Truyen3h.Co

Đồi Mặt Trời

13. Hình phạt

PhanNghiiki

Suốt cả đêm, Phuwin không thể chợp mắt nổi. Lòng cậu quặn lại khi nhớ đến lời đe dọa của mẹ. Kí ức vào vào 6 năm trước chợt ùa về, lúc đó khi mẹ cậu vẫn là quản gia tại nhà anh, bà đã bí mật tiếp cận ba ruột.

Nhưng mục đích của mẹ không phải là vì cái tình yêu vớ vẩn đó, mà là số dư trong tài khoản của người tình.

Ngày qua ngày, tham vọng trong bà càng lúc lớn dần. Một con người với bản tính nham hiểm sẽ không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn.

Lúc đó, mẹ đã chọn Phuwin.

________________________________

5 năm trước, bà mang cậu đến nhà ba ruột, bất chấp sự phản đối của ba nuôi. Âm thầm đến đấy và sống trong căn phòng cũ chật hẹp.

Lúc đó, bà bảo cậu không được ra ngoài, nếu đến bữa ăn, bà sẽ đem đến cho cậu. Một đứa trẻ như cậu làm sao có thể hiểu được mọi sự thật đằng sau, chỉ có thể răp rắp nghe theo. Dù chung sống tại đấy, nhưng vì bà không muốn cậu xuất hiện nên cậu buộc phải chọn cách sống chẳng khác nào một bóng ma, cứ mãi lẩn khuất.

Cho đến một hôm, cậu đã lẻn ra ngoài mà không có sự cho phép của mẹ, một phần là vì bản tính tò mò, phần còn lại là cảm thấy quá ngột ngạt khi phải dậm chân tại một chỗ. Tối đấy, cậu rón rén bước ra ngoài vì nghĩ sẽ không ai thức vào khung giờ trễ như thế này.

Đến gần ban công, cậu ngỡ ngàng khi từ đây lại có thể nhìn thấy được nơi bí mật của cậu, chính là ngọn đồi vắng kia. Hình ảnh khu đồi vào buổi tối thật sự rất huyền ảo, tô điểm là cảnh đêm đầy sao lung linh. Thật sự cậu muốn trốn khỏi nơi này để đến ngọn đồi một chuyến.

Sau đó, hình ảnh cậu được thu vào trong một ánh nhìn khác đang thấp thoáng phía sau. Một bàn chân nhỏ, âm thầm tiến lại gần hơn, thận trọng hơn.

"Này? Cậu là ai vậy?"

Giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng lại khiến bóng hình trước mắt có chút hoảng.

Phuwin quay người lại thì thấy một bạn chạc tuổi cậu đang hướng ánh nhìn nghi hoặc vào mình. Bị bắt tại trận như thế này khiến cậu vừa sợ vừa run. Miệng lắp bắp giải thích.

"Đừng...đuổi tôi, tôi không phải kẻ trộm!..."

"Tôi biết!"-Cậu bạn đáp.

"Hả?.."-Phuwin ngạc nhiên.

"Tôi phát hiện cậu sống ở đây từ đầu rồi. Cậu tên Phuwin Tangsakyen đúng không?"

Nói rồi, bạn ấy tiến lại gần cạnh cậu, cũng vô thức đưa mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp. Khuôn mặt tuấn tú chợt trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó, xong lại đột ngột thốt lên.

"Tôi tên Pond Naravit. Nếu cậu không muốn tôi nói sự thật với người lớn, thì hãy tuân theo giao kèo của tôi đi!"

Phuwin khó hiểu nhìn cậu bạn trước mặt, gãi gãi tóc vì bối rối, ngại ngùng.

"Giao kèo gì vậy?"

Mắt Pond khẽ chạm vào mắt cậu, ánh sáng của trăng chiếu xuống nhẹ hẫng bên bờ mi dài.

"Làm bạn với tôi đi!"

Câu nói được thốt ra trước sự ngỡ ngàng của cậu.

"Nhưng mà..."- Bị Pond lấy tay che miệng lại.

"Suỵt! Yên tâm, tôi sẽ không khiến cậu bị lộ!"

Sau hôm đó, có một giao kèo nhỏ được tạo ra trước ngàn vì sao sáng.
Pond sẽ thường tìm đến căn phòng cũ ấy mà trò chuyện với người bạn mới. Phuwin cũng đành chấp nhận mà làm bạn với anh, nhưng cậu cũng không muốn mẹ phát hiện ra chuyện này.

Một điều chắc chắn rằng, cậu sợ những hình phạt của mẹ, sợ phải làm trái ý mẹ.

Chuyện này nên được giấu đi nhỉ? Chuyện cậu bị bắt quả tang bởi Pond. Cậu bạn ấy có nhiều thứ thật kì lạ, nhưng đâu đó lại cảm nhận được sự cô đơn trong lời nói, rằng sự cô đơn ấy cậu cũng đã từng trải qua, nên có thể thấu hiểu được.

Cứ thế, ngày nào Pond cũng lén lút lẻn vào căn phòng nơi Phuwin ở mà trò chuyện, vui đùa.
Cậu kể cho anh về ngọn đồi Mặt Trời-nơi mà mình vô tình tìm được khi đi lạc.

Cậu kể rằng mình là người duy nhất tìm được nơi đó, cho đến khi gặp được một anh bạn không biết mặt mũi, luôn luôn xuất hiện với chiếc khẩu trang dày hình chó golden. Đó là người thứ hai đặt chân đến ngọn đồi.

Kể rằng đã nhiều lúc cậu muốn bắt chuyện, nhưng hơi ngại nên thôi. Cho đến một hôm, anh bạn ấy dầm mưa tại đấy, khóc nhiều lắm, như đã phải dồn nén sự tổn thương rất lâu rồi lại bộc phát. Cứ như vậy mà che dù cho cậu ta, ngồi lại với cậu ta suốt hôm mưa, chỉ để nghe tâm sự của một người bạn lạ mặt.

Kể rằng sau đó cậu đã làm thân với anh bạn kia như thế nào, rồi cậu lại hụt hẫng khi cứ chờ anh bạn đó mãi, thêm cả chưa kịp hỏi tên người ta. Chỉ nhớ là cậu bạn đó thích nghe đi nghe lại một bản nhạc không rõ tên.

Nghe cậu kể, Pond chợt mỉm cười, từ trong túi móc ra một chiếc khẩu trang dày hình chó Golden.

Phuwin: *Ngạc nhiên* Đây là?...của cậu?!

Pond: Just say hello! Là tên bản nhạc mà tôi thích nghe đi nghe lại.

Hoá ra cả hai đều đã từng gặp nhau trên ngọn đồi. Đêm đó Pond đã nhận ra khuôn mặt của cậu, bao cảm xúc lạ lẫm chưa từng có hiện lên trên khoé môi cong đầy tươi tắn. Anh vui sướng khi nhận ra lời thỉnh cầu mà hằng đêm anh nói trước những vì sao đã thành hiện thực.

"Hãy cho con được ở bên cậu ấy!"

Lời cầu nguyện trong trẻo của một đứa trẻ phải chăng đã khiến những vì tinh tú phải xiêu lòng?

Giao kèo Pond tạo ra cũng chỉ là sợi dây an toàn níu giữ lấy sự xuất hiện của cậu.

Ít nhất là vậy.

Chẳng ai có thể phát hiện ra sự xuất hiện của Phuwin đúng như lời Pond đã hứa.

Nhưng rồi, vào một buổi chiều nọ, khi Pond đã không lẻn vào đây như mọi ngày. Nghe thì có thể hiểu như Pond đang bận bịu một số thứ nên đã không ghé vào. Nhưng sao trong người cậu cứ có cảm giác khó chịu xen lẫn bất an.
Lạ thật, trạng thái này giống hệt như lúc đó, lúc trước khi chứng kiến cái chết của Buff-chú chó cậu nhận nuôi.

"Trước...cái chết?..!"- cậu vô thức thốt lên.

Đôi lúc những trạng thái mà chúng ta cho là kì lạ, lại là một lời nhắc nhở thoáng qua của trực giác.

Ngay lập tức, cậu bật cửa chạy ra ngoài bất chấp là làm trái lại lời mẹ. Đôi chân linh hoạt ấy cứ chạy như thể biết mình nên đi đâu, rồi bất chợt dừng bước trước khung cảnh trước mặt.

"Mẹ?!.."- Giọng Phuwin run sợ.

Cảnh tượng trước mắt chính là mẹ cậu tay đang đầy máu, người đang gục dưới sàn là Pond. Gương mặt bà ấy lúc này không khác gì một kẻ ác man rợ, vô cảm đến tột cùng; thật sự cậu chưa từng thấy qua.

Bà ta: Tốt quá! Con đến thật đúng lúc!

Sắc mặt man rợ ấy bỗng chuyển sắc sang khuôn mặt hoà nhã khi thấy cậu. Từng bước từng bước tiến đến cậu.

Phuwin: Mẹ làm gì cậu ấy vậy?...*mặt tái mét*

Bà ta: Chỉ là ta băng bó vết thương của cậu chủ lại thôi! *cười mỉm*
Giống như cách ta băng bó vết thương cho Buff!

Pond: A..*đau đớn*

Phuwin: Không...dừng lại đi! *sợ hãi*

Phuwin nhớ rồi, cậu đã từng thấy!
Gương mặt hiền từ của mẹ phút chốc biến đổi khi đã hạ tay giết chết chú chó cưng của cậu, chỉ vì mẹ muốn nhắc nhở rằng cậu không nên làm trái lời bà.

Bà ta: Con không nên làm trái lời ta! *lạnh nhạt*

Bàn tay bà ta nhanh chóng túm cổ Pond lên đưa anh ra phía sân thượng. Pond lơ lửng giữa không trung, chỉ cần bà ta thả tay thôi, mọi thứ sẽ kết thúc thật đau đớn.

Bà ta: Cậu chủ à, nghịch ngợm là không tốt đâu, tầng 3 rất cao đấy! *buông lỏng*

Phuwin: Không được!!!..*chạy đến*

Cậu chạy thật nhanh đến phía Pond, cánh tay nhỏ lao đến đã may mắn nắm chặt được lấy vạt áo của anh.

Pond: Buông ra đi!...cậu sẽ ngã mất *tháo tay Phuwin ra*

Phuwin: *khóc*...Tất cả đều tại tôi cả! Tại tôi mà cậu bị như vầy!...Buff cũng...

Cậu cố gắng kéo Pond lên nhưng vô ích, vạt áo không chịu đựng được liền rách rời ngay trước mắt.

*Rầm!!!...*

Pond nằm bất động dưới vũng máu tươi, dường như không thể cảm nhận được sự sống. Cậu hoảng hốt đến tột cùng, chỉ biết khóc nấc lên.

Ngay lập tức Pond được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Còn cậu thì bị nghi ngờ là đã đẩy anh vì trên người anh chỉ có dấu vân tay của cậu, đặc biệt tay cậu còn cầm một mảnh áo của anh. Tất cả mọi thứ đều nhắm vào cậu, như đã được sắp đặt trước.

Nhưng mẹ cậu... Phải rồi! Găng tay, bà ấy đã mang găng tay.

Đúng thật tàn nhẫn, một hình phạt tàn nhẫn mà bà ta dành cho cậu.

Tại sao chứ?

Chỉ để đạt được mục đích riêng thôi sao?

Chỉ muốn lợi dụng cậu thôi sao?

Lợi dụng xong lại bỏ rơi cậu?...

Mọi dấu vết đều được xoá sạch, chỉ để lại vết tích của cậu. Rõ ràng ngay từ đầu, kế hoạch này của bà ta vạch ra là muốn biến cậu thành một tấm lá chắn. Ấy vậy mà cứ non nớt làm theo như một kẻ khờ.

Lúc đó, một phần vì tâm lí không còn ổn định nên cậu không thể trả lời được những câu hỏi dồn dập từ phía gia đình anh. Trên tay cậu là máu của anh, mảnh áo của anh, cậu nhóc không khóc nổi nữa, cậu im lặng, nhưng sự im lặng phút chốc của cậu càng đáng nghi hơn. Họ vội đưa những ánh mắt không mấy thiện cảm gieo rắc lên cậu.

Nhớ rằng lúc đó ba nuôi cậu đã đến, khuôn mặt ông trông gốc gác hơn, thiết nghĩ là đã trằn trọc. Cậu cảm nhận chỉ có đôi mắt của ba là khác hoàn toàn so với bọn họ. Đôi mắt như thể muốn ôm chầm và an ủi cậu, muốn kéo cậu thoát khỏi những thứ viễn vong như thế này.

Mẹ đã che giấu chuyện này rất tinh vi, khiến cho ba nuôi phải cực khổ chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ để tìm cậu. Nhiều lần mất ăn mất ngủ đến nỗi thể chất kiệt quệ.

Ngày hôm đó diễn ra thật tồi tàn, ông chủ đã định làm lớn chuyện này nhưng ba nuôi cậu đã phải đứng ra gánh vác tất cả. Tất cả người giúp việc trong căn nhà đó đều bị đuổi đi vì không làm tốt phận sự mà để xảy ra cớ sự như vậy. Bà chủ thì sốc đến nỗi ngất xỉu.

Mọi thứ quá hỗn độn.

Sau sự việc hôm đó thì cũng không còn thấy mẹ đến tìm cậu nữa. Căn bản, ngay lúc cậu đang chật vật khi bị đổ tội thì bà ta đã trốn ngay trước đó rồi. Được biết thêm rằng sau tai nạn đó, nhà anh đã mất đi một số tiền lớn, camera thì bị dán băng keo đen trước đó nên chẳng thể biết kẻ trộm là ai. Mọi hành động đều rất tinh vi.

Chẳng biết sự việc có lại hỗn loạn thêm hay không, nhưng sau khi Pond được đưa vào viện, đã luôn có một bóng hình nhỏ luôn ghé đến mỗi đêm. Luôn ngân nga bài hát yêu thích của anh với hi vọng rằng...Anh bạn này sẽ nghe thấy.

-J u s t S a y H e l l o-

________________________________

Cứ thế Phuwin tự nhấn chìm cậu vào trong dòng chảy của kí ức buồn.

Nỗi âu lo giữa
quá khứ-thực tại-tương lai.

Nỗi ám ảnh, nó khiến cậu luôn nghĩ mọi thứ đều do mình. Thu hẹp lại với những lời tự trách.

Một đứa trẻ ngoan quả thực không có kẹo ngọt cho chúng, chỉ có những trái đắng khó nuốt. Cho đến khi lớn lên, chúng cũng sẽ phải vật vã chắp vá lại ngần ấy vết thương lòng, những vết thương lẽ ra chúng không nên gánh chịu.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co