chapter 28
- mày còn tiếc nuối điều gì-
- lại nữa sao, lee heeseung?!
mười-chín đảo đôi mắt to tròn giờ đã không còn sợ sệt, nhìn chiếc bóng con người trước mặt, thầm nghĩ rằng nếu như mình rời đi, có thể mình sẽ phải chờ tiếp ba năm dài mới có thể gặp lại sunoo-hai-mươi. nhưng sao có thể giống được, heeseung đã hiểu ra những gì sunoo nói. là họ nhưng không phải là họ. là tình yêu nhưng không phải thứ tình yêu đó. heeseung-trẻ-hơn sẽ không đời nào làm sunoo-mười-bảy khổ. không bao giờ, đúng thế, như những gì anh-ta-hai-mươi-hai đã làm với sunoo. vậy mà nó vẫn yêu heeseung, sau tất cả.
thế giới trong, sạch, sáng. thế giới như không còn chút khổ đau, phiền não nào. sau khi mười-chín đi, anh ta sẽ chẳng còn là gì cả. chắc anh ta cũng chấp nhận nhìn sunoo hạnh phúc và cầu nguyện cho nó mỗi giây. từng giây trôi qua, kim đồng hồ tích tắc, hai-hai bực mình, nói mười-chín.
- mày chẳng cần phải tiếc nuối điều gì cả. tao sẽ làm cho sunoo hạnh phúc.
- mày lại nói dối nữa.
- thật! mày thì biết cái đéo gì!
- tao hiểu mày, tao là mày đấy.
lại im lặng.
- sunoo mười bảy tuổi cũng sẽ hạnh phúc. tao nếu được tua ngược thời gian, được trẻ lại, được trở về thời khắc đó. sẽ không đời nào tao làm em buồn, em khổ.
con mắt mười-chín nhập nhoè, chớp nhoáng một lúc. phải, sẽ không đời nào tao lại làm như thế vì tao yêu em ấy. heeseung-trẻ-hơn gật đầu như thể đó là một tiếng nói của thời không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co