Truyen3h.Co

Đôi mình | PEARAN

Thác Đổ

tiembanhCuavaMeo

Một buổi nhá nhem tối, Choi Hyeonjoon lần nữa nhốt mình vào trong cái căn phòng mà như thể tất cả các thứ lộn xộn, ngớ ngẩn trên Trái Đất đều được đẩy hết vào đây.

Trước cửa phòng còn dán hẳn một tờ A4 hẳn hoi ghi dòng chữ rằng "Cấm làm phiền". Nguệch ngoạc và lem nhem nhưng không đến nỗi không đọc ra được - Hyeonjoon đã tự nhận xét như vậy sau khi viết xong.

"Làm sao đây nhỉ.." Em lầm bầm.

Choi Hyeonjoon cảm giác tâm trí mình tồn tại một thác nước rất lớn - luôn chảy siết và không có hôm nào cạn nước, và một giọt nước ấy có thể là một nghĩ suy hay một tâm tư hoặc một ký ức. Rồi sau đó, Hyeonjoon xây thêm một con đập để ngăn dòng nước ấy càn quét những thứ khác.

Nhưng có những ngày, chẳng hạn như hôm nay, con đập ấy không chịu được nữa mà sụp đổ. Vậy là tâm trí em bị tràn ngập bởi dòng suy nghĩ tiêu cực. Giây trước là tự chê trách mình, giây sau là muốn giết mình, giây tiếp theo lại hận đời oán người.

Kỳ cục. Choi Hyeonjoon thấy mình là kẻ lạ lùng vô cùng.

Một người như vậy làm gì có ai sẽ yêu thương nổi?

Thác trút nước càng ngày càng dữ dội, cuốn luôn cả âm thanh gõ cửa của ai đó bên ngoài.

"Em có trong phòng không?"

À, là Wangho - anh người yêu của em. Hyeonjoon còn nghe tiếng thở hồng hộc của anh. Hẳn cái thang máy chết tiệt tại chung cư chưa sửa kịp nên khiến anh phải leo tận ba tầng lầu rồi. Nghĩ thế, tưởng tượng cảnh Han Wangho mồ hôi đầm đìa, gương mặt như kẻ mới trở về từ cõi chết thì lại làm Choi Hyeonjoon bất giác bật cười.

Hình như đôi tai thính của người kia đã nghe. Giọng Wangho vang lên lần nữa.

"Hyeonjoon?"

Đáp lại Han Wangho chỉ là sự im lặng đầy não nề. Có lẽ anh đang đợi câu "Anh vào đi" nhưng chắc chắn anh cũng biết Choi Hyeonjoon không muốn ai bước vào thế giới riêng của em bây giờ - khi em chẳng muốn ai bị cơn lũ dìm chung với mình. Kể cả Han Wangho.

"Hyeonjoon ơi.." Anh khẽ gọi.

Nếu anh nghĩ gọi tên em bằng tông giọng dịu dàng ấy em sẽ trả lời ngay thì anh đã sai rồi. Hyeonjoon thầm nghĩ.

Cánh cửa hé ra chậm rãi. Ánh đèn từ ngoài tràn vào, cắt một lát sáng mờ mỏng manh giữa căn phòng tối om. Nhưng rồi nó cũng lụi dần khi Han Wangho bước hẳn vào và khép cửa lại phía sau lưng.

Trong phòng không có đèn nào. Wangho cũng không cần bật đèn để biết mọi thứ đang lệch đi khỏi quỹ đạo bình thường. Không phải vì anh thấy một ai đó gào khóc. Không phải vì anh nghe được những lời đầy tiêu cực. Mà bởi do trong căn phòng - nơi xưa nay là lãnh địa của sự ngăn nắp, gọn gàng - giờ đây trông như vừa bị một cơn bão quét ngang. Sách, giấy tờ nằm rải rác. Áo khoác thì vắt vẻo trên ghế thay vì được treo ở móc quần áo. Vài lon bia rỗng ngay gầm bàn.

Trong đống hỗn độn đó, Wangho thấy Hyeonjoon. Một cậu trai nhỏ nằm co ro trên giường.

Em nằm nghiêng, mặt đối diện với vách tường đã bong tróc sơn. Hyeonjoon đắp chăn trùm kín tới vai. Tiến lại gần hơn, còn nhìn được mái tóc rối như tổ chim của em, vài lọn tóc dính vào trán do mồ hôi lạnh.

Một người luôn sống chỉn chu, kỹ lưỡng đến từng cái gấp của vỏ gối… mà giờ buông xuôi như thể chính mình cũng chỉ là một món đồ cũ kỹ bị bỏ quên.

Rồi Wangho ngồi xuống ngay mép giường, nhẹ đến mức nệm chỉ trũng xuống một chút. Và chính lúc ấy, Hyeonjoon biết anh đang kề bên.

Không phải vì tiếng động. Mà là vì mùi hương.

Một mùi quen thuộc, dịu dàng như một buổi sáng chớm xuân còn sương. Mùi hoa mộc lan. Không gắt như oải hương, không ngọt như nhài. Trước kia, Hyeonjoon từng trêu anh dùng "nước hoa của con gái". Nhưng ngay lúc em nằm co ro trong phòng, giữa trăm mảnh cảm xúc vỡ vụn đang trôi theo dòng nước cuốn thì chính mùi hương đó lại trở thành cái đèn tín hiệu của trực thăng cứu hộ tìm người bị nạn vậy.

Bàn tay Han Wangho đặt lên đầu em, xoa nhẹ, chuyển động khẽ khàng như chạm vào bức tượng có chất liệu dễ sứt mẻ hay dễ vỡ nhất trần đời.

"Anh xin lỗi vì tự tiện vào phòng em." Wangho nói sau mấy giây im lặng xoa đầu Hyeonjoon "Mọi người trong công ty bảo hôm nay em không đến. Anh nhắn, gọi chục cuộc mà toàn gọi nhỡ thôi.."

Lẽ ra em mới phải là người xin lỗi. Choi Hyeonjoon đã muốn chen ngang khi Han Wangho nói câu đầu tiên nhưng cổ họng em cứ nghèn nghẹt đến mức khó có thể ú ớ chưa kịp thành từ hoàn chỉnh.

Choi Hyeonjoon biết mình đã biến mất ngày hôm nay làm cho anh hay tất cả mọi người lo sốt vó. Hyeonjoon đã biến mất vào chính cái thác nước trong đầu, trôi xuôi cùng những suy nghĩ u tối, va đập vào từng mảnh ký ức không bao giờ chịu yên vị một chỗ.

Hyeonjoon nằm yên, mắt vẫn khép hờ. Em nghe được tiếng thở của anh ở phía sau lưng.

Thật lòng, Hyeonjoon không nhớ rõ thác nước này tồn tại từ khi nào.

Có thể nó bắt đầu vào cái hôm ba xách vali rời khỏi nhà, không ngoảnh lại, không hứa hẹn ngày về. Chỉ để lại lời nhắn đúng một câu: "Khi nào con lớn, con sẽ hiểu." Mười hai tuổi. Hyeonjoon không biết thế nào là lớn và tại sao khi nào lớn thì mới hiểu. Lúc ấy, mẹ ôm lấy em trong vòng tay đầy run rẩy. Em lớn lên bằng tình yêu dịu dàng nhất có thể. Nhưng cũng từ đó, trong vùng đất nội tâm của cậu nhóc mười hai tuổi đã mọc lên một câu hỏi không ai trả lời: Tại sao ông ấy không ở lại?

Vì chẳng ai trả lời. Choi Hyeonjoon đã tự cố gắng điền vào phần đáp án. Vì em không đủ ngoan? Không đủ dễ thương? Không đủ đặc biệt? Và rồi khi những câu hỏi mọc lên như nấm mà không được giải thích, chúng hóa thành cơn khát - khát được chứng minh là mình xứng đáng để ai đó chọn ở lại.

Hyeonjoon bắt đầu yêu người khác như thể họ là nước duy nhất giữa sa mạc mình sống. Yêu với niềm tin mong manh rằng: nếu em đủ tốt, đủ đẹp, đủ ngoan - họ sẽ không rời đi như cái cách ba đã làm.

Nhưng thế giới chẳng nhân từ như mẹ em. Nó không ôm em khi em run.
Nó không vuốt tóc em và nói: "Không sao, con không sai. Không phải lỗi của con."

Thay vào đó, từng người em mở lòng với, từng người em gọi bằng "anh", bằng "bạn", bằng "người em tin"… họ đều đi. Không lời tạm biệt. Chỉ là đột nhiên một ngày nào đó, tin nhắn không được trả lời. Cuộc hẹn bị hoãn rồi lãng quên.
Một ánh mắt lảng tránh khi vô tình gặp nhau.

Và cái đau nhất thực chất chả nằm ở việc bị bỏ lại, mà ở chỗ em không được nói lời tạm biệt. Không biết mình sai ở đâu để còn sửa. Không biết mình nên khóc hay cười hay im lặng. Em chỉ biết lặp đi lặp lại một câu: "Chắc do mình chưa đủ tốt."

Choi Hyeonjoon cứ lớn lên như thế. Với một bộ lọc trong đầu không ngừng phân tích từng chi tiết nhỏ nhặt, như thể nếu bỏ sót một ánh mắt, một khoảng lặng, thì hậu quả sẽ là bị bỏ rơi.

Và rồi, tất cả những điều ấy trở thành thói quen. Một phần của cơ chế sống còn.

Cậu học cách đọc người như đọc bản đồ. Học cách cười đúng lúc, im lặng đúng nơi, và xin lỗi cả khi chẳng ai trách cậu điều gì.

"Có những hôm em tỉnh dậy và thấy mệt sẵn. Không phải vì thể xác, mà vì đầu óc đã bắt đầu chạy rồi. Đã bắt đầu viết ra hàng trăm kịch bản, hàng ngàn cách em có thể khiến người khác thất vọng."

"Em cứ nghĩ về những lần em nói sai, làm sai, hay không đủ tốt. Những tin nhắn bị seen mà không được trả lời. Những lần em thấy người ta dừng yêu mình… và em tự hỏi mình đã làm gì sai, thay vì tự hỏi liệu họ có bao giờ thực sự yêu em." Rồi Hyeonjoon ngập ngừng
"Em cứ nghĩ... nếu em đủ tốt, thì họ đã không rời đi."

Wangho vẫn không nói. Nhưng đôi mắt anh mở to, nhìn chăm chú như sợ bỏ lỡ từng câu, từng âm.

"Em từng làm một người bạn thân khóc vì em quá bảo vệ quan điểm của mình. Em từng nói những điều gây tổn thương, rồi thức trắng cả đêm chỉ để viết thư xin lỗi dù họ không đọc. Em từng... nói dối rằng mình ổn để người khác không phải lo lắng, rồi tự trách bản thân vì mình không dám mở lòng."

Hyeonjoon bật cười khẽ, giọng đầy mệt mỏi "Em luôn mắc lỗi. Và em nhớ hết từng lỗi một."

"Em sợ trở thành gánh nặng. Em sợ người khác thất vọng. Em sợ... mình chỉ là một điều phiền phức được gói lại bằng vỏ bọc dễ thương. Và một ngày, họ sẽ tháo vỏ ra, rồi thấy rằng chẳng còn gì đáng giữ." Hyeonjoon cũng sợ anh bỏ em đi. Sợ nhìn được con người thật của em rồi mệt mỏi rời khỏi mối quan hệ này. Dẫu cho hình như cả trăm lần Han Wangho bảo rằng xin em hãy là chính mình khi ở cạnh anh, anh muốn yêu chính con người em, không phải một phiên bản đã qua chỉnh sửa để cố phù hợp hơn.

Im lặng. Một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng và kéo dài cho đến lúc Han Wangho lần nữa xoa xoa đầu cậu trai nhỏ hơn. Sau đó, anh lên tiếng:

"Anh từng đọc ở đâu đó một câu," anh nói, ánh mắt không rời khỏi Hyeonjoon "rằng những người suy nghĩ quá nhiều thường chỉ đang cố tìm cách sống sót."

"Và họ sống sót bằng cách dự đoán tất cả kịch bản xấu nhất. Bằng cách chuẩn bị sẵn câu trả lời cho mọi cánh cửa đóng sập. Bằng cách tự mình chịu đau trước, để nếu điều tồi tệ xảy ra thật, nó sẽ bớt sắc nhọn đi và ít gây quá nhiều đớn đau nếu cứa vào."

Hyeonjoon khựng lại. Em chưa từng nghe ai gọi cái đầu hỗn loạn của mình là một cơ chế sinh tồn.

Kỳ cục. Han Wangho cũng là một kẻ lạ lùng không kém gì em.

"Anh không nghĩ em làm quá vấn đề lên. Anh nghĩ… não em đang chiến đấu. Mỗi ngày. Mà chỉ một mình đối chọi." Wangho nói tiếp.

Anh vươn tay, khẽ siết lấy những ngón tay đang co rúm lại của Hyeonjoon "Và em đã sống sót giỏi hơn bất cứ ai anh từng biết."

"Hyeonjoon của anh là một người thật sự rất mạnh mẽ. Là một người tinh tế, là một người có nụ cười rất đẹp, là một người làm anh nghĩ thật vinh hạnh khi được đồng hành cùng tận ba năm."

Chà.. Hyeonjoon tự động chú ý đến câu đầu của anh. Như thu âm mà lặp đi lặp lại câu "Hyeonjoon của anh" - Hyeonjoon CỦA anh luôn cơ đấy! Cậu trai trẻ từ từ vùi mặt mình vào chăn để che đi nụ cười ngượng ngùng không biết vì lời khen hay vì được anh gọi bằng "Hyeonjoon của anh".

Choi Hyeonjoon tự nhiên hình dung ra mình – một cơ thể nhỏ bé bị cuốn vào dòng thác tự tạo nên bởi sự dằn vặt, nuối tiếc. Đã từng vùng vẫy trong đó. Đã từng cố xây đập. Rồi đập vỡ. Rồi lại xây.

Nhưng giờ đây, không còn con đập nào nữa.

Chỉ là một chiếc phao – mang tên Han Wangho – bất ngờ trôi đến, nằm bên cạnh, không kéo cậu lên bờ, không ra lệnh "bơi đi", chỉ kề cạnh, cho đến khi chính Hyeonjoon tự muốn vào bờ thì sẽ nắm lấy chiếc phao đó.

Và khi Hyeonjoon ngước nhìn lại cái thác kia – nó bỗng dưng cạn. Không còn âm thanh xối xả. Chỉ còn những tầng hơi nước mỏng lặng lẽ bốc lên, như một cơn bão vừa tan trong buổi sáng yên lành.

Hyeonjoon thở một hơi rất dài. Cậu ngồi dậy. Và rồi, như thể cơ thể biết trước điều tâm hồn cần – cậu nghiêng người, tựa đầu lên vai Wangho.

Tựa như một kẻ vừa vứt được tảng đá nặng đè lên ngực suốt bao năm. Giọng em nho nhỏ, gần như thì thầm:

"Mẹ em từng nói em là món quà mà Thượng Đế ban cho mẹ..."

Wangho gật đầu không đáp, đợi em nói tiếp câu.

"Em từng nghĩ em được Ngài thiên vị."

"Vì sao vậy?"

"Không biết. Em chỉ có cảm giác vậy thôi." Hyeonjoon khẽ cười. Thực ra em có câu trả lời nhưng chọn giấu Wangho vì nghĩ anh sẽ nói mình quá sến súa.

Câu trả lời là:

Phải chăng vì khi Ngài thấy món quà của mình tạo ra đang quá khổ sở, đang tự chìm dần trong sự xấu hổ và dằn vặt... Ngài đã vội vàng gửi đến cho nó một món quà khác.

Món quà mang tên Han Wangho.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co