lắm, tay cầm máy ảnh, vừa đi vừa nhắc mọi người đừng giẫm lên hoa.
- Đẹp quá, bọn mình chụp một tấm đi.
Quế Anh giật chiếc máy ảnh từ tay Minh Hoàng, đưa tay lên chụp ảnh cùng tôi và Thanh An. Chị chủ vườn là người quen của cô chủ homestay, chị nhổ một cái củ cải lên đưa tôi:
- Ăn không em, cắn sống luôn.
Tôi hơi lưỡng lự chìa tay ra, chị xởi lởi cầm cái dao gọt ở bên cạnh bảo:
- À không biết gọt hả, đây chị gọt cho.
Chị gọt cho tôi nửa củ, bảo tôi cắn ngang. Tuy hơi nghi ngờ nhưng tôi cũng cứ ăn, chắc không sao đâu.
- Ngon không em?
- Có ạ.
Sau đó chị gọt cho cả Quế Anh và Thanh An, hai đứa tuy là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng cực kỳ dễ nuôi, gì cũng ăn ngon lành. Trời đã hửng sáng nhưng vẫn còn khá nhiều sương nên Huy đề nghị muốn ra sông Nho Quế ăn xiên bẩn.
Nguyên Vũ hơi lườm Huy:
- Mày ăn xiên bẩn ở Hà Nội chưa chán à?
Homestay chúng tôi ở chỉ cách sông Nho Quế tầm mười phút đi xe, tuy sương hơi dày nhưng màu nước sông vẫn cực kỳ dễ chịu. Nhật Huy không lên thuyền luôn, bạn cứ nằng nặc đòi ăn xiên ở bờ sông. Xiên ở Hà Giang ngoài những loại thông thường ra còn có lạp xưởng nhà chị chủ tự làm, bánh hạt dẻ và xiên cá bống nướng.
Quan trọng là cá bống được bắt lên từ sông Nho Quế.
Cá bống tươi, siêu thơm, chị chủ tẩm ướp cũng ngon nữa.
Minh Hoàng đưa cho tôi tờ giấy ăn, ghé tai hỏi:
- Ngon không?
- Ừm.
Ăn xong mấy đứa con gái ra checkin với cái biển báo Nho Quế rồi xuống thuyền đã được thuê trước đó, đứa biết bơi đứa không nhưng tất cả đều mặc áo phao để đảm bảo an toàn. Nếu màu nước biển là xanh lam thì màu nước sông Nho Quế là màu xanh ngọc bích, siêu siêu đẹp. Quế Anh rủ tôi và An ra mạn thuyền đứng hóng gió, trước khi đi Vũ còn nhắc Quế Anh:
- Đừng đứng xa quá nhé, nguy hiểm.
- Chuyện của tao, liên quan gì đến mày?
Quế Anh cọc cằn trả lời, Nguyên Vũ cũng chẳng nói gì. Vũ là người có tâm tư kín đáo, tôi quen cậu ấy bốn năm, ngoài công việc chúng tôi không hề trao đổi gì khác nhưng vẫn nhìn ra được sự đối xử khác biệt cậu dành cho Quế Anh.
Sương đã dần tan, mặt sông phẳng lặng, thỉnh thoảng mới có một gợn sóng nhỏ lan ra khi thuyền đi qua. Hai bên là những vách núi dựng đứng, màu xám xanh của đá xen lẫn với những mảng cây rừng còn phủ sương. Thuyền đi thêm một đoạn rồi quay lại bến. Nhật Huy vẫn còn tiếc mấy xiên cá bống khi nãy, cứ lân la hỏi chị chủ xem có thể mua mang theo không, cuối cùng bị Vũ nhấc bổng nhét vào xe.
Con đường khi rời khỏi Nho Quế bắt đầu dốc hơn.
Hai chiếc xe men theo những khúc cua quanh co, một bên là núi, bên kia lại là vực sâu phủ kín mây. Sương chưa tan hết, có những đoạn trước mắt chỉ là một mảng màu trắng đục.
Bên dưới sườn núi là một khoảng trắng trải dài.
Chúng tôi dừng xe.
Những cây mận đang nở từng chùm hoa trắng muốt. Cành cây thấp phủ kín hoá trắng, chen giữa những căn nhà nhỏ nằm rải rác trên sườn núi. Có cây chỉ nở lác đác vài chùm, nhưng có cây lại nở hoa chi chít từ gốc đến ngọn.
Không giống hoa cải rực rỡ, hoa mận khiến cả khoảng núi trông yên tĩnh hơn rất nhiều. Màu trắng của hoa nổi lên giữa những thân cây sẫm màu, phía sau lại là những dãy nũi trùng điệp chìm trong sương.
Tôi đứng dưới một cây mận, nghiêng đầu nhìn theo những bông hoa nhỏ xíu đang rung lên theo gió.
"Tách"
Ánh đèn từ chiếc máy cơ trên tay Minh Hoàng chiếu hẳn vào góc mặt tôi. Nó giơ máy lên chụp tôi khá lâu.
- Chụp cái gì đấy?
- Chụp hoa.
Nguyên Vũ nghe thấy thì bật cười. Nhật Huy chạy sang bá vai bá cổ Hoàng, trêu:
- Anh ơi chụp em nữa, em cũng là hoa này.
Minh Hoàng đạp vào giày của Nhật Huy:
- Biến.
Chúng tôi đi lượn lờ vài chỗ nữa rồi mới về homestay, vì Tết năm nay mùng sáu rơi vào chủ nhật nên mùng bảy mới cần đến trường. Vì vậy chúng tôi cần lên đường từ ngày mùng sáu để kịp về. Tối trước hôm về Hà Nội, cô chủ và anh chủ homestay mua tặng chúng tôi ít quà quê bảo mang về Hà Nội làm quà. Tùng chìa tay ra trước xách đồ:
- Tụi con cảm ơn ạ.
Giá thuê homestay khá phải chăng, cả gói dịch vụ ăn uống thì rất rẻ so với những gì chúng tôi được nhận. Ngược lại, cô chủ mua rất nhiều đồ cho chúng tôi mang về nên chắc cũng chẳng lời lãi được bao nhiêu. Tối hôm ấy anh chủ lại làm một mâm cơm nhà rất thịnh soạn nữa. Phải công nhận rằng cơm anh nấu siêu siêu ngon, có cả món củ cải kho thịt nữa, anh bảo củ cải nhổ từ cái vườn mà khi sáng bọn tôi đi tham quan.
Sáng hôm sau, chúng tôi trả phòng từ sớm, tầm hai giờ chiều đã về đến Hà Nội.
Quế Anh và Thanh An cứ bịn rịn với tôi mãi không chịu rời, Hoàng thì kéo tôi ra, lấy tay đập vào vai Vũ:
- Bọn mày về trước đi nhé, có dịp tao lại dẫn Thảo đến.
Phạm Nguyên Vũ nhìn tôi bằng một ánh mắt hơi khó hiểu, sau đó cậu ấy mới gật đầu đồng ý.
- Ừ, tao về đây, tí mày đưa Thảo về chung cư cẩn thận.
Mãi đến lúc mọi người về hết, Hoàng mới kéo tôi lại, thăm dò:
- Sao Nguyên Vũ biết mày ở chung cư?
Tôi hơi giật mình vì câu hỏi của Minh Hoàng. Nguyên Vũ là cấp trên của tôi, mối quan hệ của chúng tôi cần được bảo mật tuyệt đối, kể cả với Minh Hoàng. Vì vậy tôi không thể kể rằng Nguyên Vũ từng đến nhà mình bàn chuyện công việc. Gần đây Nguyên Vũ đang nhờ tôi điều tra một số tài liệu mật liên quan đến đối thủ kinh doanh của công ty gia đình cậu ấy.
- Tao kể mà, kể với bạn bè thì có sao?
Nguyễn Minh Hoàng cũng không hỏi gì thêm, nó chỉ bảo tôi đợi chút, nó quay vào cất đồ rồi sẽ ra ngay. Đúng lúc ấy cô Mai mới đi hát karaoke cùng mấy cô bạn về, thấy tôi cô vội đặt túi xuống ghế rồi hỏi han tới tấp:
- Thảo về rồi hả con? Mai đi học rồi đúng không, tí đi ăn lẩu bò đi con. Cô biết quán này mới mở ngon lắm.
- Dạ phiền cô chú quá ạ.
Cô thôi không cười nữa, chỉ thở dài.
- Nhắc đến lại không thể chịu được. Bố nó bận rộn để kiếm tiền nên cô không dám trách nhưng cả năm đi công tác triền miên, có mấy ngày Tết cũng phải đi uống rượu suốt. Thằng Hoàng đi hai ngày nên cô phải tìm bạn bè giải khuây, Hiếu nó cũng toàn nhảy tót đi chơi. Người ta bảo con gái lớn là con gái người ta, chứ cô có hai đứa con trai mà có thấy đứa nào bầu bạn với mẹ đâu.
- Mẹ về rồi à?
Minh Hoàng đứng trên cầu thang nói vọng xuống. Cô Mai không thèm nhìn Hoàng, vẫn tiếp tục nói chuyện với tôi.
- Đi với cô nhé, thương cô với.
Không hiểu sao tôi lại không nhịn được mà đồng ý với cô. Có lẽ trong những lúc đớn đau và rơi nước mắt vì tủi thân, tôi đã được ấp ôm trong vòng tay cô. Hoặc cũng có lẽ trong những đêm cô đơn và giá lạnh đến đau lòng, cô đã ôm tôi và bảo mọi chuyện rồi sẽ qua mà thôi.
- Mẹ nói chuyện gì với Thảo mà vui thế?
- Tối mẹ với Thảo đi ăn ngoài, Hiếu mà có về thì hai anh em hâm lại đồ ăn trong tủ mà ăn.
- Thật à mẹ, con đi với.
Cô Mai hơi lườm Minh Hoàng, cô giơ điện thoại lên ấn nút gọi cho Minh Hiếu.
"Mẹ, anh Hoàng với chị Thảo đi ăn, mày có về không?"
- Nó về không mẹ? – Hoàng hỏi han.
- Nó thử không về xem, biết tay mẹ. Đi nhanh không lại phải xếp hàng nữa, về sớm mai hai đứa còn đi học.
Cô Mai chọn một quán lẩu bò ngay Giảng Võ. Quán này không to lắm nhưng không gian khá ổn, nhẹ nhàng ấm cúng tình cảm
- Sao mẹ chọn quán đông thế?
Cô Mai đập một cái bốp vào vai Minh Hoàng, sau đó mới lên tiếng:
- Mày gà lắm con ạ, quán ngon nên mới đông.
Chúng tôi được nhân viên dẫn lên tầng hai, bàn ở phía trong cạnh cửa sổ. Cũng không có gì đặc biệt cho đến khi tôi nhìn thấy mẹ kế mình đang ngồi cạnh một người đàn ông lạ, đối diện là một người đàn ông đã qua tứ tuần. Chị ta nhìn thấy tôi nhưng giả vờ như không thấy, tôi thì cũng chẳng quan tâm mà xem chị ta như không khí.
Mô hình của quán này là gọi món, cô Mai hỏi tôi muốn ăn gì nhưng tôi không rõ lắm nên đành bảo cô:
- Dạ con cũng không hay ăn ạ, nhà mình hay ăn gì thì gọi cái đó thôi ạ, cô nấu ăn ngon vậy chọn món chắc cũng ngon lắm.
- Con bé này, nói gì cũng đúng.
- Mẹ à, mẹ tự tin quá rồi đấy.
Minh Hiếu đứng ở cửa, thốt ra câu khiến cô Mai chỉ muốn xách cổ áo thằng bé ném xuống tầng một.
- Về sớm thế, mẹ tưởng mày chỉ qua chở mẹ về thôi.
- Có anh Hoàng chở mẹ mà.
- Hoàng chở cái Thảo.
Minh Hiếu không cãi nữa, thằng bé chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống lau đũa thìa cho mọi người. Hoàng huých vai tôi, thì thầm:
- Mẹ kế mày kìa!
- Ừ, thấy rồi.
Hoàng cũng chẳng nói gì thêm, sự đáng yêu của cô Mai và Minh Hiếu đã làm tôi dường như quên mất sự hiện diện của mẹ kế mình cho đến khi chị ta chặn tôi ở nhà vệ sinh. Giờ mới để ý chị ta trang điệm khá đậm, mặc áo xẻ ngực sâu. Tôi thu lại ánh mắt đánh giá định né đi nhưng chị ta lại lên tiếng:
- Mày bám được nhà giàu rồi, Tết cũng không về ăn với bố mày một bữa cơm à?
- Thì sao? Chứ không phải trước kia chị làm người thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình tôi vì bố tôi có tiền à? Như nhau cả thôi, đừng có chó chê mèo lắm lông.
Chị ta cười khẩy, chưa vội trả lời tôi, chị ta lôi cây son Dior trong túi ra quệt nhẹ lên môi sau đó mới nhẹ nhàng bảo:
- Đương nhiên là khác, đàn ông chỉ để tao lợi dụng. Còn mày chỉ là trò chơi cho mấy thằng con trai nhà giàu mà thôi.
P/s: Tình tiết Hà Giang ở chương 27 mình lấy idea từ các vlog đi Hà Giang của MC Kim Ngân trên TikTok nhe mọi người =))))
Mình mới tạo page fb dùng để thông báo, up character profile và ngoại truyện tất cả những tác phẩm mình đã, đang và sẽ sáng tác. Nếu mọi người rảnh thì cho mình xin một lượt follow và like nhe, cảm ơn mọi người nhiều ạ. Link page mình gắn trên hồ sơ wattpad nhé ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co