Truyen3h.Co

Đôi mắt (SikWoo)

ĐÔI MẮT

aisvy129


Author: ivy.
Tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng không repost fic đi bất cứ nền tảng nào.
-----

Trước Macau một chút, lấy chuyến đi Thượng Hải của Siu làm mốc.

Có lẽ đó là lúc mọi thứ bắt đầu.

Không phải một sự bắt đầu quá rõ ràng, cũng chẳng có một khoảnh khắc nào mà hai người có thể chỉ tay vào rồi bảo rằng: "À, chính là lúc này."

Chỉ là từ chuyến đi đó trở đi, giữa anh và em hình như có thêm một thứ gì đó.

Hai người đều cảm thấy.

Một chút thôi.

Nhưng đủ để bắt đầu để ý.

Có lẽ khi ấy, cả anh và em đều chưa chắc chắn về cảm xúc của mình. Vậy nên hai người mượn công việc để nói chuyện, mượn những chuyện chung để tìm đến nhau. Tin nhắn trong nhóm cứ thế nhiều lên, người này ý ới gọi anh, người kia lại dặn dò em vài câu là nhanh về HQ.

Những chuyện rất nhỏ.

Nhỏ đến mức nếu tách từng chuyện ra, chẳng có gì đáng để nói.

Nhưng khi chúng cứ liên tục xảy ra, tự nhiên lại khiến người ta phải nghĩ.

Có phải em đang để ý anh không?

Hay chỉ là anh nghĩ nhiều?

Có phải anh đang tìm em nhiều hơn bình thường không?

Hay chỉ vì hai người làm việc cùng nhau?

Không ai biết.

Hoặc có lẽ cả hai đều biết một chút, chỉ là chưa ai đủ can đảm để thừa nhận.

Rồi Siu từ Thượng Hải trở về, cùng những món quà mà em tự tay lựa.

Tôi nghĩ anh đã vui lắm.

Vui đến mức chẳng giấu được.

Anh muốn chia sẻ với cả thế giới rằng mình đã nhận được những món quà quý giá nhất, từ người mà anh thích.

Tối hôm đó anh nhắn rất nhiều.

Khoe.

Khoe đến mức gần như chẳng còn giữ được cái vẻ hình tượng thường ngày.

Có lẽ với người khác, một món quà chỉ là một món quà.

Nhưng với anh thì không.

Bởi vì nó đến từ em.

Người mà anh bắt đầu để ý.

Người mà mỗi lần xuất hiện, ánh mắt anh đều vô thức tìm đến.

Người mà chẳng biết từ bao giờ, một câu nói, một tin nhắn hay một món đồ nhỏ cũng đủ khiến anh vui cả ngày.

Anh muốn khoe cho mọi người biết.

Muốn cho tất cả mọi người thấy rằng hôm nay anh đã nhận được những thứ rất quý giá.

Từ người anh thích.

Và có lẽ, em cũng chẳng biết anh vui đến mức nào.

Tối đó hai người gặp nhau.

Có thể chỉ là một cuộc nói chuyện nhỏ.

Có thể cũng chẳng có gì quá đặc biệt.

Nhưng rồi ngay ngày hôm sau lại có một cuộc hẹn.

Một cuộc hẹn mà ban đầu người bạn đồng niên của tôi còn muốn giấu đi.

Bởi vì từ lúc ấy, nó đã chẳng còn giống một cuộc gặp vì công việc nữa.

Nó bắt đầu là chuyện riêng của hai người.

Anh muốn gặp em.

Em cũng muốn gặp anh.

Không cần đoàn phim.

Không cần công việc.

Không cần một cái cớ nào khác.

Chỉ là muốn gặp.

Có lẽ tình cảm chính là thứ đáng sợ như vậy.

Nó bắt đầu từ những điều chẳng ai để ý.

Một món quà.

Một tin nhắn.

Một cuộc gặp.

Rồi chẳng biết từ bao giờ, người ta bắt đầu mong chờ sự xuất hiện của một người trong ngày của mình.

----------------

Và rồi anh nhìn thấy đôi mắt của em.

Có những chuyện không cần người ta nói ra.

Bởi vì lời nói có thể được lựa chọn.

Một câu trả lời có thể được cân nhắc.

Một nụ cười có thể được chuẩn bị.

Nhưng ánh mắt thì không.

Đôi mắt em không biết nói dối.

Anh bắt đầu nhận ra em hay nhìn anh.

Những lúc anh không để ý.

Những lúc em nghĩ anh đang bận.

Những lúc anh bất chợt quay sang, em lại vội vàng tránh đi.

Nhưng có những lần em không kịp.

Anh nhìn thấy.

Rõ ràng đến mức chẳng thể tự lừa mình thêm được nữa.

Trong mắt em có một thứ gì đó rất dịu dàng.

Rất ngọt ngào.

Một ánh nhìn mà anh chưa từng thấy em dành cho người khác.

Anh thấy mình trong đó.

Lấp lánh hơn.

Dịu dàng hơn.

Đặc biệt hơn tất cả những gì anh từng nhớ về bản thân.

Là khi em bối rối.

Là khi em thẹn thùng.

Là khi em vội tránh ánh mắt của anh như thể sợ anh phát hiện ra điều gì.

Hay những lúc hai người phải chia xa, trong đôi mắt ấy lại ánh lên một chút tiếc nuối rất khó giấu.

Em ơi.

Em giấu được nhiều thứ như vậy, tại sao lại không giấu được đôi mắt của mình?

Vậy nên anh biết.

Em thích anh.

Không phải hình như.

Không phải có lẽ.

Anh biết.

Và từ khoảnh khắc ấy, có lẽ mọi chuyện cũng bắt đầu thay đổi.

Anh bắt đầu để ý những điều em làm cho mình.

Em nhớ tất cả những chuyện nhỏ nhặt về anh.

Nhớ anh hay mặc đi mặc lại những chiếc áo sơ mi mà mỗi lần nhìn thấy, em lại chun mũi bảo nhàm chán.

Anh thì chẳng thấy có vấn đề gì.

Vẫn cứ mặc.

Nhưng em thì không chịu.

Em mua cho anh những món đồ khác.

Vì em muốn anh của mình phải thật bảnh trai.

Không một ai được phản bác điều đó.

Anh nghe vậy chắc cũng chỉ cười.

Nhưng có lẽ trong lòng đã vui từ lâu rồi.

Bởi vì khi một người thích mình, những chuyện nhỏ nhặt người ấy làm cũng tự nhiên trở nên đặc biệt.

Em nhớ anh mặc gì.

Nhớ anh thích gì.

Muốn anh đẹp hơn.

Muốn anh tốt hơn.

Muốn anh thật chỉn chu khi xuất hiện trước mặt em.

Mẹ nó.

Ai mà chịu nổi chứ.

----------------

Rồi hai người có một kế hoạch livestream cùng nhau.

Chắc cả anh và em đều đã háo hức.

Nhưng cuối cùng em lại không thể tham gia.

Người hâm mộ bất mãn.

Những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện.

Rồi những đồn đoán, những tin đồn xấu cứ thế kéo đến.

Anh biết những thứ đó sẽ làm em tổn thương.

Và người anh trai mà em hay nói là cứ thích làm nũng lại xuất hiện.

Anh lên live một mình.

Mặc chiếc áo cộp mác PSW.

Ai nhìn vào cũng biết ngay nó nên là của ai.

Chắc chắn anh phải biết.

Hoặc nói anh cố ý cũng được.

Bởi vì anh đã biết em thích anh rồi.

Anh biết chiếc áo đó có ý nghĩa thế nào.

Nhưng anh chẳng cần giải thích.

Anh chỉ làm theo cách của mình.

Lặng lẽ bảo vệ em.

Không ồn ào.

Không cần phải nói với cả thế giới rằng anh đang đứng về phía em.

Chỉ đơn giản là cho em biết—

Anh ở đây.

Em không cần phải một mình chịu đựng những thứ đó.

Có lẽ đó cũng là cách anh đáp lại ánh mắt của em.

Em thích anh bằng sự dịu dàng của em.

Còn anh bảo vệ em theo cách của anh.

-----------------

Rồi đến buổi gặp nhau ở sân bay.

Anh đã háo hức như một đứa trẻ.

Ngồi đợi em, rồi bất giác cười tủm tỉm khi nhắn tin cùng em.

Anh đã diện như em nói.

Còn xịt một chút nước hoa để đợi em qua.

Chẳng biết anh có nhận ra không, nhưng một người vốn chẳng cần phải để ý quá nhiều đến chuyện mình mặc gì, lại nhớ lời em nói và làm theo từng chút một.

Chỉ vì em thích.

Chỉ vì em muốn anh như vậy.

Rồi em đến.

Hai người nói chuyện với nhau rất thân thuộc.

Tự nhiên đến mức khoảng cách dường như chẳng còn cần thiết nữa.

Có những cái chạm rất lơ đãng.

Tay chạm tay.

Chân chạm chân.

Một người vô tình nghiêng sang, người kia cũng chẳng tránh.

Dù qua lớp vải dày hay da chạm da, vẫn có một thứ cảm giác rất kỳ lạ.

Một sự thỏa mãn như thể cuối cùng cũng được lấp đầy một khoảng trống nào đó.

Trái tim đập nhanh hơn.

Cảm xúc cứ gào lên trong lồng ngực.

Hưng phấn như chực chờ nhảy ra khỏi đó.

Và anh như trở thành một người khác.

Anh giành hết thế chủ động.

Xách túi cho em.

Bảo vệ em.

Đôi tay lúc nào cũng muốn đặt em trong tầm tay.

Đôi mắt lúc nào cũng tìm em trong tầm nhìn.

Anh muốn chắc chắn rằng em của anh, cậu trai bé nhỏ của anh, được an toàn.

Ít nhất là khi có anh.

Có lẽ bởi vì anh đã biết.

Biết em thích mình.

Nên anh cũng chẳng muốn giả vờ rằng mình không cảm nhận được nữa.

Rồi giây phút anh nhìn thấy em tỏa sáng trên sân khấu, anh lại thấy mình thích em thêm một chút.

Một em gầy gò nhưng mạnh mẽ.

Một em dẻo dai, kiên cường với những thử thách của cuộc sống.

Em vẫn ở đó.

Vẫn cố gắng.

Vẫn không ngừng tiến về phía trước.

Và anh nhìn em như thế, tự nhiên lại thấy thương.

Thương rất nhiều.

Em ơi.

Em cứ cố gắng như vậy, thì làm sao anh có thể không thương em được?

-------------

Buổi fan meeting diễn ra tốt hơn anh nghĩ.

Khi đứng cùng em trên một sân khấu, dưới ánh đèn và trước vô vàn người hâm mộ, anh thấy mình như có thêm một chút can đảm.

Những cảm xúc vốn chỉ dám giấu trong lòng, đến lúc này lại như được ánh đèn sân khấu soi rõ.

Em thấy không?

Họ đều đang chúc phúc cho hai ta đó.

Những cái ôm.

Những cái chạm tay.

Những giây phút em nhẹ nhàng tựa vào vai anh.

Một cái nắm tay ghì nhẹ rồi siết chặt hơn.

Em nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh. Vòng eo nhỏ vừa bằng một cánh tay ôm

Em nhẹ bẫng khi được anh nâng lên. Mùi hương quen thuộc như nhét đầy khoang mũi, anh thấy mình hơi say.

Anh làm tất cả với niềm hạnh phúc và sự trân quý lớn nhất.

Dịu dàng nhất.

Bởi vì với anh, em cần được đối xử nhẹ nhàng nhất.

Cần được trân trọng nhất.

Và nếu anh có thể làm điều đó cho em, anh chẳng thấy có gì phải tiếc.

Buổi fan meeting kết thúc.

Đèn sân khấu tắt.

Mọi người dần rời đi.

Nhưng những cảm xúc đầy ngập trong lồng ngực anh vẫn còn đó.

Anh nghĩ mình cần thời gian để sắp xếp chúng lại.

Có lẽ em cũng vậy.

Có lẽ cả hai đều cần thật nhiều nghĩ suy để hiểu xem rốt cuộc thứ đang lớn dần giữa hai người là gì.

Bởi vì anh đã biết em thích anh.

Không ai nói.

Không ai hỏi.

Nhưng trước khi cả hai kịp suy nghĩ, ánh mắt đã tự tìm nhau.

Một cái quay đầu.

Một ánh nhìn dõi theo.

Một lần bắt gặp nhau giữa đám đông.

Rồi lại chẳng ai chịu quay đi trước.

Anh nhìn em.

Em nhìn anh.

Và lần này, anh không còn cần phải đoán nữa.

Anh biết ánh mắt đó.

Anh đã nhìn thấy nó từ những buổi trò chuyện cùng nhau.

Từ những lần em lén nhìn anh.

Từ những món quà em mang về.

Từ những chiếc áo em mua.

Từ cái cách em nhớ từng điều nhỏ nhặt về anh.

Từ tất cả những điều em chẳng nói.

Và có lẽ em cũng đã nhìn thấy câu trả lời trong mắt anh.

Chẳng cần một lời tỏ tình.

Chẳng cần ai hỏi rằng chúng ta có thích nhau không.

Bởi vì có những chuyện, một khi đã để ánh mắt nói thay lời, thì cả hai đều hiểu.

Em thích anh.

Anh cũng thích em.

Chỉ là trước khi nói thành lời, chúng ta đã yêu nhau bằng ánh mắt mất rồi.

Em ơi.

Nhìn anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co