Truyen3h.Co

Đối Lập

Chương 5. Thực tại khác

A--N--H

"Rót rượu..."

Trần Duy Sâm gạt nhẹ khuôn mặt của cô gái đang chắn tầm nhìn của mình ra.

"..."

Hai ánh nhìn bỗng chạm nhau, sự ngạc nhiên của cô chỉ diễn ra trong tích tắc rồi lại cụp mắt xuống, hôn sâu hơn người trước mặt.

"Anh trai đi đâu vậy?"

"..."

Duy Sâm đón lấy cốc rượu cô gái đưa cho rồi cầm luôn cốc của ả mang tới bàn bên cạnh.

"Này."

Anh đưa ra cốc rượu của mình cho Mộc, bản thân cầm lấy cốc của cô gái kia.

"Sao đây?" Mộc nhướng mày.

Họ chỉ ngừng hôn khi cô gái đang hôn Mộc nhận ra được có người mang ánh nhìn muốn xuyên thủng bản thân. Cô ả nhoài người lên đùi Mộc, thân hình nóng bỏng phô trương như muốn quyến rũ cả Duy Sâm.

"Ngồi dậy."

Mộc nói vào tai cô ả đang õng ẹo trên đùi mình, vuốt ve tóc ả như dỗ dành người yêu.

"Có chuyện gì?"

"Uống với tôi."

"Không."

Mộc nhìn cốc rượu trong vắt rồi khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn Duy Sâm.

"Không?"

Anh chỉ nhún vai, đổ cạn cốc rượu vào khoang miệng, rồi tóm lấy cổ áo Mộc, kéo mạnh lại.

Cảm giác đau điếng khi môi và răng của cả hai va chạm mạnh khiến cả hai nhăn mặt.

Lưỡi luồn vào, xâm nhập vào sâu bên trong, ép buộc cô đón nhận đến giọt rượu cuối cùng pha lẫn nước bọt và máu tanh.

Thứ vị kì lạ!

Cảm giác rất kinh khủng.

Mộc đẩy mạnh Duy Sâm, vung nắm đấm thẳng mặt anh ta. Dù đón nhận cú trời giáng nhưng anh vẫn vòng tay qua eo cô, ôm trọn, gục đầu vào gáy cô.

"Này..."

Nước mắt anh to như hạt đậu, chảy xuống thấm đẫm áo của cô.

Vấn đề của cả hai...

Mộc thả lỏng hơn, đón nhận cái ôm từ Duy Sâm.

Ôm anh.

Từ hờ hững tới chặt hơn.

...

"Này."

"Sao?"

Nguyên đứng trước bàn của Mộc.

"Cô chủ nhiệm muốn tôi kèm cậu học."

Vẫn là viễn cảnh ấy nhưng cô có cảm giác chân thật hơn rất nhiều.

Dù đã quá nhiều lần cô mơ thấy viễn cảnh này nhưng chỉ cần gặp lại Nguyên, cô lại không có chút đề phòng, mặc cho cậu làm tổn thương bản thân mình.

"Hay là cậu bỏ đi. Tôi không thích người hướng dẫn tôi là cậu."

Mộc đứng dậy, rời khỏi lớp.

"Này!"

Có người chạy tới, nắm lấy cổ tay cô.

"Đưa tôi trở về đi!"

Giọng nói này quá quen đi!

"Trần Duy Sâm?"

"Đây là đâu vậy?"

Duy Sâm mang vẻ hoảng loạn là thật, anh nhìn quanh.

"Trường của cô hả?"

Anh ta có mắt quan sát tốt đấy chứ!

"Nhưng tại sao cô lại mặc đồng phục?

Tại sao tôi lại ở đây?"

"..."

Có nghĩa là... thực tại này, Trần Suy Sâm không tồn tại.

Mộc nhìn trang phục của anh, đồng phục của một trường khác nhưng lại xuất hiện ở đây.

"Một câu để xác nhận thôi.

Đây là năm 20X9, anh đang làm gì ở thời điểm này?"

"..."

Duy Sâm sững lại. Anh thấy Mộc không mang vẻ bất ngờ hay phải nói là, cô đang coi sự hiện diện của mình là điều hoàn toàn bình thường.

"... Thi học sinh giỏi?"

Trần Duy Sâm có chút lưỡng lự.

"Anh không nhớ rõ hay chỉ không chắc thôi?"

Ánh mắt cô đang thể hiện rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề nên anh chỉ biết cố nhớ ra điều gì đó để trả lời câu hỏi của cô.

"Tôi khá chắc là mình đang ở trong phòng thi ở trường chuyên C."

"Nếu anh không nhớ thì cũng là bình thường thôi. Chỉ có điều, tốc độ bị xóa sổ của anh hơi nhanh so với các biến thể khác."

Mộc nhún vai như có như không đi vào lớp.

"Cô đi đâu vậy?

Đây là chỗ nào thế?

Cho tôi đi cùng cô đi."

Duy Sâm níu lấy cổ áo của cô, kéo lại khiến cô ngã ra sau.

"Lại gì nữa đây?"

Nguyên từ đâu, nắm lấy tay cô, kéo lại.

"Cậu là học sinh trường khác, tại sao lại có mặt ở đây?"

"Chỉ là biến thể khác mà làm cái gì khó coi vậy?"

Mộc vùng tay ra, khó chịu nhìn Nguyên.

"Duy Sâm, chúng ta đi thôi."

Cô gạt tay Duy Sâm ra khỏi áo mình.

"Lần sau, đừng có mà làm vậy nữa.

Nguy hiểm lắm."

"Vào học rồi, cậu đi đâu vậy?" Nguyên bước theo cô.

"Việc của cậu à?" Mộc đảo mắt, cô đi vệ sinh, cậu cũng quản sao.

Chuyện đó, cô đã mong muốn từ nhiều năm trước, đã tìm kiếm khắp các thực tại để nhận ra mình chẳng thể thay đổi được một thực tại nào...

Cho tới khi gặp được thực thể thời gian.

"Này, cô nghĩ gì vậy?"

"..."

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"..."

"Này!?"

Cuối cùng, Duy Sâm cũng chẳng nhận được câu trả lời, Mộc đưa anh rời khỏi trường bằng cổng sau, đi rất lâu...

"Vào đi."

Mộc dẫn anh tới một căn nhà bỏ hoang ở trong một ngõ sâu ở Điện Biên Phủ.

Lí do nào khiến anh ngoan ngoãn làm theo lời cô nhỉ?

Một sân sau rộng đầy nắng ở ngay sau căn nhà ấy nhưng hoang sơ.

Toàn cỏ dại và cành cỏ khô.

"Chỗ này dễ cháy nhỉ?"

"Ừ."

"Cô chịu trả lời tôi rồi đấy à?"

Duy Sâm tỏ ra khó chịu.

"Biết vậy để anh kẹt ở thực tại này cho rồi."

Mộc lẩm bẩm.

"Cô nói thực tại gì?

Như mấy phim viễn tưởng á?

Có nghĩ là tôi trông như thế này là vì tôi đang ở một thực tại khác sao?"

Mộc xoa cằm, khuôn mặt thể hiện sự công nhận.

"Anh thông minh đấy chứ!"

Duy Sâm cau mày.

"Câu hỏi khi cô hỏi tôi ở trường cũng là vì nếu tôi còn ở thực tại này, không chỉ có mọi người tôi từng quen biết không biết tôi mà còn có thể là tôi sẽ dần biến mất...

Từ kí ức tới từng phân tử đúng không?"

"Anh xem nhiều phim viễn tưởng quá rồi."

Mộc xua tay.

"Nhưng đại loại là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co