Truyen3h.Co

ĐÔI MẮT

Chương 11

PhuongNguyen005282

Trưa hôm sau...

Bên ngoài khi mọi người đang cố đi thật nhanh để trốn chạy những tia nắng gay gắt của những ngày hè nóng nực, thì bên trong căn phòng vẫn bao phủ một màu tối mịt vì đã được kéo rèm kín mít. Lúc này chủ nhân của căn phòng vẫn còn đang say giấc. Bỗng tiếng chuông điện thoại đánh thức nàng.

Joohuyn mở hé đôi mắt nhìn không gian tối om xung quanh mình. Nàng thắc mắc: " Trời còn sớm mà ai gọi mình vào giờ này vậy chứ?", trở mình xoay người về phía nơi đang phát ra âm thanh inh ỏi. Đôi tay ngọc ngã cầm lấy chiếc điện thoại, nhấn nút nghe, nhưng nàng chưa kịp trả lời thì tiếng của chị quản lý đã vang lên trong điện thoại:

-" Irene à, em nhớ nhắc sắp nhỏ lịch trình ngày mai nhé. Sáng sớm ngày mai chị sẽ đến đón sớm nên nhờ em nhắc nhở sắp nhỏ chuẩn bị trước dùm chị nhé ".

- " Dạ .em biết rồi. Vậy ngày mai mấy giờ mọi người sẽ đến dorm đón chúng em ?"

- "Khoảng 5h sáng đi. Vì tụi em còn phải trang điểm nữa. Chịu khó đi đến sớm một chút, tụi em vừa mới ra mắt không bao lâu, nếu để người khác đợi thì sẽ không tốt cho hình ảnh của nhóm."

- " Dạ ,em biết điều đó mà, chị yên tâm đi". Nàng che miệng ngáp trả lời, ngước nhìn đồng hồ, nàng không ngờ mình ngủ nhiều đến vậy. Nếu không có cuộc điện thoại này có khi nào nàng sẽ ngủ đến chiều luôn không? Nhưng nàng nhớ là đêm qua trước khi ngủ mình vẫn luôn để rèm cửa mở mà, sao bây giờ lại kéo kín mít thế này?.

- "  Em nhớ dặn tụi nhỏ nghỉ ngơi sớm nhé. Thời gian tới lịch trình có hơi nặng một chút, nên phải đảm bảo sức khỏe, lỡ xảy ra điều gì thì rất khó khăn đấy".

- Dạ, em biết rồi.

- "Ừm, thế nhé. Giờ này chắc là đang ngủ mà bị chị đánh thức phải không. Thôi, em ngủ tiếp đi"

- " Dạ".

Tắt máy nàng vật vã lăn lộn trên giường, nàng cảm thấy đói bụng rồi nên không ngủ tiếp nữa, làm một vài động tác cho giãn cơ, nàng bật dậy tiến vào phòng tắm.

Joohuyn bước ra khỏi phòng, định vào bếp chế mì ăn thì lại gặp Seugi và Joy đang ngồi ăn cơm ngon lành.

Mở to mắt ra nhìn, nàng không tin được vào những gì đang xảy ra trước mắt. Nàng chỉ ngủ có một đêm sao thế giới lại đảo lộn trật tự lên như vậy? Từ bao giờ mà hai đứa nhỏ chỉ biết ăn kia lại tự mình nấu được một bữa cơm " ngon lành cành đào" như thế này? Hay là nàng đói quá mà thành ra bị ảo giác rồi.

Nhìn thấy sự ngạc nhiên không cần che giấu trên khuôn mặt của Joohuyn, Soo young lên tiếng:

-" Unni không cần ngạc nhiên như vậy. Đây là Seung Wan unni nấu đó. Với lại unni có cần thể hiện rõ ràng đến như thế không? Em và Seulgi unni cũng biết nấu ăn mà, chỉ tại bọn em hơi lười nấu thôi, đúng không unni?".

Quay sang hỏi Seulgi khi vừa kết thúc câu nói thế nhưng chỉ nhận được sự im lặng của người kia. Cô bé đã quên là với Seugi thì có một quy tắc là " hạn chế nói chuyện trên bàn ăn". Không phải là cô bạn Seugi theo tác phong hay là thói quen gì, chỉ đơn giản là " nói càng ít thì sẽ ăn được càng nhiều" mà thôi.

Một hồi lâu cũng không thấy câu trả lời của đồng minh, Soo young cũng mặc kệ rồi tiếp tục công cuộc ăn uống của mình.

Nhìn hai đứa nhỏ vẫn đang cắm đầu ăn, nàng cũng tiến đến bàn vừa ngồi xuống nàng hỏi:

-" Sao hai đứa không gọi Seung Wan ra cùng ăn? Em ấy có ở trong phòng không Seulgi?".

Lúc này nghe Joohuyn goi tên mình, Seugi mới ngước mắt lên nhìn unni của mình.

- " Cậu ấy ra ngoài rồi unni. Sáng nay khi em thức dậy thì đã không thấy cậu ấy rồi. Nhưng unni đừng ăn món đó, Seung Wan có nấu riêng cho chị, cậu ấy để trong tủ kia kìa, unni đợi chút để em lấy cho.". Nói xong Seugi rời khỏi bàn tiến về phía tủ lấy phần đồ ăn rồi đem đến cho nàng. Cô nhóc nhớ lại lúc sáng vừa định vào bếp mở tủ kiếm cái gì để ăn thì thấy phần đồ ăn đã được bỏ vào hộp kĩ càng, bên ngoài còn dán tờ giấy nhớ : "Đồ ăn của cậu và Soo young tớ để trên bàn, nhớ hâm nóng lại rồi ăn, còn phần trong hộp này là của unni, không được ăn lén đâu đấy".Cuối tờ giấy còn vẽ biểu tượng " đầu lâu, xương chéo" nguy hiểm nữa. Cái cậu này làm như tớ ham ăn lắm vậy đó.

-" Hôm nay không có lịch trình thì em ấy đi đâu được nhỉ?. Tối qua nói chuyện đến tận khuya, sáng nay lại làm cơm sáng cho mọi người, chẳng lẽ hôm qua em ấy không ngủ chút nào luôn sao?".

Vừa lẩm bẩm nàng vừa mở hộp cơm của mình ra. Thì ra là thịt bò, nàng nhìn thức ăn trên bàn thì khẽ mỉm cười. Thì ra em ấy làm riêng cho mình vì những gì em ấy nấu cho mấy nhóc kia là thịt gà, mà nàng thì lại không thể ăn thịt gà. Joohuyn cảm giác được một cỗ ấm áp đang len lõi đâu đó lòng mình.

- " Nè hai đứa, hai đứa có thấy Seung Wan có phần xa cách với chúng ta hay không? Chị cảm giác như lúc nào em ấy cũng cố giấu tâm tư của mình vậy á. Seugi em ở chung phòng với em ấy, hai đứa có nói chuyện có tâm sự với nhau nhiều không?. Ưm! đúng là tay nghề của Seung Wan giỏi thật, nấu món gì cũng ngon !". Vừa gắp miếng thịt bò cho vào miệng nàng vừa cảm thán thốt lên.

- " Đúng là Seung Wan unni nấu món gì cũng ngon, nhưng mà unni đừng có hỏi chị ấy, ngoài ăn và ngủ ra  thì Seulgi unni làm gì có thời gian mà tâm sự với ai". Vừa liếc cô chị của mình Soo young không quên " đá xéo" Seugi. Cho vừa cái tội lúc nãy dám " bơ" mình.

-" Con bé này, bộ em ngứa đòn hả?. Từ đầu cậu ấy đã như vậy rồi unni. Nhiều khi em cũng không hiểu được cậu ấy.  Có nhiều lần em thấy như  cậu ấy có nhiều suy tư lắm. Nhưng hỏi thì cậu ấy toàn bảo là không có gì".

Soo young gật đầu tỏ vẽ tán thành với những lời của Seulgi và nói tiếp:

- " Em cũng thấy vậy á, ở cạnh nhau cũng một thời gian dài rồi mà chúng ta thật không biết gì nhiều về chị ấy. Trước đây chị ấy như thế nào, gia đình bên Canada ra sao, chị ấy giấu với tất cả chúng ta luôn. ".

- " Hay là chúng ta tổ chức một buổi "tra khảo" nho nhỏ với em ấy đi. Tối nay đợi em ấy và Yerim về rồi chúng ta tiến hành ".

Sau khi nghe hai đứa nhỏ cũng có cùng cảm giác với mình, nàng đưa ra ý kiến.

-" Thôi, em không hùa theo unni nữa đâu. Nhớ đến lần mẹ chị ấy gửi bánh gạo sang, chị ấy chia cho chúng ta nhưng vì em nghe lời unni trêu chị ấy mà làm chỉ khóc luôn. Sau đó chỉ còn tự trách, nghĩ lỗi là do mình nữa.". Soo Yoong lắc đầu lên tiếng. Bây giờ nhắc lại cô bé còn cảm thấy có lỗi với em nên nói cô bé trêu em lần nữa thì hỏi sao cô bé đồng ý cho được.

-" Em cũng thấy không nên làm như vậy đâu unni. Cậu ấy tuy ít thổ lộ nhưng cái gì cần thiết thì cậu ấy cũng sẽ lên tiếng mà."

Joohuyn im lặng không nói gì. Nàng biết hai đứa nhỏ đang nói đúng. Nhưng với cương vị là trưởng nhóm và là một người chị thì nàng mong muốn các thành viên, các em mình có thể mở lòng với nhau nhiều hơn. Nghe Soo young nói nàng mới nhớ em là đứa trẻ nhạy cảm như thế nào. Nhớ đến vụ bánh gạo ấy làm nàng cảm thấy áy náy vô cùng. Có lẽ vì em chỉ luôn xem trọng cảm nhận của người khác, luôn quan tâm đến vấn đề của người khác trước cả những vấn đề của bản thân, nên một khi có sai sót hay lầm lỗi gì em điều nghĩ là do bản thân mình." Seung Wan à,  chị phải làm sao với em đây?".

" Có lẽ nên để thời gian nữa vậy. Hi vọng là từ từ rồi em ấy sẽ mở lòng hơn với chúng ta.".

- " Nhưng có một điều em chắc chắn là nhà Seung Wan unni rất giàu, unni còn nhớ lúc chúng ta còn là thực tập sinh không. Mẹ chị ấy hay gửi thuốc bổ cho chị ấy đó, mà toàn là đồ đắt tiền không. Báo hại em uống ké thôi mà lên kí quá trời". Soo young hết nhìn Seulgi lại quay sang nhìn nàng rồi tự tin đưa ra kết luận.

- " Chắc cũng giàu cỡ tiều thư Soo young nhà chúng ta đấy nhỉ. Chiều nay hai đứa có đi đâu không?". Nàng lắc đầu cười rồi bắt tay vào thu dọn bàn ăn.

- " Tụi em định đi sắm một vài bộ quần áo, unni có đi với tụi em không". Seulgi vừa phụ dọn dẹp vừa hỏi nàng.

-" Thôi, chắc chị vào ngủ tiếp, hôm qua thức khuya quá. Hai đứa đi đi, để đây chị dọn dẹp cho."

- " Tối unni ăn gì không em mua về?.

- " Đến đó rồi tính đi. Nhưng hai đứa tranh thủ về rồi ngủ sớm. Mai chạy lịch trình cả ngày đó. Sáng mai phải dậy sớm nữa."

- "Dạ, biết rồi umma.". Soo Yoong sau khi lau sạch bàn ăn thì không sợ chết mà lên tiếng.

Nàng tặng cho cô bé cái nhìn sắc hơn dao rồi nói : " Hôm nay cô có vẻ thiếu đòn ha?".

Sau đấy nhìn cả hai đứa nhỏ tung tăng ra khỏi dorm. Nhìn dáng vẻ hồn nhiên của Seulgi nàng lại nghĩ đến em. Cùng một độ tuổi mà sao hai đứa khác xa nhau đến vậy. " Seung Wan à, em hãy cứ là một đứa trẻ như trên sân khấu vậy, không được sao?".

i dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co