chapter 4
lee heeseung hai mươi hai đang cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn với bản thân mình. đúng hơn, anh ta cảm thấy mâu thuẫn với mình năm mười chín tuổi. mười-chín lại gần kim sunoo, giật hộp kem trên tay nó, vừa cười vừa chạy đuổi vòng vòng quanh khắp kí túc xá. sunoo cười khổ nhưng vui. cảnh ấy khiến anh ta bồn chồn trong dạ nhưng lại cứ đỏng đảnh hoài. mười-chín khoái trá nhưng quá vội vàng nên va phải hai-hai đang đi ngang qua mình.
hai-hai chỉ đẩy mười-chín ra, lạnh lùng. sunoo nhìn theo, biết anh ta không vui nên nó níu tay heeseung lại.
- heeseung hyung!
- sao thế sunoo?
- anh giải thích cho mười-chín về mọi người được không?
- anh làm sao biết, sunoo giải thích cho thằng đó đi.
jungwon đi từ phòng ngủ chung ra, nói.
- giờ tui là leader.
- uầy?!
- ngạc nhiên chứ, là vầy ó.
- jungwon, cậu trưởng thành nhiều đó.
- còn tui vẫn là tui!
trong khi jungwon đang phổng mũi, jake đi ngang, chen vào cuộc trò chuyện. jay, sunghoon với niki cũng từ từ rời khỏi phòng để nhập cuộc xôn xao. có thêm một lee heeseung trong nhà, tự nhiên cái nhà nhộn nhịp hẳn, lối sống cũng xa rời lặng lẽ. niki có vẻ bất mãn vì đã du hành thời gian rồi mà cái tên heeseung-mười-chín vẫn lớn tuổi hơn bé niki năm nay mới đủ tuổi trưởng thành. mười-chín được dịp lên mặt với nhóc em út và cả nhóm cười một trận đã đời. chỉ có hai-hai mải mê trên điện thoại của anh ta. chả biết nhắn cho ai hay xem cái gì, cứ thấy heeseung lui cui cắm cúi bấm tới tấp cái smartphone. sunoo biết, cũng không làm phiền. nhưng cái việc mà heeseung-hai-hai không làm gì đâu có nghĩa heeseung-mười-chín sẽ giống anh ta. mười-chín đẩy lùi ghế về sau và ngả vào người sunoo, thành công thu hút sự chú ý của hai-hai. heeseung lặng lẽ cười khẩy với phiên bản già hơn của mình, tận hưởng sự đắc thắng và liên tục trêu chọc sunoo. sunghoon nhìn mà cảm thán; nếu heeseung và sunoo không cãi nhau, trình chọc ghẹo người khác của anh ta đã cách xa hắn cả mười con phố.
những tưởng heeseung sẽ bùng nổ oánh cho thằng cha ngạo nghễ kia (chính anh ta ba năm về trước) một trận ra trò, chửi đã đời cái bản mặt ngu người của mười-chín hay ít nhất cũng lườm cho heeseung-mười-chín-tuổi cháy gáy; nhưng không. hai-hai thờ ơ trước sự tấn công dồn dập của bản thân trẻ hơn, không thèm để tâm như những thằng khác trong nhóm. chỉ là sunoo thì có, và nó cứ nhìn anh ta trong sự hy vọng khổ não rằng lòng heeseung có chút ghen tuông dù chỉ một lần. nhưng cũng lại không. muôn đời thế.
đôi mắt nai tơ đa sầu đa cảm. anh ta là một con nai non tơ, sớm nhìn thấu sự phức tạp rối ren trong bụng cáo già. heeseung-mười-chín đột ngột cười rồi lại đột ngột tắt. nai tơ có vẻ không còn ngơ ngác. mắt con nai vẫn to tròn và bóng bẩy, như ngày hôm trước và ngày hôm sau, như mười chín và hai mươi hai tuổi đầu.
chỉ là đôi mắt nai ấy đã không còn ngây thơ nữa. đôi mắt ấy đã biết đi đâu, nhìn ai và phải làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co