Oneshot 💕
Long Hoàng có một tình bạn không giống ai. Người ấy với em cùng tuổi, cùng lớp đại học, sáng nắng chiều mưa ngày nào cũng dính liền với nhau như keo hai mặt. Vậy mà hỏi ra hai người là gì của nhau, Long lại không có câu trả lời.
"Thì em với nó bạn bè bình thường thôi."
"Bạn nắm tay lên lễ đường chứ bình thường con mẹ gì? Hay là bạn giường? Bộ bọn mày tính vờn nhau hết tốt nghiệp à?"
Long nhìn ra cửa sổ quán cafe, đường xá ồn ào xe cộ bị ngăn cách bởi tấm cửa kính cách âm, chiếc ống hút cắm trong ly cũng đã bị em cắn đến tả tơi, qua đi mấy phút, Long vẫn không biết nên đáp gì với anh Cường. Vờn? Cường Bạch làm như em thích kiểu vờn nhau đưa đẩy không tới đâu này lắm ấy, em đã chờ Lân hai năm, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, Lân cũng có chịu nói gì với em đâu.
Em xoè tay ra đếm, một câu tỏ tình ngắn nhất cũng chỉ có ba chữ, vậy mà không biết Lân tiếc gì mà không chịu nói với em.
Long gục đầu xuống bàn than thở, "Giờ em phải làm sao anh Cường?"
"Thế thằng nhóc đấy có thích mày không?"
"Em không biết."
"Em thích nó không?"
"Em không biết."
Cường Bạch muốn lật luôn cái bàn vào mặt Long cho thằng em tỉnh ngộ, chứ ở đó mà em không biết. Rõ ràng Long đang sa vào lưới tình với một mối quan hệ mập mờ dở dở ương ương chẳng ra gì. Cường Bạch chỉ biết Lân qua lời kể của cu cậu, anh không chắc thằng Lân kia là người tốt đúng như em nói, hay chỉ là một gã trai tồi, đeo trên mình một lớp mặt nạ thảo mai.
"Hay mày move on đi Long, anh giới thiệu cho người khác, trên đời thiếu gì người tốt mà cứ giữ lấy cái thằng đấy thế?"
"Đã bảo chỉ là bạn thôi mà."
Cường Bạch nhìn cái vòng bạc lạc quẻ đi cùng với đồng hồ tiền tỷ trên cổ tay Long, anh muốn tin lời Long lắm, nhưng có chó thì mới tin nổi. Hàng trăm story úp úp mở mở bóng lưng ai đó, đủ nhìn thấy trái tim Long đang hướng về ai. Cường chơi với Long lâu vậy rồi, lại còn lạ gì tính em.
"Đừng có mãi giữ cái mối quan hệ bạn siêu thân đấy rồi tự làm mình khổ đấy, thằng nào yêu mày mà không muốn rạch ròi với mày thì mày nghĩ nó có thật lòng không?"
Long Hoàng tối ngày nghe giọng điệu giễu cợt của ông anh, tai sắp mọc thành kén. Em chán chả muốn nói, quyết định đứng dậy đi về.
"Lâu ngày đi cafe nói chuyện mà anh toàn móc mỉa em thôi, anh lo mà xử lý mối quan hệ cũ không cũ mới không mới của anh đi. Em về trước đây."
Anh Cường làm như em không muốn 'move on', anh ấy có ở trong hoàn cảnh của em đâu mà hiểu. Tối ngày cứ một vòng tuần hoàn, yêu đương rồi chia tay, quay đi rồi quay lại thì có tư cách gì mà bảo Lân không thật lòng với em? Lân thương em lắm đấy, chỉ là Lân không chịu cho tiếng "thương" ấy một danh nghĩa, vẫn cứ ở mãi vòng an toàn bạn bè.
Em đi ra khỏi hẻm quán cafe, bắt đầu lên app đặt grab, mà chờ mãi chả thấy ai chịu nhận. Long ngồi tạm xuống ghế đá, trong lúc chờ một anh xe ôm công nghệ nào đó đi ngang qua đây, em lại nghĩ về Lân. Mặc dù Long cũng tự thấy mình mến người ta chứ không đơn thuần là "em không biết", tình cảm của mình, tình yêu của mình, trái tim của em chứ có phải của ai đâu mà rung động lại không biết. Tại em sợ mình yêu đơn phương thôi.
Long đã từng ước gì mình có thể đá quách cái thằng đẹp trai mét tám ấy ra khỏi cuộc đời cho rồi, ngày nào em cũng sống trong lo sợ mối tình không đến đâu này sẽ kết thúc. Chờ đợi càng lâu, em càng sợ Lân sẽ bắt đầu chán em và tìm người mới. Hoặc vốn dĩ từ đầu, Long chỉ là một kẻ thay thế cho mối tình nào đó của Lân? Biết đâu em chỉ là hàng dự phòng lắp đầy nỗi trống vắng tạm bợ của nó mà thôi. Em tò mò lắm, không biết Lân nghĩ gì về mình, không biết nó có thật sự thương yêu gì em không. Thà hàng dự phòng người ta còn biết mình là sự lựa chọn thứ hai, còn em đây, đối với nó là cái quần què gì em Long còn méo biết.
Long Hoàng thôi nghĩ ngẩn nghĩ ngơ, chờ mãi chả thấy cái xe hữu duyên nào đi qua, em mở app lần nữa để đặt grab, mắt thì dán vào điện thoại nhập địa chỉ nhà, địa chỉ còn chưa nhập xong đã nghe bên tai vang lên tiếng 'bíp bíp!' không biết của anh tài xế nào. Ồ, của cái người nãy giờ cứ bay nhảy trong đầu Long chứ ai.
"Bạn chui từ đâu ra đấy? Không phải hôm nay bận làm thêm à?"
"Tôi tan ca rồi, vừa lên bump check thì thấy bạn ở gần đây, tôi nghĩ bạn cần người đón."
Lân đội mũ cho em, mỉm cười nói tiếp: "Giữa trưa nắng này đợi đặt xe thì bạn thành con tôm khô đấy, lên xe đi."
Lân cúi người gạt đồ để chân sau xe ra, vẫn một nét mặt tử tế đến mức đáng ghét, em thà là mình đi bộ về. Lý trí nói vậy chứ trái tim đâu thèm nghe, chân vẫn bước lên xe Lân một cách tự nhiên như không phải lần đầu.
"Ôm vào, không là ngã đấy."
Đôi tay to lớn ấy lại lần nữa phủ lên tay em, bắt em ôm trọn lấy vòng eo thon gọn đến chướng mắt, người gì mà gầy như que tăm, tướng tá tỉ lệ cơ thể thì ảo không chịu được, làm em ghen tị muốn chết.
Chỉ là mỗi ngày có người đưa đi đón về, người gạt thanh để chân, người gài quai nón, người vác hộ balo, người báo cáo đi đâu làm gì hôm nay, có vậy thôi mà Long không tài nào dứt ra được. Đây là mới mỗi chuyện đưa đón thôi đó, chưa kể người ta còn chiều chuộng em nữa cơ.
Nửa đêm nửa hôm xem review phim đến mức qua giấc, Long không ngủ được lại thèm ăn, em viết vu vơ lên ghi chú 'ước gì giờ này được ăn tiramisu ở ngõ 6 thì hay nhỉ'. Long ở quận trung tâm, cái ngõ mà em nói cách khu em chừng mười cây số, ai rảnh mà đi mua cho em vào lúc nửa đêm nửa hôm này. Hay nhỉ? Vậy mà Lân đi mua đấy, mặc dù chả biết quán có mở cửa cho mà mua không.
Tầm gần một giờ sáng, đang định ngủ thì Long nhận được cuộc gọi từ người ấy.
"Long ơi, cái quán nằm ở ngõ 6 đóng cửa rồi, tôi tìm được quán này gần Hoàn Kiếm cũng ngon lắm, bạn thấy được không?"
"Tôi có bảo Lân mua cho tôi đâu, viết ghi chú linh tinh thôi."
"Tôi tiện đường đi mua đồ ăn đêm đấy chứ, bạn không muốn ăn tiramisu nữa à?"
"Muốn."
Muốn gặp Lân nữa.
Thế là một giờ sáng, Lân vượt gió đông chạy sang nhà Long thật. Trên tay nó là hộp bánh tiramisu mát lạnh, đang chờ đợi tới tay chủ nhân ngồi trong nhà. Long xuống nhà mở cửa với một giao diện thường ngày, một bộ pijama hình pochacco trông tồ y như em.
"Mua thật đấy à? Ngoài đường lạnh thế mà cũng cố chạy đi mua nữa."
"Bạn thèm thì tôi phải hi sinh thôi, của Long đây."
Long vươn tay nhận lấy hộp bánh, đáng lẽ tới đây là hết việc, giải tán ai về nhà nấy được rồi.
"Trời lạnh thế này, đi đ- đêm có khi trúng gió đấy, bạn muốn ngủ lại nhà... t-tôi một hôm không?"
Long gãi đầu ấp úng. Chết dở, hàng vạn lí do hợp lý em không chọn, tự nhiên lại bảo đi đêm trúng gió ai mà thèm tin, chẳng thà nhõng nhẽo bảo người ta tối nay ngủ cùng thôi, tỉ lệ thành công còn cao hơn.
"Tôi thì không sợ trúng gió, nhưng sợ cái khác, Long biết cái gì không?"
Long lắc đầu.
"Cô đơn đấy, tôi về trọ ngủ một mình cũng cô đơn lắm, nếu bạn tạo điều kiện cho tôi tá túc, tôi không khách sáo đâu."
Long mở khoá cổng cho nó ngay lập tức, trên mặt hiện rõ sự mong chờ mà cứ làm bộ làm tịch.
"Mỗi hôm nay thôi nhá, tại tôi lo bạn đi đêm nguy hiểm thôi đấy."
Lân chạy xe vào sân, phì cười đáp:
"Cảm ơn bạn Long đã lo lắng cho tôi."
Ngoài sân tối hù, Lân không kịp thấy bộ outfit của em, lên đến phòng ngủ rồi mới thấy đáng yêu không chịu được, đôi tai phản chủ cũng vô thức nóng lên như nồi nước. Long cũng chả có đui đâu mà không thấy gương mặt thẹn thùng của Lân, em thấy nó nhìn em bằng ánh mắt hơi khác thường ngày, còn đang ôm mộng em sẽ được tỏ tình rồi tối nay ôm nhau ngủ một giấc thật ngon. Có mà tỏ tình trong giấc mơ của Tạ Hoàng Long ấy, đèn xanh của Long, Long hack cho nó kéo dài mãi mãi luôn rồi, mà cái thằng điên đấy nó không chịu bước vào.
Hay một lần khác tại buổi ăn tất niên ở lớp học đại học, một cậu bạn cùng lớp say quá, nhiệt tình gắp thức ăn cho Long, mỗi tội toàn gắp trúng mấy món Long dị ứng, ăn vào là nổi mẩn.
"Sao Hoàng Long không ăn thế? Bạn chê đồ ăn tôi gắp à?"
"Có đâu." Em hơi chần chừ sau đó cũng nhắm mắt nuốt đại để không phá hỏng cuộc vui.
Long chỉ mới kịp ăn lén một miếng thịt bò trong lúc Lân đi vệ sinh như vậy thôi, lúc nó quay lại vị trí là đã trộm hết đống thức ăn em dị ứng ra khỏi chén em rồi.
"Long ăn cái này đi, ăn tôm mực tối nay về nổi ngứa đầy người thì sao?"
Trái tim Long đập hẫng một nhịp, chỉ vì một câu hỏi quan tâm vu vơ. Tàn tiệc ngày hôm đó, em nổi mẩn ở tay, Lân cũng là người đưa em đi mua thuốc. Sợ em ở lại tiếp chuyện mệt, còn cố tìm cách đưa em về sớm hơn. Nghe cái cách Lân hiểu rất rõ về mình, biết mình ngủ sớm không chịu được mấy trận ăn uống đêm khuya, biết mình dị ứng đủ món trên đời, biết được sở thích ăn uống, thậm chí là thói quen sinh hoạt của em, bảo em không động lòng làm sao được? Làm gì có ai sẽ không yêu một người cứ mãi đối tốt với mình? Đã vậy Lân còn là kiểu người đẹp trai, học giỏi, người thích Lân xếp đầy không hết.
Ai nhìn vào cách em chờ đợi Lân cũng bảo em ngốc, nhưng đâu ai biết Lân đã từng đối xử tốt với em thế nào. Em không dám trách cũng không thể buông.
Tiến trình mập mờ của cả hai đã diễn ra như vậy đấy, Long ngồi trên xe nó nhớ lại mà lòng rối như tơ vò, tay lại vô thức ôm người kia chặt hơn.
"Bạn Lân ơi."
"Sao đấy?"
"Thôi chả có gì."
Cơ địa em không đủ mặt dày để hỏi thẳng nó có thích em hay không, sao mãi không bày tỏ? Lỡ người ta mà đáp "tôi xem Long là bạn thôi" thì Long phải giấu mặt đi đâu đây? Thà là im hơi lặng tiếng, trân trọng thời gian hạnh phúc vụn vặt này đi.
Một mùa xuân hạ lại qua, sinh viên cả làng cả nước được nghỉ tết, đồng nghĩa với việc em phải xa Lân hàng trăm cây số. Đã hai tuần rồi em chỉ được thấy cuộc sống của Lân qua mạng xã hội, vài tin nhắn chụp cành đào cành quất, người ta còn bày đặt hít hoa hít hương gửi cho em xem, bảo hoa này không có mùi gì, chỉ có nó ngày nào cũng ngửi thấy mùi nhớ Hoàng Long. Biết nhớ mà còn chưa chịu quay lại Hà Nội à? Ở Hà Nội cũng có một người nhớ Lân đến phát điên rồi đây.
Long nằm lăn lộn trên giường, điện thoại gõ đi gõ lại vài tin nhắn không đâu tới đâu vì thèm nói chuyện với Duy Lân. Đột nhiên thanh thông báo hiện lên dòng tin nhắn của ông anh già Cường Bạch.
[Ê Long, tao nhớ nyc quá]
[Thế thì liên quan j đến em k?]
[?]
[Anh đang tâm sự với m đấy]
[Ừ]
[Anh nhớ nyc hả?]
[Em nhớ Lân của em]
[Simp lỏ quá em zai ạ]
[Còn anh sĩ quá thì mãi mãi chỉ có thể luỵ nyc đấy]
[Đi nhậu không?]
Long chăm chú nhắn tin với anh Cường, nghe anh rủ đi nhậu là liền ham bê tha, nhanh chóng dậy thay quần áo. Chỉ khoảng mười lăm phút sau anh Cường đã phóng con SH độ bô tới trước cửa nhà em. Hai anh em kẻ luỵ tình đi tâm sự với kẻ không danh phận, không biết nói cái gì mà đến lúc say bí tỉ vẫn chưa chịu về nhà.
"Sao anh có người yêu rồi mà còn chia tay thế?"
"Mẹ, nó yêu anh mà xích anh như xích chó ấy, một ngày ghen tám trăm hiệp bố ai chiều nổi."
"Ít ra còn có cơ sở để ghen tuông."
Long Hoàng nằm dài ra bàn, rõ là em không hiểu được nổi khổ của anh Cường, em chỉ thấy mình thiệt thòi, chờ đợi trong vô vọng trong khi không biết người ta có thật sự giành tình cảm cho mình không, trong đầu em là hai luồng suy nghĩ đang vô cùng mâu thuẫn nhau. Một thằng Long mắng em ngu muội, tin vào một cái tình yêu không có cơ sở sau nhiều năm tháng chờ đợi mệt người, một thằng Long luôn ỉ ôi kêu ca, chỉ có Lân mới là người duy nhất hiểu em, nhớ em, và quan tâm đến em. Chỉ có Lân mới là người yêu em nhiều nhất.
Long no căng bụng nhưng vẫn cố nốc thêm bia vì nghĩ mình chưa say, em còn đủ sức để phân thân bán cầu não ra thành hai thằng để mà chí choé thì say là cái gì? Còn ông Cường thì em chán hết biết, cứ cắm mặt vào cái điện thoại nhắn tin với ai ấy.
Long được anh rủ ra nhậu mà anh chả thèm đoái hoài gì tới, em bị cho ăn bơ đến mức bực mình đập bàn, "Anh Cường!"
"Cái áo cũ rách tả tơi rồi thì vứt xó đi! Sao cứ phải lò vi sóng với mấy cái thứ làm khổ mình vậy?"
"Vĩ không phải cái áo rách nhé, ăn nói cho cẩn thận vào, mày say rồi à?"
"Say cái con khỉ, lên bia, cho em lon nữa!"
Long uống đến mức hoa mắt chóng mặt, nhìn vào cái chấm xanh hoạt động của Lân mà ngứa mắt kinh khủng. Em bấm vào đó, nhắn vài tin nhắn trút giận vì cái tính hèn của Lân. Đàn ông đàn ương thích thì nói, cứ câm như hến thế thì Long biết chờ đến khi nào? Em soạn thảo một tràn dài, lấy lại công bằng cho tình cảm ấp ủ bao năm, đến lúc sắp bấm nút gửi thì lại chần chừ rồi xoá hết. Dòng tin nhắn chỉ còn vỏn vẻn vài chữ.
[Em say rồi Lân ra đón em về được không?]
Long nóng lòng muốn gặp Lân, cậu không đợi được tin nhắn hồi âm, bấm gọi điện thẳng. Đúng là say rồi thì cái gì cũng dám làm.
"Lân ơi."
"Ơi, Long sao đấy? Nghe giọng lạ thế?"
Long gục mặt xuống bàn, điện thoại thì đặt nằm bên cạnh, "Bạn lên Hà Nội chưa?"
"Tôi vừa về tới lúc chiều, mà bạn say à? Giờ này khuya rồi, về đến nhà chưa đấy?"
"Em say rồi, Lân đón em về được không?"
Lân thấy có mùi không ổn ở bên kia đầu dây, nó vơ vội cái áo khoác và chìa khoá rồi chạy ra khỏi nhà.
"Long gửi định vị cho tôi đi, tôi chạy sang."
Long tắt máy để bắn định vị qua cho Lân. Chẳng bao lâu, Duy Lân đã có mặt tại quán nhậu, vừa thấy bóng dáng bạn tấp xe vào lề, Long Hoàng đã đi xiểng niểng về phía Lân. Nó sợ em không tỉnh táo sẽ ngã dập mặt, chưa kịp rút chìa khoá đã chạy tới đỡ em, ôm trọn cả thân thể người thương vào lòng.
"Long đi nhậu với ai mà say thế này? Uống bao nhiêu ly khai mau."
"Chả nhớ chả biết, chỉ biết là nhớ Lân thôi, nhớ Lân nhiều lắm."
"Mới hai tuần thôi mà."
"Vậy là hai tuần qua Lân không nhớ em..."
Nghe chất giọng Long pha thêm giọng mũi, nó liền hoảng loạn ôm chặt lấy em, nhẹ giọng để dỗ dành.
"Đã bảo tiếng nào là không nhớ đâu, toàn nghĩ linh tinh, lên xe anh đưa Long về nhé?"
Long gật đầu rồi mới cố giữ tỉnh táo để đứng vững chờ Lân dắt xe, sau đó thì em chợt nhớ ra cũng có một ông anh đang say quắc cần câu trong quán mà không có ai đưa về. Long tốt bụng tìm lại facebook của Vĩ, nhắn cho anh Vĩ một tin nhắn thông báo.
[Anh cường say đang nèm ọ quán xxx, nah zĩ ra đấm anh cường về i nhéo.]
Vĩ đọc tin nhắn của Long chỉ hiểu được câu chuyện "anh Cường say" hết, mà không cần đọc thì anh cũng đang trên đường đến rồi.
"Long có mang mũ không?"
Thật ra là có nhưng Long không có đủ sức để nhớ mình tới đây bằng gì, em chỉ lắc đầu như một phản xạ tự nhiên.
"Em không có."
"Thế lấy mũ anh, anh có mang thừa một cái."
Em Long say thì nói lảm nhảm xưng anh gọi em đi, sao đến Lê Duy Lân cũng muốn xưng anh với Tạ Hoàng Long thế này? Long nghe thấy lạ lạ rồi, tim đập thình thịch nhưng lại không hỏi thẳng lí do, em cứ đứng đực mặt ra nhìn nón bảo hiểm trên tay Lân.
"Thôi đây anh gài cho Long nhé, ôm chặt vào anh đưa Long về nhà."
Long đã được trang bị đầy đủ, em leo lên yên sau rồi thản nhiên tựa má lên vai nó giống như địa bàn riêng của mình mà Long là người nắm giữ. Từng cơn gió đêm khẽ lướt qua mi mắt cạn khô của em, nhưng nghe giọng Lân nói, cảm giác như Long lại bị kích thích tuyến lệ.
"Long có lạnh không? Lạnh thì bảo, anh lấy áo cho mà mặc, không thì cảm lạnh đấy."
"Hức... Lân... Lân có thích em không mà Lân lắm chuyện thế!"
Hoàng Long cảm thì cứ kệ mẹ Hoàng Long đi là được mà.
"Em đợi Lân bao nhiêu năm rồi đấy! Lân định dùng tư cách bạn bè để chăm sóc em đến khi nào? Lân có nghiêm túc với em không?"
Bị Long hỏi dồn dập kèm theo hai hàng nước mắt, Lân có hơi run, sợ nói sai cái gì lại làm em tổn thương.
"Anh có mà, anh chỉ là muốn bản thân xứng với Long hơn thì mới tỏ tình được."
"Xứng hơn? Anh định làm gì để xứng hơn? Lớp trưởng đẹp trai học giỏi, vừa học vừa làm phụ giúp gia đình thì em mới là người không xứng ở đây đấy."
Vòng tay Long ôm chặt lấy Lân hơn, giọng ngày càng trở nên gấp rút, "Lân sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm em để dành cho Lân nhiều thế nào đâu, nhiều đến mức có thể đơn phương chờ đợi hàng năm hàng tháng, nhiều đến mức gu người yêu trở nên cao ngút ngàn, cao như thể nếu người yêu em không phải Lân thì em sẽ độc thân suốt đời ấy, Lân có biết không?"
Duy Lân im lặng nghe hết nỗi uất ức của Long, giờ nó mới hiểu ra mình đã tệ thế nào khi chỉ chăm chăm tìm cách tiến về phía trước để trở nên hoàn hảo, trở thành một người có thể xứng đáng được yêu đại thiếu gia Tạ Hoàng Long. Nhưng nó chẳng mảy may Long đang cảm thấy thế nào, chưa từng hỏi Long có sẵn sàng chờ nó đến ngày sự nghiệp thành công hay không. Sau nhiều sự kiện trải qua cùng nhau, Duy Lân giờ chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi.
"Xin lỗi Long."
"Xin lỗi thì có mua được thời gian em chờ Lân à?"
"Không mua được nhưng ít ra xin lỗi xong anh có thể chịu trách nhiệm những việc mình đã làm."
Duy Lân thắng xe vì cửa nhà đã ở ngay phía trước nhưng cả hai vẫn chưa vội tạm biệt nhau. Nó cởi nón bảo hiểm treo lên tay lái, quay đầu nhìn thẳng vào mắt em.
"Anh sẽ không trốn tránh nữa, nếu Long cho anh một cơ hội để bù đắp những thời gian trống trải trước đó của em. Anh sẽ yêu Long nhiều hơn, yêu bù cho những tủi hờn oán giận đã vô tình nảy sinh vì cái tính nhát cấy của anh."
Lân đặt tay lên má em, hơi lạnh từ đầu ngón tay Lân truyền qua gò má đang nóng bừng của Long, "Long có thể cho anh một cơ hội để yêu em không?"
Lời tỏ tình này, đáng lẽ em phải được nghe rất rất rất lâu rồi.
Long bước xuống xe, ngẫm nghĩ một lúc rồi khoác hai tay lên cổ nó, nhắm thẳng vào đôi môi mềm để cho Lân câu trả lời. Tối đó em không nói gì cả, chỉ âm thầm chia chút hương say cho Duy Lân. Một cái chạm môi mang theo nhiều cảm xúc đã không còn là nửa vời, có một chút mùi giận hờn, có chút mùi rượu bia đắng chát. Nhưng Lân vẫn cảm nhận rõ nhất cái tình yêu Long giành cho mình, cái tình yêu em đã âm thầm bảo vệ suốt mấy năm. Nếu nó nợ Long ba năm cho một lời tỏ tình, vậy thì nó sẽ dùng ít nhất ba mươi năm tiếp theo để yêu thương và bù đắp cho Long.
Sẽ không có thước đo nào có thể đo được ai xứng đáng với ai, chỉ có tình cảm của ai thật lòng và sẵn sàng làm tất cả vì ai thôi. Từ lúc chưa có gì sâu đậm, Long đã luôn tin tưởng Lân sẽ không bao giờ phản bội tình cảm của mình. Thấy chưa? Lân chỉ sợ nó không xứng với em, chứ đã bao giờ nó không thật lòng với em đâu? Người ngoài không ai nói đúng cả, chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ nhất trái tim mình sẽ đập vì ai thôi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co