Chương 9. Mục đích và bế tắc
"Này, mày nghĩ mày đang làm cái gì thế hở?"
Thằng đầu gấu trong lớp cấp hai áp sát khuôn mặt đầy mụn trứng cá của nó lại gần mặt anh, bản thân lại đang ngoan ngoãn ngồi làm bài trong giờ ra chơi. Anh thực tại này nhận thức được tầm quan trọng của việc học hơn bao giờ hết.
Chỉ có học mới thoát ra khỏi vòng xã hội đầy những kẻ tư tưởng thối nát này mà thôi.
"Cái đ..."
Hôi miệng!
Tại sao hồi đó, anh không nhận ra nhỉ?
Chẳng có chút tâm lí phản kháng nào thì đúng hơn.
"Cút ra chỗ khác!"
Trần Duy Sâm cầm cây bút bi trong tay, nhắm thẳng vào chỗ hiểm của hắn mà xuống tay.
Hậu quả thì cũng rất nhanh được giải quyết.
Thư kí của bố anh tới đưa cho hiệu trưởng một số tiền rồi rời đi, mặc cho mẹ của tên đầu gấu mắng chửi anh thậm tệ dù đã vui vẻ ra mặt nhận tiền từ gia đình của mình.
"Cái đồ không được dạy dỗ đàng hoàng!"
"Đại đi..."
Anh theo sau cô thư kí rồi lẩm bẩm.
Nếu là anh của tuần trước là đã khúm núm, nép vào lòng cô rồi.
Vẻ mặt thờ ơ của anh khiến cô ấy có chút sững lại.
Nhưng theo quan sát suốt một tuần nay, ngoài việc sinh hoạt vẫn như bình thường thì thời gian Trần Duy Sâm làm bài tập đã nhiều hơn hẳn.
"Con đi du học đi."
"Hả?"
Hai bố con nhìn nhau như thể không tin vào chính mình.
Tại sao bố anh lại muốn đưa anh đi du học?
Tại sao con trai của ông lại phản ứng với ngôn từ như vậy?
Nếu anh nghe theo sự sắp xếp chả bố, cơ hội tìm kiếm Trần Linh Mộc sẽ phải rời vài năm sao?
Trước đây, anh đã từng đồng ý đi du học ba năm rồi trở về vào năm cuối cấp để thi đại học.
Dù điều kiện có nhưng với kinh nghiệm còn non nớt, anh đã rất chật vật trong khoảng thời gian đó. Có thể, với kinh nghiệm hiện tại, anh sẽ có một cuộc sống dễ thở hơn thì sao?
Nhưng... Trần Linh Mộc đâu đưa anh tới đây để trải nghiệm lại những gì đã diễn ra trong quá khứ?
Điều gì đã khiến cơ thể của tên công tử bột này chấp nhận ngồi hai chuyến bay hơn nửa ngày tới Birmingham, Anh.
Ai đó hỏi anh muốn đi chuyến hành trình này lần hai hay không ư?
Anh bị điên mới nói là có.
Nhưng thà cứ đi tới nơi là địa bàn của mình còn hơn cúi mặt mà sống ở lãnh thổ của kẻ khác.
Sau khi báo tin bình an cho bố ở sân bay, Trần Duy Sâm thuần thục tìm các tuyến đường dễ đi nhất, ngồi yên vị trên xe buýt để trở về căn nhà cũ đã lâu không lui tới, dù hiện tại nó vẫn còn mới và thơm tho.
Sau gần hai tiếng lòng vòng đi thăm thú, anh ngã người lên chiếc giường quen thuộc, rồi nghĩ, hóa ra cũng không tệ tới vậy sau nhiều năm trở về chính nơi đã giúp bản thân trưởng thành.
Đoán xem, những biến thể khác có được trải nghiệm những thứ thú vị ở nơi như thế này không?
Tất nhiên là không rồi!
Nếu bản thân anh trưởng thành trong một môi trường cực đoan thì chỉ thể nhìn Trần Linh Mộc một cách cực đoan mà thôi.
Vì vậy, những biến thể khác đều thấy cô ấy với ánh nhìn không có thiện ý.
"Vậy là lại phải một mình một lần nữa trong ba năm sao?"
Trần Duy Sâm sẽ phải đảm bảo trong vòng ba năm dù có kết bạn, ăn chơi, học tập hay làm gì thì kết thúc khoảng thời gian này, những thứ phát sinh sẽ không được ảnh hưởng tới sau này nữa.
"À phải rồi, bản thân sẽ phải quên đi...
Vốn những thứ tốt đẹp hay tồi tệ sẽ bị xóa mà."
Trần Duy Sâm lẩm bẩm một mình rồi ngờ ngợ nhận ra.
Năng lực mà Trần Linh Mộc sở hữu đâu phải tạo ra thứ gì đó. Khế ước mà cô giao kèo với anh chính là lấy từ đâu đó, nó vốn không thuộc về cô. Bản thể mạnh nhất chắc hẳn cũng có một cái, cô đã lấy từ đó sao, Trần Linh Mộc?
"Vậy, cánh cửa không phải do cô tạo ra, chìa khóa cũng là từ người tạo ra khế ước, chắc hẳn cánh cửa đó cũng thuộc về người đó."
Trần Linh Mộc ở thực tại của anh đang cố gắng làm gì vậy cơ chứ?
"[...] Theo như suy luận của tôi, một biến thể của tôi đã tìm tới biến thể mạnh nhất của anh như kiếm tìm một người dẫn đường cho chính mình."
Cô đã nói như vậy.
Biến thể ấy của cô đang tìm kiếm một người thầy cho bản thân, còn cô tìm kiếm điều gì ở anh?
Với sự bao vây thực tại, mà cả hai thuộc về, của các biến thể khác muốn giết chết cô...
Một người bảo vệ?
Nếu anh trở về thực tại ấy, tất cả đều cùng tồn tại, với độ am hiểu về năng lực của bản thân ở mức cao nhất...
Đó chính là mục đích của Trần Linh Mộc!
Có một vấn đề...
Ngay từ ban đầu, anh là người hoàn toàn bình thường, năng lực bằng không.
"Ôi, Trần Linh Mộc, tôi biết mục đích của cô rồi. Vậy cách giải quyết là đưa tôi tới đây... Để làm gì chứ?"
Ugh...
Đây là tuần thứ hai nhập học rồi. Ngoài rèn luyện tư duy và chăm chỉ học hành thì Trần Duy Sâm không làm gì thật sự có ích cho vấn đề hiện tại cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co