Truyen3h.Co

Đối Mặt [Couple Zodiac]

Phần 1: #3

LinhYunki


Phần 1: Truy tìm hồi ức [Kim Ngưu ft Bảo Bình]


***

"Chồng ..."

Bóng hình Bảo Bình mờ nhạt xuất hiện trước mặt Phượng Kim Ngưu, sơ mi trắng nhuộm máu loang lổ, cổ áo một màu đỏ thẫm, đáng thương hơn lúc nào hết. Cảm xúc chôn chặt bấy lâu lại tuôn trào, bọn họ đứng nhìn nhau một lúc lâu, không biết nên nói gì khi nhìn thấy đối phương hay rằng có quá nhiều điều muốn nói lúc này nhưng như có gì đó nghẹn lại, chẳng biết bắt đầu từ đâu.

"Em đã từng nói gì năm hai mươi tư tuổi, còn nhớ không?"

Thẩm Bảo Bình, ánh mắt vẫn ấm áp như phút ban đầu, chỉ tiếc cái gật đầu cùng nước mắt giàn dụa trên mặt cô gái anh yêu thương lại như bọn họ đang cố gắng kết thúc một màn bi kịch thường thấy trong mấy bộ phim lãng mạn sến súa không bằng.

"Em không giữ lời rồi đấy, bây giờ khóc cái gì. Nín mau lên."

"Không làm được."

Phượng Kim Ngưu lắc đầu, cách nói chuyện vẫn như dội nước đá vào mặt người nghe, Thẩm Bảo Bình chết tiệt, nàng nhớ anh thô lỗ của thường ngày như thế này. Chạy tới gần, định bụng ôm chặt người nào ấy, đưa tay đánh vài cái cho hả giận lại nhận ra một khoảng không trống rỗng. Chạm vào cũng không chạm được, ngắm nhìn anh thật kỹ cũng không có cơ hội.

***

Tập đoàn thời trang B&N của một ngày năm 2011, Phượng Kim Ngưu khóc nức nở trong văn phòng chủ tịch Thẩm Bảo Bình. Thư ký bên ngoài nghe tiếng cãi nhau bên trong phòng còn toát mồ hôi hột. Mấy nhân viên thiết kế rồi đến cả giới văn phòng, giám đốc các bộ phận lớn nhỏ đều không dám mở cửa vào làm phiền cuộc nói chuyện kinh thiên động địa hơn cả đàm phán với khách hàng nước ngoài của cô nhân viên thiết kế không tên tuổi và chủ tịch tập đoàn B&N ngạo mạn lãnh khốc.

Bọn họ chỉ lắc đầu cầu mong cái chức vụ mình đang giữ vẫn còn, chỉ vì chủ tịch của bọn họ căn bản là người si tình tới mức mối tình từ hồi cấp ba vẫn còn cố chấp thủy chung, báo hại bọn họ đã không biết cô gái bí ẩn ấy là Phượng Kim Ngưu lại còn mặt dày bức nàng tới viết đơn nghỉ việc mới chịu an phận, lần này thì thảm rồi.

"Không cho nghỉ việc? Tôi cứ muốn nghỉ việc đấy."

"Em ... em có giỏi thì rời khỏi B&N này đi. Tôi thề sẽ không cho em một cơ hội tìm chỗ đứng trong giới thời trang này đâu."

"Có giỏi thì làm đi. Không có công việc này, không có chỗ đứng ... ừ thì tôi quay lại làm công nhân quèn cho mấy công ty tư nhân nhỏ là được. Bức được đến mức đường cùng thì bức thử xem nào. À phải rồi, chắc muốn tôi nhảy từ tầng hai mươi tám này xuống dưới kia anh mới hả dạ đúng không? Thằng khốn THẨM BẢO BÌNH ..."

Nàng dứt khoát như thế, thái độ cứng đầu còn hơn cả anh, nàng của khi ấy căn bản đã chịu quá nhiều áp lực thế nên hơn ba tiếng đồng hồ mới có sức cãi tay đôi với người thần kinh thép như Thẩm Bảo Bình.

"Em không cần nhảy. Tôi cho em một tuần nghỉ làm vẫn có lương, chỉ cần em bình tĩnh lại, suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực. Ước mơ ... không phải dễ dàng từ bỏ được, mới gặp có chút khó khăn em lại nổi nóng lên nói bỏ là bỏ được như vậy à? Hay tại vì tôi nên em mới muốn nghỉ việc?"

"Không có anh, không có B&N tôi sống tốt hơn. Vì thế đừng nâng giá trị của mình lên cao tới vậy, ngạo mạn như anh ... cả đời này có cho tôi cũng không lấy."

Cánh cửa mở ra, người con gái ấy dần dần khuất khỏi tầm mắt Thẩm Bảo Bình. Chẳng biết sẽ lại có bao nhiêu năm không gặp lại nữa, tình yêu ấy có gì sai, tại sao Bảo Bình vẫn cố chấp tin tưởng vào một ngày Phượng Kim Ngưu sẽ ở cạnh anh?

Bóng lưng của anh năm ấy cô độc, giống anh của nhiều năm trước, chỉ đứng nhìn người con gái mình yêu bước đi trước mặt mà ngay cả một chút dũng khí cũng không dám lấy ra để níu kéo. Năm Thẩm Bảo Bình học cấp ba, nàng tỏ tình thất bại với tên bạn cùng lớp Nguyễn Hoàng Trọng Khôi đã khóc lóc suốt hai tiếng ở sân thể dục, toàn bộ hình ảnh yếu đuối của nàng khi ấy thu vào tầm mắt anh, lúc ấy còn là học sinh Bảo Bình chỉ đơn thuần nghĩ rằng thích thích nàng chút thôi.

Khi tốt nghiệp cấp ba, Phượng Kim Ngưu không thi đại học, nàng một mình xin việc ở nhiều nơi, nhưng có thể nàng chẳng biết Thẩm Bảo Bình ngoài việc chăm chỉ học trên giảng đường còn thường xuyên đi theo nàng mỗi khi có tiết trống hoặc ngày nghỉ. Hành động vô thức lặp đi lặp lại trong mấy năm đại học của anh là âm thầm bảo vệ nàng. Anh nhớ nàng của những ngày học sinh, sẽ ngồi trên ghế đá sân trường, ánh mắt thích thú vẽ lên những bức họa tỉ mỉ về thế giới trong mắt nàng. Ước mơ của nàng là làm nhà thiết kế nổi tiếng, có luân hồi sang kiếp khác Thẩm Bảo Bình cũng thừa biết ước mơ ấy quan trọng tới nhường nào.

Anh bỏ làm thanh tra giao thông ... cũng vì nàng. Anh cãi lời bố mẹ, muốn tự lập, theo đuổi thời trang rồi mở ra con đường mới cho tập đoàn B&N ... cũng vì nàng. Anh tự ý xuống phòng nhân sự, gọi điện thông báo nàng trúng tuyển vào B&N, lấy tên tập đoàn là viết tắt giữa tên anh và nàng, Bảo & Ngưu ... tất cả hồi ức của anh đều có mặt nàng - Phượng Kim Ngưu.

Đôi chân anh vô định bước nhanh ra ngoài phòng làm việc, dưới ánh nhìn của nhiều người, bỏ mặc tự tôn bản thân mà chạy bộ xuống bậc cầu thang. Hai mươi tám tầng, một con người trước nay kiên nhẫn, lòng tự trọng to bự lại vì một cô gái mà mất lý trí như thế có ai không cảm động? Phượng Kim Ngưu làm anh tức điên thì có gì chứ, mất nàng lần này, chắc chắn vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội gặp lại nàng nữa. Bao năm ngốc nghếch yêu thầm, đánh cược ở chuyển động của thang máy cũng vì lần này. Từ bỏ nàng? Thà nghe nàng từ chối thẳng thừng lần cuối, dùng tất cả bao nhiêu đau thương gom lại rồi tổng kết hành trình theo đuổi nàng bao nhiêu năm ròng rã còn hơn là không nhận được chút tình cảm gì của nàng.

"Phượng Kim Ngưu."

Ngày hôm ấy, cả đại sảnh tầng một chặt kín người, có cô gái bặm chặt môi, định xông tới đánh cái người hét tên nàng giữa hàng trăm ánh nhìn kinh ngạc kia.

Nàng không nói, chỉ lẳng lặng quay người lại, ánh mắt phủ một màu xám chán chường. Ở tập đoàn thời trang B&N này, chưa ai tôn trọng nàng cả ngoại trừ người tên Thẩm Bảo Bình kia lúc nào cũng như nàng quan trọng trong mắt anh ta lắm không bằng. Từ ngày nàng vào làm, mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường như thể người bề trên nhìn xuống không bằng.

Tài năng, nỗ lực của nàng bỏ ra tất thảy cũng chẳng bằng một nhân viên lao công. Nàng giỏi kìm nén cam chịu bị bắt nạt, cam chịu bị thiệt thòi để rồi mọi người ... bọn họ lại càng được nước mà lên mặt với nàng. Một bản thiết kế nguệch ngoạc nộp lên trên ... do phòng sáng tạo làm ẩu lại đổ lỗi cho nàng hậu đậu? Nàng là nhân viên mới, ừ thì không được yêu quý như nhân viên cũ ... nhưng chỉ cần ám hiệu nói nàng được đích thân Thẩm Bảo Bình tuyển chọn, mọi chuyện bèn lệch đi một góc khác. Bọn họ  đối xử yêu - ghét ra mặt, bèn cô lập nàng, lỗi sai thì đổ hết lên đầu nàng với lý do người mới vào làm, bọn họ căn bản chưa từng công nhận tiến bộ của nàng, vậy ở nơi như thế này ... nàng có sức mà tồn tại nữa không?

"Lương tháng này, tôi không cần nhận ... dùng nó để đối đãi đám nhân viên của anh đi. Đúng thật là miệng đời lắm lưỡi bẩn và tanh mà lại. Sáu tháng làm ở B&N tôi rất cảm kích, vì đã cho tôi cơ hội chứng kiến mặt đen của xã hội, đánh giá một người thì tôi không có quyền ... nhưng mà, các người, nhân viên ở B&N cũng không ai có quyền phán xét tôi. Tôi ăn mặc quê mùa không có nghĩa tôi thiếu hiểu biết về thời trang, tôi tốt nghiệp cấp ba không có nghĩa những mẫu thiết kế của tôi rẻ tiền và thua xa mấy nét vẽ nguệch ngoạc trên tờ giấy mà mấy người du học bên Mỹ, bên Anh vẽ ra. Tôi được Thẩm Bảo Bình tuyển dụng, không có nghĩa tôi ngủ với hắn."

"Đủ rồi, Phượng Kim Ngưu ... em im lặng được rồi."

Giữa đám đông khi ấy, chỉ là cái ôm chặt vội vàng cùng cái siết tay như muốn níu giữ nàng lại của Thẩm Bảo Bình cũng khiến nàng khóc òa như đứa trẻ. Nàng chắc rằng mệt mỏi vì áp lực công việc, vì giữ những suy nghĩ tiêu cực trong người lâu quá nên khi ấy có làm cách nào dỗ dành nàng cũng không nín được. Thẩm Bảo Bình làm bờ vai rộng cho nàng tựa vào, giữa hàng trăm người anh ôm nàng, vỗ về để mặc nàng khóc. Phim Hàn Quốc căn bản chưa đạt được cảnh giới lãng mạn lẫn quyến luyến thế này.

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co