Phần 1: Tiếng ca cuối cùng (tản văn)
Này người ơi người có nghe tiếng ca phía xa ấy, tiếng ca của em-người con gái người đang nhớ mông. Em gửi vào tiếng ca lời yêu thương, mơ mộng, hát vang đến trời cao mối tình đậm sâu này.
Bài ca bình thường thôi nhưng chất chứa bao thăng trầm cuộc sống, chứa chuyện tình mà đôi mình phải mãi mãi cách xa. Chứa bao lời thề non hẹn biển mà trời cao chứng giám, chứa cả hòn ngọc vỡ tan như trái tim của đôi ta.
Người ơi uyên ương còn có bầy có bạn, sao đôi mình hai người phải hai nơi. Người ơi uyên ương mất một là mất cả hai, sao đôi mình thiếu nữa mà phải sống hết đời.
Tim nhói đau, bồi hồi em nhớ lại chuyện xưa cũ, lúc đôi mình còn nắm tay dạo ven bờ sông rộng, lúc ngồi dưới gốc gạo kể chuyện anh thương em. Nay cây gạo lại nở rộ một vùng, chuyện anh thương em lại như mùa tuyết tháng ba.
Thả bèo trôi không biết trôi đến bao giờ, có đến nơi người-người em đang nhớ thương. Thả tiếng ca không biết người có nghe được, mà nhớ lại những phút giây luyến lưu.
Có lẽ đây là lần cuối rồi người ơi, em xiêm áo, đội khăn màu người thích, bước qua ngưỡng cửa đến làm dâu người ta. Em phận lấy chống người thì sắp rước vợ, vậy là kiếp này có duyên nhưng không nợ rồi người ơi. Em hẹn người kiếp sau ta nên chuyên chồng vợ, em hẹn người món nợ tình sẽ để lại chuyện mai sau.
"Người em yêu ơi, em xin gửi lời tạm biệt. Mong cho người hạnh phúc đến cuối đời."
Đôi Mắt Bên Lề chỉ được đăng tại wattpad, những nơi khác là reup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co