Truyen3h.Co

Đôi Mắt

Chương 8 - Vào Cung

Myan15194

Phần 8: Vào Cung

- Chuyện cứ như vậy kết thúc Hoàng Thượng ban thưởng cho Mai Phi đồ vật không dứt, còn Quý Tần được Hoàng Thượng dáng xuống làm Tiệp Dư chuyện dần dần trôi qua

Kết thúc Tiết Xuân Thu cũng là ngày mà các mỹ nhân tiến cung

Đầu Xuân Năm Thứ 3 vịnh cảnh xuân tiêu tường, Trường Đế đón nhận 10 vị mỹ nhân đã được sắc phong trong số đó có Liễu Hạ Lan. Ngày vào cung lệ ướt biệt ly gia khuyết nàng được mang theo hai nha hoàn bên cạnh

Mai Phu Nhân lòng đau như cắt tiễn nữ nhi vào cung mà nước mắt rơi không ngừng, dặn dò nữ nhi không cần tranh đua dành sự sủng ái chỉ cần một đời an phận thủ thường sống tốt trong cung là được

Liễu Hạ Lan dập đầu ba lậy bái tạ công ơn mới bước lên xe kiệu vào cung

HOÀNG CUNG

- Ngồi trong thư phòng Trường Đế tay gõ lên bàn, trong phòng im lặng đến lỗi có thể nghe thấy hít thở

Trường Đình Trung đứng dậy bước xuống bậc thềm hắn đi lại gần cửa sổ nói "" Hôm nay là ngày các Mỹ Nhân vào cung đúng chứ ""

Ngô Tiến Đức lại gần khom người cung kính trả lời "" Vâng thưa Hoàng Thượng ""

Trường Đế buông tay ra phía sau giọng nói trầm ổn dặn dò "" Được rồi, ngươi lui xuống nói với người bên phòng quản sự làm lệnh bài thị tẩm cho các Mỹ Nhân vừa vào cung đi ""

Ngô Tiến Đức gật đầu nhẹ rồi lui xuống

Liễu Hạ Lan tới nơi được một thái giám dẫn đi, kiệu dừng nàng liền được Cảnh Y dẫn xuống ngước mắt nhìn tấm bảng treo trên mái hiên kia

XUÂN LAN CUNG

- Hạ Lan quay sang nhìn vị thái giám kia liền đưa hà bao cười nhẹ

Tên thái giám kia nhận lấy hà bao cười lại với Liễu Hạ Lan bước chân mới rời đi, nàng liền được Cảnh Y cùng Xuân Y đỡ vào trong

Bước vào trong liền thấy 5 người tiến lên thỉnh an quy củ "" Nô Tỳ(nô tài) xin thỉnh an Quý Nhân ""

Liễu Hạ Lan nhìn bọn họ một lượt mới gật nhẹ đầu "" Đứng lên đi ""

Nghe xong liền đứng dậy quy củ xếp thành hai hàng đứng sang bên cạnh, Hạ Lan liền đi vào bên trong sảnh chính nơi này đã được quét dọn sạch sẽ rồi, tuy đồ đạc cũng rất tiện nghi toàn là đồ mới nghe vẻ cũng khá đắt tiền, nàng liền ngắm nhìn xung quanh một lát mới ngồi xuống chiếc ghế phía trước sảnh nói "" Xuân Y em mau gọi bọn họ lại đây đi ""

Xuân Y liền bước chân ra gọi họ vào

Lúc này Cảnh Y liền pha một chén trà ấm, pha xong liền mang trà tới trước mặt "" Quý Nhân người dùng trà đi cho ấm ""

Liễu Hạ Lan nhận lấy chén trà uống một ngụm, cái ấm nóng của trà liền lan tỏa vào tâm can dễ chịu hắn

Lúc này đám cung nhân bước vào quỳ gối xuống sàn nhà, Xuân Y liền bước tới đứng bên cạnh Quý Nhân

Liễu Hạ Lan nhìn một chút nói "" Các ngươi tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi ""

Từng người một trả lời:

"" Nô tỳ tên Cẩm Giang, năm nay 15 tuổi ạ ""

"" Nô Tỳ tên Hạnh Đào, năm nay 16 tuổi ạ ""

"" Nô tài tên Quảng Đông, năm nay 16 tuổi ạ ""

"" Nô tài tên Bảo Phúc, năm nay cũng vừa tròn 17 ạ ""

Nghe xong Liễu Hạ Lan gật đầu suy nghĩ một chút mới nói "" Tên các ngươi rất khó gọi, ta sẽ bạn thưởng tên cho các ngươi "" dừng lại một chút nàng mới nói tiếp

"" Vậy ta gọi các ngươi là Hồ Y, Điệp Y có được không ""

Cẩm Giàng cùng Hạnh Đào nhìn nhau một chút mới gật đầu nói "" Chúng nô tỳ cảm tạ Quý Nhân bạn tên "" liền cúi đầu thật thấp

Liễu Hạ Lan nhìn hai tên thái giám kia một lúc lâu, nàng nói "" Vậy ta sẽ gọi ngươi là Bảo Phúc và Lộc Phúc ""

Hai tên thái giám nghe vậy cũng liền đồng ý

Liễu Hạ Lan vui vẻ nói tiếp
"" Giờ đây các ngươi là người của ta lên mọi chuyện sẽ do Cảnh Y sắp xếp, Cảnh Y em nhớ chưa ""

Cảnh Y nghe vậy gật đầu "" Vâng em...à không nô tỳ nhớ rồi Quý Nhân không cần lo lắng ""

Liễu Hạ Lan phì cười "" Được rồi tất cả các ngươi lui xuống đi ""

Nghe xong đám người nuối đuôi nhau ra, Liễu Hạ Lan nhìn Cảnh Y và Xuân Y cười nói ""

"" Cảnh Y, Xuân Y các em không cần quá để ý về cách sưng hô cứ sưng hô như ở nhà là được ""

Xuân Y nhanh miệng lắc đầu "" Ây không được đâu Tiểu Thư "" lỡ miệng gọi vậy Xuân Y liền lấy tay che miệng lại

Cảnh Y lườm một cái nhìn Xuân Y, lại gần quỳ xuống nói "" Quý Nhân người không thể nói vậy được, nếu lỡ như truyền ra ngoài sẽ gặp lời đàm tiếu không hay, với lại Phu Nhân có dặn vào cung không thể tuỳ tiện như ở nhà được ạ ""

Liễu Hạ Lan bước xuống đỡ Cảnh Y dậy "" Được rồi, được rồi đứng lên đi, ta biết rồi em mau đi lấy chút gì đó cho ta ăn đi...thật đói nha "" nói xong nàng xoa xoa cái bụng đói

Cảnh Y cùng Xuân Y cười tủm tỉm gật đầu nhanh chóng đi lấy đồ ăn

Liễu Hạ Lan bước nhẹ đi tới phía cửa sổ ngấm nhìn mọi thứ, thâm tâm lại lo lắng không biết mẫu thân ở nhà lúc này sao rồi nàng liền thở dài một hơi

Trong sân hai cung nữ đang cụi cặm quét tiếng nói rất bé, họ đang nói chuyện với nhau

"" Này Điệp Y cô thấy Quý Nhân là người thế nào ""

Dừng lại động tác trên tay liếc mắt ngang dọc thấy không có ai mới trả lời

"" Tôi thấy Quý Nhân thật giả tạo cái gì mà ban tên cơ chứ thật là buồn cười ""

Hồ Y nghe vậy cũng thấy hơi bất mãn với cái tên này một chút, nhưng cũng không làm sao được nhướng mày cao nói:

"" Ai bảo người ta là Quý Nhân cơ chứ kể cả có đặt tên chúng ta là Chó, là Mèo, là Động Vật cũng phải chịu chứ sao nữa ""

Đúng lúc Xuân Y về trên tay cầm chiếc giỏ bên trong là thức ăn, nghe được câu chuyện phiếm như vậy bất thanh quát "" Các ngươi vừa chê tên Chủ Tử đặt cho sao "" khuôn mặt Xuân Y tức giận lên tiếng chê trách

Hai cung nữ đang quét sân bị lời nói kia dọa cho kinh sợ, lập tức tay run cầm cập làm rơi chiếc chổi đang cầm trên tay xuống khóc "" Không, không Xuân Y tỷ chúng tôi không có ý đấy ""

Cảnh Y bước vào thấy một màn như vậy nhíu mày lại hỏi? "" Sao vậy ""

Xuân Y bực tức HỪM lạnh một tiếng chỉ tay về phía hai cung nữ đang quỳ kia "" Các nàng ta chê tên Chủ Tử ban cho ""

Cảnh Y nhìn hai cung nữ kia hỏi? "" Đúng không ""

Hai cung nữ sợ hãi nhưng không dám trả lời, kiến cho Xuân Y càng tức tối nếu không có Cảnh Y giữ lại chắc nàng tiến lên tát cho bọn họ mỗi người một cái rồi

Bên ngoài ồn ào làm Liễu Hạ Lan bước chân ra, nàng cất tiếng nói phá tan sự im lặng "" Có chuyện gì vậy ""

Xuân Y thấy vậy lại gần nói "" Các nàng ta không thích tên mà Quý Nhân ban tặng... ""

Cảnh Y liền kéo kéo áo của Xuân Y không cho nàng ta nói tiếp nữa

Hai cung nữ liền quỳ rạp xuống khóc càng lớn "" Xin Quý Nhân tha mạng, Xin Quý Nhân tha mạng ""

Liễu Hạ Lan vỗ nhẹ lên tay Xuân Y, rồi nàng lại gần hai cung nữ kia đỡ các nàng ta dậy nói "" Được rồi không thích thì không sao cả, nếu không thích sao lúc đầu không nói với ta chứ được rồi đừng quỳ nữa ở ngoài rất lạnh, các ngươi về nghỉ ngơi trước đi "" nàng cười ngọt ngào cũng kiến ai nhìn cũng phải tan chảy trong cái thời tiết rét này

Hồ Y cùng Điệp Y hơi ngỡ ngàng các nàng tưởng sẽ bị phạt rất nặng cơ chứ, lúc này các nàng thật hối hận khi nghĩ Quý Nhân là người xấu

"" Đa tạ Quý Nhân không trách phạt ""

Liễu Hạ Lan gật nhẹ rồi mới bước chân vào trong, Xuân Y chu môi hơi bất mãn một chút nói:

"" Sao Chủ Tử lại không phạt các nàng ta cơ chứ ""

Liễu Hạ Lan lắc đầu cười một chút nàng nhìn Xuân Y "" Ta mới vào cung không lên gây thù với ai cả, với lại lấy Đức là tiến em đó phải học Cảnh Y không lên nóng vội quá hiểu không? ""

Xuân Y không hiểu gì nhưng vậy nghe lời Quý Nhân nói

PHƯỢNG NGHI CUNG

- Trong đêm tối trong căn phòng ấm áp Hoàng Hậu ngồi giữa đang thưởng thức bữa tối

Lung Linh bước vào tới bên cạnh Hoàng Hậu, chỉ đứng bên im lặng hầu hạ Hoàng Hậu dùng bữa tối

Hoàng Hậu dùng xong được cung nữ bưng nước ấm lên rửa tay xong, lấy khăn bông lau những giọt nước đọng lại trên tay, xúc miệng bằng lá bạc hà lúc này mới hỏi? "" Sao rồi ""

Lung Linh nhẹ nhàng rót trà, rót xong tiến bước về phía Hoàng Hậu cung kính đưa trà "" Hồi bẩm Hoàng Hậu, Hoàng thượng bạn XUÂN LAN CUNG cho Quý Nhân ạ ""

Hoàng Hậu nhận chén trà cười nhẹ nàng trầm ồ một tiếng "" Không ngờ Hoàng Thượng lại thương yêu Quý Nhân như vậy, bạn thưởng cho nàng ta một cung riêng ""

Lung Linh cũng cười lời nói xua nịnh "" Như nếu Hoàng Thượng yêu thích vị Quý Nhân này thật thì đã không ban cho một cung xa như vậy ""

Hoàng Hậu đặt chén trà xuống ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo "" Ngươi thì biết cái gì, Hoàng Thượng chính bởi vì yêu thích nàng ta mới cố ý làm như vậy "" bất giác tay nắm thành quyền móng tay đâm chặt vào lòng bàn tay

Linh Lung sợ hãi quỳ xuống "" Nô tỳ đáng chết ""

Hoàng Hậu trong lòng bực bội quát một tiếng "" Cút ""

Linh Lung liền biết ý liền lui ra ngoài không dám nói bất kỳ một lời nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co